Phải chi …
Khi biết tin Hải có quyết định biệt phái vào Tràm Chim (Đồng Tháp), tôi bối rối với cảm giác như đó là lỗi của mình. Vì sao Hải phải đi? Vì tôi?
Cả phòng chỉ có tôi và Hải chưa bị “tù khổ sai” nên thân nhau. Buổi trưa, chúng tôi hay cùng nhau ra quán cơm bụi đầu phố. Cơm ở đó nhiều món, ngon mà có vẻ sạch sẽ. Hải chăm sóc tôi tự nhiên như với người yêu. Anh xếp hàng lấy cơm, lau thìa, đũa… Ăn xong, cũng anh tráng cốc, rót nước trà (tôi không thích trà đá). Những buổi tối buồn, tôi nhắn tin rủ Hải đi uống cà phê.
Chúng tôi hay ngồi ở cái bàn kê ngoài sân. Nhìn lên bầu trời, sao chi chít như pháo hoa, Hải nói, mỗi ngôi sao là một con người. Và mỗi con người có số phận riêng. Quay sang tôi, Hải thì thầm bằng cái giọng hết sức dịu dàng : “Hạnh biết không, Hải thường ao ước Hạnh là ngôi sao dành cho Hải”. Tôi làm như đang khuấy ly nước cam, im lặng.
Thỉnh thoảng, trên bàn làm việc của tôi có những bông hoa hồng tươi rói, còn long lanh những giọt sương đêm. Từ đó, một mùi hương thoang thoảng lan khắp phòng. Không khó khăn để biết đó là “sản phẩm” của Hải. Chắc anh phải dậy từ rất sớm, đến tận vườn ở ngoại ô để mua hoa. “Vì biết Hạnh thích hoa hồng! ” – Hải giải thích.
Không phải tôi không nhận ra tình cảm của Hải. Nhưng anh trẻ quá. Khi tôi chập chững biết đi thì Hải mới ra đời. Mà con gái thì mau già. Ai cũng nói thế. Năm nay tôi đã gần bước sang tuổi băm, nghĩa là “đã toan về già”. Còn Hải, dù xấp xỉ tuổi tôi, nhưng trông trẻ hơn nhiều. Lại đẹp trai nữa. Hải luôn được nhiều cô gái xinh đẹp săn đón. Vậy sao anh chọn tôi? Có lần tôi hỏi, vì sao thích tôi. Hải mỉm cười, đôi mắt nâu trong veo mơ màng. Vẫn là nụ cười đẹp như thiên thần rất quyến rũ của anh: “Không biết. Mà cũng có thể tại thấy trong mắt Hạnh phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm nên thương lắm… Vậy thôi”.
Video đang HOT
Vậy thôi sao? Đó là Hải còn chưa biết, cả trái tim tôi cũng trống rỗng. Trống rỗng từ khi bị phản bội. Làm sao tôi có thể trao cho Hải một trái tim trống rỗng? Hôm đó, tôi nói với Hải: “Hạnh không yêu Hải. Hạnh có người yêu rồi. Hải tìm người khác đi!”.
Từ hôm đó, Hải buồn hẳn và tránh mặt tôi. Dường như anh biến thành một người khác. Không còn là chàng trai vô tư hay nói hay cười. Tôi gọi điện, anh tắt máy. Tôi nhắn tin, anh không trả lời… Và sau đó là quyết định điều động công tác.
Hải đi vào một ngày đầu hạ. Cả phòng ra tiễn anh, trừ tôi. Nghe mọi người kể, đến lúc xe chạy, anh vẫn thò đầu ra cửa nghiêng ngó tìm kiếm…
Tôi im lặng cúi đầu, làm như đang chăm chú gõ cái văn bản để giấu đôi mắt rơm rớm…
"Lỡ dại" với đồng nghiệp
Khi thức dậy, tôi mới biết anh và tôi đã ở cùng nhau, hai chúng tôi vô cùng luống cuống, xấu hổ với chính mình...
Chuyện này xảy ra mới được hơn một tuần nhưng khi nhớ lại tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại đồng ý để anh đưa về, rồi còn đồng ý vào nhà nghỉ để mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Có lẽ chẳng ai tin là tôi đã vào nhà nghỉ cùng một người tôi chỉ quý mến như ông anh trai của mình ở nhà. Đó là anh bạn đồng nghiệp hơn tôi 2 tuổi làm cùng công ty viễn thông cũ của tôi.
Anh tên Quân - hiện tại đang làm cho một công ty máy tính. Chúng tôi quen và chơi cùng nhau khi làm cùng, thời gian tính ra cũng khoảng gần 2 năm. Anh là con trai thành phố, nhà cửa đàng hoàng, có một em gái và đang học thêm tấm bằng cao học. Tôi - một cô gái quê, lúc nào cũng phấn đấu hết mình để trụ được ở mảnh đất thành phố lắm cạm bẫy này.
Tốt nghiệp ra trường là tôi xin được công việc luôn, nhờ chút kinh nghiệm nhỏ thời sinh viên và phấn đấu không ngừng, tôi có được chỗ đứng vững chãi trong công ty. Phải nói là đến lúc này tôi cũng chẳng định hình nổi buổi tối hôm đó tôi đã uống mấy cốc bia. Thú thật, trước đó một thời gian tôi mới chia tay với bạn trai.
Ảnh minh họa
Chúng tôi yêu nhau từ năm thứ 3 đại học, gia đình anh đều yêu quý tôi chỉ trừ bác gái - mẹ anh. Bác chê tôi là con gái quê, không thể nào tiếp thu được lối sống, gia phong của nhà anh có từ lâu đời, sẽ rất khổ cho tôi và bác không muốn nhà mình bị coi thường. Vất vả nhất là sau này lấy nhau, con cháu bà đi lại sẽ xa xôi. Tôi đau buồn vì sự xúc phạm ấy, cảm giác mặc cảm cứ vây lấy tôi, tôi gần như bị bế tắc.
Tuy nhiên, con người tôi biết rạch ròi giữa tình cảm và công việc nên dù đau khổ thế nào vẫn đứng lên được. Thậm chí trong thời gian "thất tình" của tôi còn được khen ngợi trước toàn tổng công ty. Nhưng cứ về đến nhà là tôi thấy trống trải, cô đơn... thành công trong công việc, danh vọng, tiền bạc của tôi lúc này khiến tôi viên mãn. Nhưng còn tình cảm? Có mấy ai hiểu được tôi cô đơn chừng nào, tôi không có gia đình ở bên như anh, anh chia tay tôi mà chẳng nghĩ đến tình cảm mấy năm trời. Tôi ghét đàn ông và nghĩ rằng sẽ còn lâu nữa mới có thể bắt đầu mối quan hệ khác.
Vậy là tôi càng lao vào công việc nhiều hơn, có những khi bạn bè cùng cơ quan tranh thủ về từ sớm để ở bên chồng con, người yêu , chỉ mình tôi ở lỳ công ty đến 9h thậm chí còn muộn hơn. Tôi không muốn trở về căn phòng mang cho tôi cảm giác đáng sợ, chỉ có khi ngủ tôi mới không nghĩ đến nỗi cô đơn ấy. Rồi thế nào tôi lại nhận được tin nhắn rủ tụ tập của mấy người bạn cùng làm cộng tác viên như tôi ở công ty viễn thông cũ. Mấy anh em chỉ hay nhắn tin, chat chứ không gặp nhau được thường xuyên.
Tối hôm đó, chúng tôi tập trung từ 7h, đi ăn uống no say rồi nảy ra ý định hát hò. Gặp lại mọi người tôi thấy rất vui, như đang được là chính mình sau quãng thời gian chỉ biết đến công việc. Vào quán karaoke chúng tôi vẫn gọi bia và rượu để tiếp tục, sau đó một vài bạn gái khác xin phép về trước để sáng hôm sau đi làm. Chỉ còn 2 người con gái là tôi và Thu cùng mấy anh con trai. Thu tỉnh hơn tôi vì không uống được nhiều, tửu lượng của tôi cũng kha khá nên cứ ai mời là uống cạn.
Đến khi không thể tiếp thêm nữa thì tôi xin phép về, nhưng ai dám cho tôi về trong tình trạng đó. Mọi người cử Quân đưa tôi về vì biết khoảng cách hai nhà không xa lắm. Lúc này tôi vẫn tỉnh để biết mọi người thanh toán tiền xong, xuống lấy xe ra về.
Nhưng sau khi lên xe của Quân thì tôi không biết là mình đã đi đâu, làm gì? Để sáng khi tỉnh dậy, tôi đang ở trong vòng tay anh. Tôi sợ hãi kêu lên cũng làm Quân sửng sốt. Anh nói, men rượu đã dẫn lối chúng tôi đến với nhau. Nhưng anh hứa sẽ có trách nhiệm với tôi và những việc đã làm. Tôi điên mất, cả tuần nay tôi ở trạng thái của người mộng du,không còn làm được gì và tránh tất cả cuộc gọi, tin nhắn từ Quân. Chẳng nhẽ sau chuyện này chúng tôi lại yêu nhau? Từ trước tới giờ tôi vẫn chỉ coi anh là anh em, làm sao để lòng tôi không rối bời như lúc này đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sinh tử đồng sàng Không biết có phải vì ngày nào cũng tranh cãi ầm ĩ nên thời gian trôi qua rất nhanh không, mà chỉ chớp mắt tuổi già đã đến.... Kể cũng lạ, ngay từ sau ngày kết hôn, hai anh chị đã cãi cự nhau liên tục. Anh luôn luôn cáu bẳn chẳng phải vì có chuyện gì to tát. Tỉ như, hồi trẻ...