Nước mắt và sự yếu đuối liệu có phải chỉ của riêng phụ nữ?
Đàn ông, dù có là phái mạnh, họ vẫn có quyền khóc và yếu đuối khi họ cảm thấy buồn đau và mỏi mệt. Đã là con người, dù là nam hay nữ, đều có quyền rơi nước mắt, và đôi lúc để bản thân yếu đuối.
Ngày còn bé, bố tôi thường bảo: “Khóc lóc chẳng được ích lợi gì cả! Thay vì ngồi đấy mà khóc, sao con không đứng lên và làm những việc có ý nghĩa hơn đi!” Có lẽ cũng vì lời nói ấy, khiến tôi cảm thấy nước mắt là thứ vô ích nhất đối với cuộc sống của con người.
Đến khi lớn lên, mọi người lại hay bảo: “Khóc là vũ khí bí mật và đặc quyền của phụ nữ. Nó thể hiện được sự yếu đuối vốn có của phụ nữ, và có thể làm tan chảy bất kì trái tim sắt đá nào”. Thế, nước mắt không còn là thứ vô ích, ít nhất là đối với phụ nữ. Nó trở thành một loại vũ khí mà chỉ phụ nữ mới có quyền sử dụng, và hiệu quả của nó có thể nằm ngoài sự mong đợi.
Chúng ta nghĩ gì về một chàng trai khóc? Chẳng có gì ngoài một cái nhìn hơi có vẻ xem nhẹ anh ta, rằng đường đường là một đấng nam nhi, thì tuyệt đối không được rơi nước mắt… Khóc, nước mắt, chẳng biết tự bao giờ, lại trở thành một dấu hiệu đặc trưng của phái yếu, và sẽ gắn liền với hình ảnh yếu đuối, mỏng manh của họ.
Khóc, là một hiện tượng mang tính cảm xúc, hoặc đôi khi nó lại là một cơ chế mang tính vật lý ở con người. Nước mắt, là thành quả của cái hiện tượng cảm xúc, hay là cái cơ chế vật lý ấy. Bụi bay vào mắt, tự nhiên nước mắt lại rơi.
Video đang HOT
Đấy chỉ là một hành động tự bảo vệ mình của cơ thể con người. Đau, nước mắt rơi, buồn, nước mắt rơi, vui, nước mắt cũng rơi… Là những khi ta vỡ òa trong cảm xúc, hoặc là ta cười, hoặc là ta sẽ khóc. Chỉ có thế!
Vậy, tại sao nước mắt lại chỉ dành cho phụ nữ, và tại sao đàn ông lại không được phép khóc như phụ nữ, hoặc giả nếu anh ta khóc, tại sao lại xem anh ta như một “người đàn ông yếu đuối”, “đàn ông không đủ chuẩn”?
Cũng giống như việc phụ nữ thì mặc nhiên sẽ là phái yếu, sẽ phải mang đầy đủ những phẩm hạnh, những đức tính đặc trưng của phái yếu, và những người phụ nữ “dám” tỏ ra cứng rắn như phái mạnh, sẽ dễ nhận được những lời đánh giá không mấy dễ nghe.
Khi càng lớn lên, càng va chạm nhiều với cuộc sống, tôi lại càng cảm nhận được hàng trăm, hàng ngàn điều mâu thuẫn, và đôi khi thật vô lý. Đó đều đã từng là những điều mà tôi đón nhận như một sự thật hiển nhiên, giống như mặt trời chiếu sáng ban ngày và mặt trăng chiếu sáng ban đêm vậy.
Nước mắt và sự yếu đuối, chẳng thể nào là đặc trưng chỉ của riêng phụ nữ. Đã là con người, thì dù là nam hay nữ, đều có quyền rơi nước mắt, và có quyền để bản thân có những giây phút yếu đuối.
Một người đàn ông, vốn luôn mang trọng trách của một cây tùng, cây bách. Họ luôn phải hiên ngang, vững vàng và đủ mạnh mẽ để che chở cho gia đình, cho người phụ nữ của họ. Tôi tự hỏi, liệu họ có bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải cố gắng mạnh mẽ, cố gắng tỏ ra vững vàng?
Hai từ “phái mạnh” và những tính từ mang tính đặc trưng về đàn ông, vô hình chung đã khiến họ trở nên căng thẳng trong cái việc che giấu sự yếu đuối, những giọt nước mắt, vốn là bản năng của con người, và để cho thế giới thấy hình ảnh đủ chuẩn của họ.
Tôi đã từng chứng kiến chồng của một đứa bạn thân khóc nức nở trong đám cưới. Anh ấy khóc vì hạnh phúc, vì sau bao nhiêu khó khăn và ngăn trở, họ đã được đứng cạnh bên nhau, đã trở thành bạn đời của nhau, và sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường.
Giây phút thấy hình ảnh ấy, tôi thực sự đã rất cảm động, và cảm thấy hạnh phúc thay cho đứa bạn thân, vì bạn tôi đã tìm được một người đàn ông thực sự yêu thương nó.
Tôi đã từng nghe tiếng người đàn ông của tôi khóc trong điện thoại, trong khoảng thời gian chúng tôi yêu xa. Anh cảm thấy bất lực, cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi không thể ở cạnh tôi, chăm sóc và lo lắng cho tôi như bao nhiêu đôi tình nhân khác.
Người đàn ông mà tôi đã từng nghĩ, anh đã mất hết giây thần kinh cảm xúc, và anh sẽ chẳng bao giờ rơi nước mắt vì một đứa như tôi… Giây phút ấy, tôi thây tim mình như nghẹn lại. Hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận được tình yêu của anh dành cho tôi, qua những giọt nước mắt của anh.
Tôi đã từng thấy bố tôi lén giấu đi những giọt nước mắt vào ngày tôi rời gia đình đi thật xa… Người đàn ông của gia đình tôi, người mà tôi đã từng né tránh, người mà tôi luôn cho rằng ông chẳng thương yêu tôi như các chị em trong nhà.
Hai bố con tôi chưa bao giờ có được một cuộc nói chuyện tử tế, và tôi chưa từng cảm nhận được tình yêu, niềm tự hào của bố giành cho tôi… Bố và tôi, giống như hai cực của một thỏi nam châm vậy.
Giọt nước mắt của bố nơi sân bay ngày ấy, như một minh chứng cho tình yêu thương, cho tấm lòng của bố đối với tôi, đứa con gái bé nhỏ cứng đầu, đang dần rời xa vòng tay của bố để đến với một xứ sở xa lạ, bắt đầu một cuộc sống tự lập một mình.
Những người đàn ông khóc mà tôi đã từng thấy, họ vẫn vững chãi như cây tùng, cây bách, nhưng họ cũng có những giây phút yếu đuối, những giây phút khó khăn trong cuộc đời, khiến họ phải rơi nước mắt.
Tôi trân trọng những giọt nước mắt, những khoảnh khắc yếu đuối của họ, vì sự dũng cảm của họ, những khoảnh khắc mà họ dám sống thật với cảm xúc của chính bản thân mình.
Đàn ông, dù có là phái mạnh, họ vẫn có quyền khóc và yếu đuối khi họ cảm thấy buồn đau và mỏi mệt. Và phụ nữ, dù có là phái yếu, họ vẫn có quyền mạnh mẽ và vững chãi khi tự họ đương đầu với sóng gió của cuộc đời.
Theo st/Phununews