N.ữ sin.h bị cưỡn.g dâ.m: Uất nghẹn
Nỗi đau về thể xác và tinh thần sẽ không dễ gì xóa nhòa. (Ảnh minh họa).
Mọi cánh cửa tương lai đều khép lại sau lưng cô bé 14 tuổ.i, bởi cái thai trong bụng lớn dần sau nhiều lần bị những kẻ vô luân hã.m hiế.p. Giờ đây với cô bé và cả gia đình là chuỗi ngày sống trong buồn khổ, âu lo để đợi chờ ngày sinh nở và đợi chờ ngày phán quyết của luật pháp…
Như đã phản ánh câu chuyện cô bé Hồ Thị D.T (14 tuổ.i, học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) khai nhận đã bị hai “yê.u râ.u xan.h” đáng tuổ.i ông nhiều năm hã.m hiế.p đã mang thai.
Căn nhà nhỏ nằm khuất lấp nằm giữa trảng cát trắng cạnh sông Trường Giang vốn đã u ám bây giờ càng u ám hơn bởi thông tin cháu T. bị hã.m hiế.p dẫn đến mang thai.
Cháu T và mẹ tại nhà riêng
Bà L., mẹ cháu T. bảo, kể từ ngày 22/12, khi đưa con đi khám và biết đã có bầu, bà đã như thấy đất trời quanh mình sập đổ. Đến khi T. kể lại chuyện bị hai cụ ông hàng xóm hã.m hiế.p nhiều lần từ đầu năm 2009 đến nay bà càn thấy đa.u đớ.n và trách mình nhiều hơn.
Nếu nhìn vào gia cảnh của vợ chồng bà L. mới thấy hết nỗi đau. Cả gia đình 6 miệng ăn. Nhưng không đất sản xuất, mặc dù sống giữa vùng quê. Để kiếm cái ăn hàng ngày nuôi con, chồng bà T. là ông P. phải dựng túp lều cạnh con đường cát trắng dẫn về thôn hành nghề sửa xe đạp, mỗi ngày chỉ kiếm được 20.000 đồng.
Đã khó nghèo, đứa con gái đầu mới lấy chồng sinh con cũng chẳng khá hơn. Không đất làm nhà nên cả hai vợ chồng cô phải tá túc nhà ông bà ngoại. Khi chàng rể thất nghiệp nằm nhà, cuộc sống cơm áo hàng ngày đổ dồn lên đôi vai hai vợ chồng ông.
Để phụ giúp thêm cho chồng, bà L. đành phải giao việc nhà và cô con gái tên T. đang học lớp 9 cho ông P. ở nhà trông nom, còn bà ra Đà Nẵng phụ giúp quán. Mỗi tháng tiề.n công chưa quá 1 triệu đồng.
“Cũng tại tui đi làm xa, nếu ở nhà đâu đến nỗi như cháu T. bị kẻ xấu hã.m hiế.p như vậy. Chừ không biết mặt mũi đâu mà nhìn bà con hàng xóm….” - vừa kể bà L. vừa khóc.
Video đang HOT
“Nếu mấy đứ.a tr.ẻ giở trò đồ.i bạ.i với con bé thì còn nghĩ được, vì bọn chúng nông nổi. Đằng này hai người hàng xóm đều đáng tuổ.i ông mà tui đều kính trọng, sao họ nỡ là.m chuyệ.n ấ.y. Cũng tại tui vô tâm quá, bây giờ mới ra nông nỗi này…” – ông P. nói.
Đã nhiều ngày nay, cả hai vợ chồng ông ngồi thẫn thờ trước cửa và quanh quẩn trong 4 góc nhà hiu quạnh. Ngồi bên cạnh đôi vợ chồng nghèo bất hạnh là một đứ.a tr.ẻ mới 14 tuổ.i sắp phải làm mẹ vì đã mang bầu 6 tháng. Đôi mắt em còn non nớt, thơ ngây nhưng khuôn mặt thì xanh mét đến thảm hại.
Sáng ngày 31/12, chúng tôi quay trở lại thăm, cháu T. vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi và thỉnh thoảng lại chui đầu vào mình mẹ khóc mếu máo. Dường như đến bây giờ cháu mới hiểu hết nỗi đau của cha mẹ và nỗi đau mà mình đang mang.
Trong suy nghĩ non nớt của mình, đến giờ cháu T. vẫn chưa biết mình mang thai là mang cái gì. Cháu chỉ thấy ba mẹ khóc nhiều, buồn về mình, rồi công an làm việc. Lúc đó cháu mới hiểu mang máng về cái mình mang trong bụng đang ngày càng lớn dần và cháu bắt đầu lo lắng hoảng sợ…
Ngồi nghe câu chuyện kể cháu T. bị hã.m hiế.p nhiều lần trong gần suốt 2 năm trời. Mỗi một câu bé T. kể chúng tôi nghe như quặn thắt lòng. Suốt gần 2 năm trời T. luôn bị khống chế về mặt tinh thần và bị phỉnh dụ cho tiề.n. Nhà nghèo, thiếu cái ăn, cần tiề.n nên bé T. đã nghe theo và cam chịu trong đa.u đớ.n về thể xác và tinh thần nhưng không hề hay biết.
“Lần đầu ông S. phỉnh con lên tượng đài cho tiề.n rồi đè con xuống cởi đồ, bó.p c.ổ, rồi cưỡn.g hiế.p. Con sợ quá không dám kể với ai. Cứ mỗi lần ông S. ra hiệu báo là cháu phải lên với ổng. Không lên thì sợ ổng giế.t, nên cháu cố chịu đựng…” - bé T. kể.
Không chỉ mình ông S. đáng tuổ.i ông mà còn có ông Đoàn Công H. (68 tuổ.i, thường gọi là ông Nội, ở cách nhà chừng 200m) cũng tham gia cưỡn.g hiế.p cháu nhiều lần.
Cũng với lời dỗ ngọt cho tiề.n và đ.e dọ.a, ông H. cũng đã nhiều lần hã.m hiế.p cháu T..
Thú thật, tôi không dám nghe thêm lời bé T. kể về những lần hã.m hiế.p của hai cụ ông sống cạnh nhà. Bởi càng nghe, càng thấy đắng lòng và xó.t x.a cho một cô bé ở cái tuổ.i ăn chưa no, lo chưa đến và càng căm tức cho những kẻ đồ.i bạ.i.
Cách đây hơn 5 ngày, khi cơ quan công an huyện Thăng Bình về điều tra, dựng lại hiện trường nơi bé T. bị hã.m hiế.p. Không biết vì xấu hổ, hay vì sợ pháp luật trừng trị mà ông Phạm Hồng S- một trong hai đối tượng bé T. khai là đã hã.m hiế.p mình đã ra khu nghĩa địa của xã uống thuố.c độc t.ự t.ử.
Nhưng rất may người nhà đã phát hiện và đưa cấp cứu kịp thời.
Vụ án bé T. bị hã.m hiế.p dẫn đến mang thai rồi đây cơ quan điều tra sẽ minh định và đưa ra nghiêm trị. Nhưng nỗi đau về thân xác và tinh thần của bé T và cả gia đình thì không dễ gì xóa nhòa được.
Theo Vietnamnet
Nghi án người đẹp câm điếc mất tích
Vợ chồng chị Hồng, anh Quang đau khổ khi nói về người con gái mất tích
Đã 2 năm trôi qua nhưng câu chuyện về sự mất tích bí ẩn của "người đẹp câm điếc" Nguyễn Thị Nhung (SN 1990) vẫn là đề tài nóng hổi ở thị trấn Thanh Hà, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình).
Người dân thị trấn Thanh Hà ai cũng biết đến cô bé Nguyễn Thị Nhung. Tạo hóa trêu ngươi, ông trời bắt Nhung phải chịu cảnh bị câm điếc nhưng bù lại cho em một sắc đẹp hiếm có.
Bỗng dưng mất tích
Tàn tật nên Nhung chẳng thể đến trường học được cái chữ như chúng bạn cùng trang lứa. Thế giới của em chỉ quanh quẩn trong xóm làng và ngày ngày giúp bố mẹ chăn thả đàn bò.
Càng lớn, Nhung càng xinh đẹp và có nhiều chàng trai dòm ngó. Sợ người con gái bị kẻ xấu lợi dụng, chị Hồng - mẹ Nhung đã bàn với chồng bán vội đàn bò để... bảo vệ con gái. Thế nhưng, bán bò độ chục ngày thì Nhung mất tích.
Sự việc xảy ra vào sáng ngày 25-3-2009. Sáng sớm hôm đó, có người thấy cháu H (hàng xóm và là bạn thân duy nhất của cháu Nhung) thập thò đầu ngõ và Nhung đi từ nhà ra gặp cô bạn đó.
Bữa sáng dọn ra không thấy Nhung về ăn và chị Hồng đã dành phần cho cháu vì nghĩ cháu mải chơi với H sẽ về ăn sau. Thế nhưng, gần trưa khi đi làm về, nhìn lên trên bàn bát bún vẫn đậy nguyên, chị Hồng mới lo lắng gọi con.
Chạy sang nhà H chỉ thấy mỗi bà Kh - mẹ H ở nhà. Bà Kh nói rằng không thấy cháu Nhung đâu. Linh tính có điều chẳng lành, chị Hồng chạy lên Trường THPT Thanh Hà, nơi H đang học lớp 12 để tìm con nhưng cũng không thấy.
Từ bé đến lớn, Nhung chưa đi đâu xa bao giờ, mà có đi đâu cũng xin phép bố mẹ. Sự vắng mặt bất ngờ của Nhung là điều bất thường. Mọi người trong gia đình đổ xô tìm khắp xóm nhưng bóng dáng cô bé biệt tăm. Gặng hỏi hết người này đến người khác mà vẫn không có tin tức gì, chị Hồng lo lắng con gái mình đã bị kẻ xấu bắ.t có.c.
Đến ngày thứ 3, gia đình nhận được một cuộc điện thoại lạ cho biết đang giữ cháu Nhung và yêu cầu chuộc 15 triệu đồng. Sau đó, còn nhiều cuộc điện thoại lạ khác gọi đến cho vợ chồng chị Hồng, lúc nói ở Thái Nguyên, khi ở Nam Định, lúc là một số máy lạ có mã vùng Lâm Đồng... Tất cả các số máy trên, cả ghi âm cuộc gọi, chị Hồng đều báo Công an thị trấn Thanh Hà, Công an huyện Lạc Thủy.
Hoạ vô đơn chí
Khi đã tìm Nhung khắp huyện nhưng không thấy, gia đình chị Hồng bắt đầu đến các huyện lân cận tìm. Huyện Lạc Thủy giáp Hà Nam, Ninh Bình và thị trấn Thanh Hà nằm cạnh đường Hồ Chí Minh. Nếu Nhung bị lừa đi rất khó để tìm thấy. Tuy nhiên, với hy vọng mong manh, gia đình chị Hồng vẫn đi khắp nơi tìm kiếm.
Lần theo những đầu số đã gọi đến nhà mình, gia đình chị Hồng đã tìm đến. Số máy đầu tiên là ở Nam Định, cả nhà xuống, lục tung cả tỉnh nhưng vô vọng. Nghe một phụ xe khách nói rằng, hôm Nhung mất tích, trên chuyến xe từ Lạc Thủy xuống Phủ Lý có một cô gái câm điếc đi xe, gia đình lại lần mò xuống Phủ Lý...
Khi việc tìm kiếm con ngày càng trở nên vô vọng, gia đình chị Hồng đã làm tờ rơi rải khắp nơi để tìm Nhung và đăng tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Các đài truyền hình các tỉnh lân cận cũng được gia đình chị Hồng "cậy nhờ" nhưng tin tức về con vẫn chẳng thấy tăm hơi.
Một buổi tối cả nhà đã lên giường đi ngủ bỗng chuông điện thoại reo vang. Đầu dây bên kia tiếng một người đàn ông lạ nói rằng đã tìm thấy Nhung ở Thái Nguyên. Cô bé đang phụ giúp rửa bát thuê cho một nhà hàng.
Người đàn ông tự xưng là Vương Văn Dương, nhà ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Dương ra giá 40 triệu đồng nếu muốn đưa Nhung về. Chẳng một chút suy nghĩ, chị Hồng đã đồng ý ngay lập tức.
Sáng sớm hôm sau, chị có mặt ở Mỹ Đức gặp Dương. Dương đã cho chị Hồng thấy ảnh của Nhung đang rửa bát tại một nhà hàng. Xem thấy đúng mặt con mình, chị Hồng mừng rơi nước mắt.
Tuy nhiên sau đó có hai người, người đàn ông là Vương Văn Bảo, người phụ nữ tên Nguyễn Thị Yến nói biết chỗ Nhung làm. Chỉ cần chị Hồng cho 12 triệu họ sẽ đưa Nhung về. Chị Hồng đã đưa trước cho Bảo và Yến 4 triệu, số còn lại sẽ đưa vào ngày khác.
Chị Hồng sau đó về kể lại câu chuyện với mọi người. Công an nghi ngờ tính xác thực của thông tin nên đã vào cuộc. Đúng hôm chị Hồng hẹn giao nốt số tiề.n còn lại, công an đã có mặt mời Bảo và Yến về trụ sở làm việc. Tại đây, hành vi lừ.a đả.o của Dương, Bảo, Yến đã bị lật tẩy.
Chúng khai, thấy số điện thoại và ảnh cháu Nhung trên tờ rơi nên đã nghĩ cách lừa tiề.n gia đình chị Hồng. Chúng lấy ảnh Nhung ghép vào một người khác đang rửa bát và chị Hồng đã mắc lừa. Yến và Bảo sau đó đã bị công an khởi tố về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Theo Dân Việt