Nữ giúp việc trộm đồng hồ 3,5 tỉ đồng của chủ nhà rồi nghỉ việc
Lợi dụng sơ hở của chủ nhà, nữ giúp việc trộm chiếc đồng hồ trị giá 3,5 tỉ đồng, đem bán được hơn 600 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.
Ngày 8-12, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thị Phương Lâm (38 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng) ba năm tù về tội trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng, Lâm làm nghề giúp việc. Khoảng đầu tháng 1-2021, Lâm đến giúp việc theo giờ cho một gia đình ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.
Trong khi lau cửa sổ phòng ngủ, chiếc hộp trang sức của nữ chủ nhà rơi xuống, bên trong có một đồng hồ hiệu Richard Mille. Thấy không có ai, Lâm nhặt chiếc đồng hồ cho vào túi quần, mang về phòng trọ giấu. Ít hôm sau, Lâm xin nghỉ vì sợ bị phát hiện.
Ngày 15-1, Lâm mang đồng hồ đi thay pin. Bị cáo được chủ tiệm cho biết đây là đồng hồ rất giá trị, đồng thời giới thiệu đến một cửa hàng chuyên kinh doanh đồng hồ tại quận Hoàn Kiếm để giao dịch.
Chiều hôm sau, Lâm mang đồng hồ đến cửa hàng trên, nói dối là của người thân nhờ bán giúp, vì sử dụng lâu rồi nên đã mất hộp và giấy tờ.
Tin lời Lâm, chủ tiệm đồng ý mua lại chiếc đồng hồ với giá 630 triệu đồng, sau đó bán lại cho người khác.
Video đang HOT
Ngày 22-2, nữ chủ nhà phát hiện mất đồ, mang theo hoá đơn liên quan việc mua chiếc đồng hồ đến trình báo cơ quan công an. Lâm bị bắt sau đó, chiếc đồng hồ cũng được thu giữ.
Theo cơ quan giám định, chiếc đồng hồ Richard Mille trị giá 3,5 tỉ đồng. Sau khi bán được 630 triệu đồng, Lâm chi tiêu cá nhân, trả nợ em gái và cất giữ 300 triệu đồng còn lại tại phòng trọ.
Tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi, xin lỗi bị hại, nói phạm tội do nhất thời tham lam, thiếu suy nghĩ.
Vợ cãi nhau với mẹ chỉ vì mâm cơm, tôi đạp vợ một rồi phải ân hận một đời
Tôi không ngờ sau phút nóng giận của mình lại khiến gia đình tan nát, hậu quả khiến tôi cả đời đau khổ.
Thực ra, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn luôn phức tạp. Để tìm được một người mẹ chồng tốt và một cô con dâu hiểu chuyện, coi mẹ chồng như mẹ đẻ thực sự không nhiều. Vì vậy, người chồng luôn phải đứng ở giữa, dung hòa mối quan hệ.
Có người bênh mẹ, có người bênh vợ có người lại nước đôi để được lòng cả hai. Cuộc sống chung đụng thật sự gây ra nhiều mâu thuẫn. Tôi cũng là một người khổ sở khi suốt ngày phải đi giải quyết mối quan hệ giữa mẹ và vợ.
Vợ thì so đo tính toán tiền nong. Mẹ ở nhà cơm nước nhưng lại yêu cầu mẹ ghi lại từng bữa đi chợ. Hết bao nhiêu vợ đưa đúng từng ấy. Nhiều lần tôi nói với vợ, cái gì cũng nên phiến phiến. Ví dụ một tháng đưa mẹ 5 triệu rồi dặn mẹ chi tiêu hợp lý cũng là chuyện nên làm, tính toán quá mất tình cảm. Nhưng vợ tôi lại không chịu. Vợ nhất định làm theo ý mình.
Có người bênh mẹ, có người bênh vợ có người lại nước đôi để được lòng cả hai. (ảnh minh họa)
Mớ rau, củ hành mẹ cũng ghi ra hết. Hôm nào mẹ có vung tay tiêu hoang một chút, ăn sang vài món là vợ tôi cau có mặt mày. Vợ cho rằng mẹ ở nhà không phải làm việc gì nên việc con cái chi tiền ăn uống, điện nước đã là may mắn cho bà. Đó là vợ không hiểu mẹ là mẹ đẻ của tôi chứ không phải giúp việc.
Còn mẹ thì cũng hay soi mói con dâu. Nhiều lần tôi để ý, chỉ cần là việc con dâu làm, dù có tốt đến mấy mẹ cũng không hài lòng. Mẹ tỏ ra con dâu kém hiểu biết, không giỏi giang. Bản thân tôi là người có công việc, thu nhập tốt nên mẹ cũng hơi so sánh chuyện vợ kém cỏi chồng. Chuyện đó tôi không quan trọng nhưng mẹ tôi hay mang ra để nói khiến mối quan hệ mỗi ngày một phức tạp.
Tiền lương của tôi cao hơn vợ nên mẹ càng có cớ để nói. Cứ cãi nhau là mẹ tôi lại mắng vợ tôi nên xem lại cách ăn mặc và cần phải phấn đấu chứ đừng chỉ dựa vào tiền của chồng.
Có lúc tức quá, mẹ hắng giọng: "Tôi tiêu tiền con trai tôi làm ra. Nếu cô không thoải mái thì từ nay tiền đứa nào đứa đấy tiêu, tôi không ăn bám cô mà cô phải tính toán".
Đối diện với những trận cãi vã khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Nhất là sau khi sinh con, chuyện chăm sóc cháu nội càng làm cho tình cảm mệt nhọc. Mẹ thì liên tục nói chuyện vía van còn vợ tôi thì chưa từng mê tín. Mấy việc phong tục hay mẹo của các cụ ngày xưa, tôi cũng ghét mà vợ tôi thì càng không thích.
Tôi vốn không muốn làm phật ý mẹ nên cũng cố gắng tỏ ra thuận theo. Mẹ tôi hay làm mẹo nhưng thấy con dâu về, mẹ lại đổ vạ cho tôi. Vậy là mối quan hệ ngày càng phức tạp, căng thẳng, ảnh hưởng cả đến tình cảm vợ chồng.
Lần đó, vợ với mẹ tôi cãi nhau to vì mâm cơm. Mẹ nấu ăn nhưng vợ chê ỏng chê eo. Lúc ăn vào còn định nôn vì nói vị cá quá tanh. Tôi bực tức, quát tháo vợ, không nấu thì chấp nhận, đừng chê bai nhiều. Vợ tôi trừng mắt nhìn chồng rồi nói tôi không biết quan tâm, chăm sóc vợ, lúc nào cũng chỉ mắng mỏ, đứng về phía mẹ. Cô ấy còn nói tôi nếu bám váy mẹ như vậy thì cứ ở với mẹ cả đời, lấy vợ về làm gì.
Khi bác sĩ thông báo, vợ tôi sảy thai, mặt tôi cắt không còn giọt máu, tay chân run rẩy. Tôi không biết chuyện vợ mang bầu. (ảnh minh họa)
Vợ còn nói tôi ích kỉ, lấy vợ về để cho vợ phục vụ mẹ mình sau này ốm đau nằm đấy. Nghe giọng vợ, tôi nghĩ cô ấy quở mẹ mình nên tức lắm. Tôi vung cái tát vào mặt vợ nhưng vợ tôi lại chẳng sợ. Cô ấy hắng giọng cãi lại còn chửi bới tôi, đòi ly hôn.
Tôi tức quá, đạp vào bụng vợ một cái khiến cô ấy ngã nhào. Tự nhiên vợ kêu đau bụng thảm thiết. Ban đầu tôi còn tưởng vợ ăn vạ nhìn thấy nét mặt tái xanh, tôi vội đưa vợ vào viện.
Khi bác sĩ thông báo, vợ tôi sảy thai, mặt tôi cắt không còn giọt máu, tay chân run rẩy. Tôi không biết chuyện vợ mang bầu. Vợ cũng không nói với tôi. Cô ấy khóc lóc thảm thiết trong phòng bệnh và nói tôi đã giết chết con của mình. Tôi hối hận quỳ lạy van xin vợ tha tội nhưng cô ấy không buồn ngó ngàng.
Cô ấy thừa nhận đã có bầu mấy tháng. Chỉ vì mối quan hệ quá phức tạp nên không muốn nói ra. Và hôm nay, tôi đã làm việc sai lầm, khiến mình phải ân hận cả đời.
Chỉ là... dù tôi có xin lỗi thế nào thì vợ tôi cũng không thể tha thứ. Tôi cũng không tha thứ cho bản thân mình. Tôi và vợ ly hôn nhưng cũng từ ngày đó, tôi sống cô độc, như người mất hồn. Chính tôi đã không giải quyết được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, tự đưa mình vào thế khó. Chính tôi đã ba phải, không chính kiến thế nên mối quan hệ mới phức tạp thế này.
Và hôm nay, tôi là kẻ tội đồ, vĩnh viễn không thể nào xóa xạch tội lỗi của mình. Tôi ân hận lắm rồi.
Đi ăn cùng bạn trai, lúc về phục vụ của quán bỗng gọi em ra thì thầm một điều khiến em bàng hoàng Bình thường T đối xử với em rất tốt. Nhưng qua chuyện này ấn tượng về T trong em xấu đi nhiều. T là bạn trai em, hai đứa yêu nhau được 5 tháng rồi. Hôm trước T rủ em đi ăn ở một quán bình dân. Ăn xong, T ra trước lấy xe, em ra sau thì bác giúp việc làm phục...