Nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, tôi vô tình nhìn thấy cảnh tượng khiếp đảm trong phòng bố mẹ chồng
Điều đó thực sự ám ảnh tâm trí tôi tới tận hôm nay.
Tôi mới lấy chồng vào hồi đầu tháng Tư vừa rồi. Thực ra năm ngoái đã định kết hôn song trùng đúng đợt dịch Covid-19 nên lại phải hoãn. May sao đợt tháng trước tình hình ổn định, cũng đẹp ngày nên hai bên gia đình cử hành hôn sự cho các con luôn. Hiện tại, vợ chồng tôi đang sống cùng bố mẹ chồng.
Ban đầu nghe đến việc sống cùng bố mẹ chồng, tôi khiếp hãi tới mức cầu cứu mẹ ruột. Nhưng nhà đẻ của tôi thì kinh tế bình thường, không hỗ trợ được các con trong việc cho tiền xây nhà. Họ chỉ có thể giúp đỡ một phần rất nhỏ. Ngược lại, nhà chồng giàu hơn, nghe đâu bên đó còn có vài mảnh đất ở ngoại thành lẫn nội thành.
Mẹ chồng từng bảo tôi là nhà này có “luật riêng”, con trai lấy vợ cứ phải ở với bố mẹ 1-2 năm rồi mới được dọn ra ngoài. Tiền bố mẹ sẽ cho, không phải lo nghĩ gì cả. Mặc dù bà ấy đã rào trước như vậy nhưng tôi vẫn sợ những năm đầu hôn nhân sóng gió. Nói gì thì nói, vợ chồng trẻ có lối sống khác người già chứ, chỉ lo rằng những bất đồng trong quan điểm sẽ làm cho không khí ngột ngạt.
Sống được ở đây hơn 1 tháng, tôi thấy bố mẹ chồng sinh hoạt rất chỉn chu. Đến đúng giờ là ăn cơm, đi ngủ, thức giấc. Công việc của vợ chồng tôi bận rộn suốt ngày, có hôm làm liên tục tới 8, 9 giờ tối. Trước đó dù đã về nhà rồi mà cứ phải ôm mặt vào máy tính. Tôi rất ngại những lúc bố mẹ chồng gọi xuống ăn cơm mà lại phải bảo bố mẹ ăn trước đi. Hay như ban đêm vợ chồng đi chơi về muộn thì sáng hôm sau cũng bị góp ý. Tôi chỉ mong thời gian 2 năm này nhanh nhanh trôi qua để vợ chồng tôi được tự do. Nhìn anh chồng và chị dâu dọn ra ở riêng thật ghen tỵ. Hai người họ đi du lịch, shopping khắp nơi chứ chẳng phải sống theo nếp “người già” như thế này.
Thậm chí, có một điều cực kỳ ngại mà chỉ vợ chồng tôi biết. Đó là việc cửa phòng trong nhà cách âm không tốt. Vợ chồng tôi “sinh hoạt” đều rất phải tế nhị. Cuối tuần, chúng tôi hoặc là về ngoại hoặc là ra khách sạn “đổi gió”. Tôi từng nói với chồng hay là lắp đặt cửa phòng khác cách âm hơn thì chồng tôi nói nội thất trong nhà không được thay đổi. Bố mẹ chồng sống rất nguyên tắc, thứ gì ông bà đã kiến tạo lên là phải giữ nguyên. Tôi chấp thuận theo, trong lòng chẳng nghĩ ông bà ấy tiết kiệm.
Video đang HOT
Ảnh minh hoạ.
Nhưng rồi một sự việc mới xảy ra tối đêm hôm trước, làm cho tôi bàng hoàng, thậm chí cảm thấy khó hiểu hơn với bố mẹ chồng. Chả là hôm đó chồng tôi kêu mệt nên anh đi ngủ sớm, còn tôi vẫn ngồi đọc tin tức trên máy tính, tiện thể làm nốt vài việc dang dở. Tôi nhớ lúc đó phải khoảng gần 1 giờ sáng rồi. Tôi tắt máy định đi ngủ thì buồn vệ sinh.
Bước ra ngoài đi vệ sinh, tôi rón rén từng chút một. Nhưng khi ngang qua phòng của bố mẹ chồng, tôi bất ngờ vì cửa phòng mở toang. Tôi định khép cửa lại vì thấy gió thổi từ ngoài vào rất mạnh, sợ hai ông bà ấy ốm mất. Bất ngờ thay, tôi chứng kiến cảnh tượng giật mình: Mẹ chồng cầm cái quạt nan quạt đều đều cho cả hai người. Trong phòng có điều hoà, có quạt nhưng họ lại không bật. Thậm chí, bố chồng còn phải nằm cởi trần ra vì nóng.
Tôi lại lặng lẽ bước ra để bố mẹ không tỉnh giấc. Suốt đêm hôm đó, tôi cứ trằn trọc suy nghĩ mãi về cảnh tượng mình vừa thấy. Chả nhẽ bố mẹ chồng tiết kiệm đến vậy sao. Thế còn những cơ ngơi này, ông bà ấy làm ra trong biết bao năm qua, thế mà chẳng hưởng thụ… Đêm đến cái quạt còn chẳng dám bật.
Tự dưng tôi thấy mình có lỗi khi luôn nghĩ tiêu cực về bố mẹ chồng. Tôi chỉ mong hai ông bà có giấc ngủ ngon, nhất là trong những ngày hè nóng nực này. Liệu tôi có nên lên tiếng bố mẹ chồng không cần quá tiết kiệm và nên bật điều hoà, bật quạt “tẹt ga” không? Nhưng nói vậy, chắc chắn ông bà ấy sẽ ngại vì biết con dâu phát hiện ra mọi thứ. Tôi thương bố mẹ chồng tôi lắm…
Vay mẹ chồng 20 triệu làm vốn kinh doanh nhưng không được, vài tuần sau tôi hóa đá trước cảnh tượng ở nhà em dâu
Chẳng thể ngờ được thứ mà tôi nhìn thấy hóa ra đằng sau đã có sự nhúng tay của mẹ chồng.
Tôi không có nghề nghiệp ổn định vì chuyên môn lẫn bằng cấp đều kém, kinh nghiệm chưa gặt hái được gì nên đi xin việc ở đâu cũng khó khăn. Trước đây, tôi tự nuôi sống chính mình bằng vô số nghề vụn vặt, cứ ở đâu ra tiền là tôi lao vào kiếm. Khi thì là cộng tác viên viết bài trên Facebook, khi thì tư vấn viên, lúc lại là kinh doanh vé máy bay du lịch... Mỗi tháng thu nhập của tôi dao động từ 8-10 triệu đồng.
Mặc dù thi thoảng trong lòng dấy lên nhiều nỗi lo về tiền bạc song tôi nghĩ rằng cứ lấy chồng rồi thì vợ chồng hỗ trợ nhau, cuộc sống cũng bớt vất vả đi phần nào. Ngờ đâu cuộc sống hôn nhân cũng chẳng giúp tôi khá lên là bao. Chồng tôi là một nhân viên văn phòng, thu nhập của anh 15 triệu vào khoảng 2 năm trước. Nhưng dịch bệnh đã khiến cho chồng tôi bị giảm lương. Đến chính tôi còn chẳng giữ nổi thu nhập cũ nên chỉ thu về khoảng 5 triệu đồng/tháng. Khi lấy chồng, tôi sống cùng nhà anh nên chỉ bớt được khoản chỗ ở.
Cuộc sống chồng chất khó khăn, tôi chưa dám sinh con vì sợ chẳng lo được. Lấy chồng từ 2019, đến giờ 2 năm trời mà lúc nào cũng trong trạng thái "giữ mình". Tôi quyết tâm không thể sống an phận trong nghèo nàn thế này được nữa. Tôi lên mạng học kinh doanh, hỏi han kinh nghiệm từ rất nhiều người. Sau 1 tháng nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, khách hàng, tôi quyết định sẽ kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em. Số vốn tôi cần là khoảng 30 triệu.
Ảnh minh họa.
Tôi không muốn xin chồng vì giờ tiền trong nhà tiêu còn chưa đủ, đành phải tìm tới trợ giúp là ông bà nội ngoại đôi bên. Nhà ngoại tôi kinh tế cũng chẳng dư dả gì, có 10 triệu cho con gái vay thôi. Nhà nội thì có vẻ khá hơn nhưng chưa bao giờ tôi thấy bố mẹ chồng kể gì về tài sản đang sở hữu. Song tôi vẫn cho rằng 20 triệu đối với họ không phải vấn đề.
Tôi nói chuyện riêng với mẹ chồng, bày tỏ ý muốn vay tiền để kinh doanh. Ngoài ra, tôi còn trình bày những kế hoạch từng bước của mình. Nhưng đau lòng thay, mẹ chồng gạt đi và không cho tôi vay tiền dù con dâu nài nỉ cầu xin thế nào. Hơn nữa, bà ấy còn chê bai ý tưởng của tôi là nông cạn, cho rằng tôi không có nhiều mối quan hệ nên chẳng thể kinh doanh có lãi được. Sau này kiểu gì cũng lỗ và chẳng có tiền trả bố mẹ.
Khi không vay được tiền của mẹ chồng, tôi đành phải muối mặt nhờ vả bạn bè, gom góp lại cuối cùng mới được khoảng 25 triệu và bắt đầu đi nhập hàng.
Vài tuần trôi qua, tôi vẫn đối xử với mẹ chồng bình thường dù bà ấy khước từ lời thỉnh cầu của tôi. Hôm vừa rồi ngày nghỉ, tôi đưa mẹ chồng tới nhà em dâu chơi. Khi bước vào cửa, tôi nhìn thấy em dâu đang ngồi giữa rất nhiều hộp yến sào. Có vẻ như em ấy đang định bán hàng hoặc biếu ai đó. Xin được nói qua một chút thì gia đình em dâu rất giàu, do đó em trai chồng cũng vẻ vang khi lấy được "vợ xịn". Bố mẹ vợ bên đó cho hẳn một căn nhà to, lại còn xin việc lương cao cho nữa nên cô chú ấy sống rất vui vẻ, ít lo nghĩ.
Ảnh minh họa.
Khi nhìn cảnh tượng đó ở nhà em dâu, tôi mới hỏi "Cô đang định bán yến sào à mà nhiều thế?" . Em dâu đáp "Vâng, em đang kinh doanh mặt hàng cao cấp này. Cũng lãi ra phết. Dù cần vốn hơi nhiều nhưng vì mẹ chồng giúp đỡ nữa nên không đáng lo mấy."
Sau lời đáp của em dâu, tôi nghẹn đắng trong lòng. Em dâu mang tiếng giàu có như vậy mà vẫn phải vay mẹ chồng khi kinh doanh ư? Nhưng điều này chẳng quan trọng bằng việc mẹ chồng giúp đỡ một người có điều kiện như vậy, trong khi tôi thiếu thốn đủ đường mà bà không hề ủng hộ. Chả nhẽ trong gia đình này, mẹ chồng lại "bên trọng bên khinh" như vậy sao?
Về tới nhà, tôi tâm sự hết với chồng về những gì đã xảy ra trong suốt thời gian vừa qua. Anh ấy bảo mẹ mình vốn quý dâu út hơn dâu cả. Bởi bà ấy gả con trai mình cho nhà kia thì không phải lo nghĩ mà vẫn được tiếng thơm. Còn đằng nhà tôi nghèo khó, chẳng trông cậy gì được. Tôi khó chịu quá, nếu cứ như thế này thì sớm muộn vợ chồng tôi cũng nảy sinh biết bao vấn đề vì nghèo khổ mất...
Nửa đêm đi ngang qua nghe tiếng anh trai khóc, nhìn cảnh tượng trong phòng anh chị mà xót xa Lúc ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo và đi ngang qua phòng anh chị, tôi giật mình nghe được tiếng khóc từ bên trong vọng ra. Không phải tiếng khóc của chị dâu mà lại là của anh trai tô! Anh trai tôi kết hôn 4 năm nay, từ sau đám cưới anh chị vẫn sống cùng nhà với bố mẹ. Tôi...