Nửa đêm nghe tiếng chị dâu nói chuyện với chồng trong phòng ngủ mà cả nhà tá hỏa, vội đưa chị đến bệnh viện gấp
Bởi vì anh trai tôi đã mất 2 năm trước rồi.
Chị dâu tôi được mọi người nhận xét là hiền lành, chịu thương chịu khó và biết điều hiểu chuyện. Chị đối đãi với mọi người xung quanh một cách chân tình, thật thà đến mức có người bảo chị hơi khờ khạo. Nhưng với gia đình tôi, chị ấy là cô con dâu rất tốt, tốt đến mức bố mẹ tôi thương chị cực kì, đi đâu cũng khen ngợi.
2 năm trước, anh tôi bị tai nạn qua đời. Cú sốc quá lớn nên chị dâu ngất xỉu, cứ tỉnh dậy là gọi tên chồng, còn nói lảm nhảm nên phải nằm viện để truyền nước và uống thuốc an thần. Ngày đưa tang anh, gia đình tôi thống nhất không đưa chị về vì sợ chị không chịu nổi. Anh chị mới cưới được nửa năm, đang sống rất hạnh phúc và dự định sẽ sinh con vào năm sau. Có ai ngờ, sự đời trớ trêu và đau lòng quá.
Chị dâu nằm viện được một tuần thì về nhà, sức khỏe yếu đi thấy rõ, sắc mặt cũng không còn vui vẻ như trước nữa. Chị vẫn nói vẫn cười, vẫn đi làm, về nhà vẫn trò chuyện với bố mẹ chồng nhưng mắt lúc nào cũng ươn ướt, đỏ hoe. Thương con dâu, bố mẹ tôi khuyên chị nên về nhà mẹ đẻ ở một thời gian cho nguôi nỗi buồn. Ông bà sẵn sàng dẫn chị về gửi gắm, khi nào thấy tinh thần đỡ hơn thì về nhà lại nhưng chị dâu không đi. Tối, chị vẫn ôm áo anh tôi ngủ, trên bàn trang điểm vẫn luôn đặt tấm ảnh vợ chồng ôm nhau hạnh phúc. Chị nói ở đây vẫn còn hơi ấm của anh, chị không nỡ đi và cũng không muốn đi.
Ảnh minh họa (Nguồn AI)
Video đang HOT
2 năm trôi qua, chị dâu dần trở về với cuộc sống bình thường. Bố mẹ tôi thấy chị còn trẻ nên có ý muốn chị tìm kiếm hạnh phúc mới, tái hôn với người khác. Có lần, mẹ tôi nắm tay chị, bảo chỉ cần chị tìm được ai phù hợp thì cứ mạnh dạn yêu đương. Nếu chị cưới, bố mẹ tôi sẽ tặng chị một mảnh đất làm của hồi môn, để chị nở mày nở mặt với nhà chồng sau. Nhưng cứ nhắc đến chuyện đó, chị dâu lại giận dữ, chị bảo bố mẹ tôi muốn đuổi chị đi, không còn thương yêu chị nữa dù chị vẫn thương mọi người, không hề thay đổi. Thấy chị phản ứng mạnh quá nên mẹ tôi lắc đầu, không nhắc đến nữa.
Mấy hôm trước, tôi phải thức đêm để hoàn tất dự án, lúc 1h khuya, tôi đi rửa mặt, định ngủ thì lại nghe tiếng thủ thỉ phát ra từ phòng chị dâu. Tò mò, tôi đẩy cửa ra xem thử thì thấy chị ôm áo chồng, vừa khóc vừa cười, bảo nhớ anh, muốn gặp lại anh quá. Rồi chị lấy viên thuốc nhỏ bỏ vào miệng, vẫn không ngừng lẩm bẩm, ánh mắt cũng khờ dại đi. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, tôi thấy hành động của chị mà sợ.
Đến tầm 2h sáng, chị dâu lại nói to hơn, chị bảo giận bố mẹ chồng, bố mẹ không thương chị… Hình như việc mẹ tôi muốn chị tái hôn đã khiến tinh thần chị sa sút thêm. Chị nói to đến mức bố mẹ tôi nghe được, giật mình dậy. Ông bà đến trước phòng chị, thấy hành động của chị rất lạ nên cũng lo lắng.
Sáng hôm sau, tôi tranh thủ lúc chị dâu đi làm, vào phòng lấy lọ thuốc của chị rồi tra thử. Hóa ra đó là thuốc điều trị trầm cảm, như vậy có nghĩa là tinh thần chị dâu vẫn chưa ổn định. Ngay trưa hôm đó, khi chị về ăn cơm trưa, mẹ tôi bảo chị xin nghỉ việc buổi chiều rồi đưa bà đến bệnh viện khám bệnh.
Đến viện, tôi và mẹ lại dẫn chị dâu đến khoa Thần kinh để khám. Sau giây phút ngỡ ngàng, chị ấy cũng hợp tác với bác sĩ. Hiện tại, chị dâu tôi vẫn điều trị bằng thuốc, kết hợp với sự quan tâm của cả gia đình 2 bên. Thấy chị cười nói mà ánh mắt đờ đẫn, tôi xót xa quá. Có cách nào để vực dậy tinh thần chị không?
Một đêm đang ngủ bỗng nghe được tiếng kêu la oai oái từ phòng chị dâu, hé cửa nhìn vào, tôi chết đứng khi thấy cảnh chị quằn quại trên đất
Đến một lần, tôi bất ngờ tỉnh dậy giữa đêm, đi xuống bếp tìm nước uống. Khi đi ngang qua phòng chị dâu có chồng mới mất, tôi nghe tiếng rên rỉ ngày một lớn.
Âm thanh khá nhạy cảm làm tôi có những suy nghĩ lung tung.
Tôi lấy chồng đã 3 năm, vợ chồng tôi ở cùng gia đình chồng. Vì chưa có điều kiện nên vợ chồng anh trai chồng cũng ở cùng chúng tôi. Biết là ở đông sẽ dễ có mâu thuẫn nhưng tôi cũng đành chấp nhận.
Cũng may, mọi người trong nhà cũng dễ chiều, bố mẹ chồng không khó tính, anh chồng chị dâu khá thoải mái. Nhưng tôi vẫn luôn giữ chừng mực trong từng hành động, lời nói đề phòng xích mích xảy ra. Tôi và chị dâu không hơn kém nhau nhiều tuổi nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách nhất định với chị ấy.
Biến cố xảy ra khi anh chồng bất ngờ qua đời, gia đình tôi điêu đứng trước mất mát quá lớn. Đặc biệt là mẹ chồng tôi, bà suy sụp đổ bệnh. Trái lại, chị dâu lại khá vững vàng, chị im lặng lo hậu sự cho chồng, còn thức đêm trông mẹ chồng nhập viện. Vậy mà vì thấy chị không rơi giọt nước mắt nào nên mẹ chồng nghĩ rằng chị vui mừng khi chồng mất.
Nhiều lần, tôi nghe mẹ chồng nói những lời không hay về chị dâu nhưng tôi cũng không thể bênh vực chị. Anh chồng cũng đi rồi, chị dâu sống cũng chẳng dễ dàng, người gầy ruộc đi thế kia mà. Lại nói chị dâu chưa sinh con, tôi lại thấy may vì nếu có con thì đứa trẻ sẽ chịu cảnh mất cha từ sớm.
Đến một lần, tôi bất ngờ tỉnh dậy giữa đêm, đi xuống bếp tìm nước uống. Khi đi ngang qua phòng chị dâu có chồng mới mất, tôi nghe tiếng rên rỉ ngày một lớn. Âm thanh khá nhạy cảm làm tôi có những suy nghĩ lung tung.
Tôi cố nghĩ chị dâu có chồng qua đời, chắc đây là tiếng chị khóc than vì nhớ chồng đúng không?
Tiếng rên rỉ ngày một lớn, tôi đành mở cửa ra nhìn xem tình hình bên trong. Tôi chết đứng khi thấy chị dâu đang vùng vẫy trên nệm, cả người toát đầy mồ hôi. Tôi vội vàng chạy tới lay chị dậy. Chị vừa mở mắt ra thì bắt đầu khóc nức nở:
"Em ơi chị mơ thấy chồng chị về, anh ấy ôm hôn chị, còn nói nhớ chị. Em ơi chị nhớ chồng lắm".
Từ ngày chồng mới mất, đây là lần đầu tiên chị dâu khóc trước mặt người khác. Chắc chị đã buộc mình kiên cường quá lâu. Làm gì có người phụ nữ nào cứng rắn đến mức chẳng đau lòng khi chồng mất đâu. Chẳng qua là ráng gắng gượng để người thân không lo cho mình. Tôi ôm ghì lấy chị, cùng là phụ nữ nên tôi thương chị quá!
Mở cửa bước vào nhà sau 2 năm, nhìn thấy chị dâu tôi bàng hoàng bật khóc Trở về sau nhiều năm được chị dâu nuôi học thạc sĩ, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tôi bật khóc. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Bố mẹ tôi chỉ có 2 người con trai. Khi tôi lên lớp 3, anh trai lên lớp 12, bố tôi qua đời vì bạo bệnh. Một mình mẹ làm lụng vất vả...