Nỗi niềm cô giáo mầm non mang trọng bệnh vẫn hết lòng yêu thương trẻ
Mặc dù gia cảnh khó khăn, lại mắc bệnh thiếu canxi huyết, song cô giáo Nguyễn Thị Hải Lan vẫn lạc quan, dốc hết khả năng để nuôi dạy trẻ chăm ngoan, học giỏi.
Chúng tôi biết đến cô giáo Nguyễn Thị Hải Lan (sinh năm 1977), giáo viên Trường mầm non Hoa Phượng qua giới thiệu của bà Bùi Thị Tuyết Mai, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Kiến An.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông nên cuộc sống của cô giáo Nguyễn Thị Hải Lan cũng muôn phần khó khăn vất vả.
Năm 1998, sau khi tốt nghiệp Trường trung cấp sư phạm mầm non, cô Lan xin về công tác tại Trường mầm non Hoa Hồng (tiền thân của Trường mầm non Hoa Phượng ngày nay).
21 năm gắn bó với nghề, cô giáo Lan luôn dành hết tình yêu, niềm say mê với sự nghiệp nuôi dạy trẻ.
Cô giáo Nguyễn Thị Hải Lan chia sẻ cơ duyên đến với nghề giáo viên mầm non (Ảnh: Lã Tiến)
Theo lời kể của cô giáo Lan, ngày trước học cấp 3, cô có ước mơ làm diễn viên điện ảnh.
Để theo đuổi ước mơ, ngoài giờ học trong trường cấp 3, cô Lan tranh thủ thời gian tới học tại Trường trung cấp nghệ thuật Hải Phòng.
“Bố chị biết chị học thêm ở Trường trung cấp nghệ thuật nên ngăn cấm, không cho theo học và bắt chị học sư phạm để sau này làm giáo viên.
Lúc đó, chị không nghe lời bố và một thời gian dài chỉ “đình công” bằng cách nghỉ học ở nhà.
Sau này, để chiều lòng gia đình, chị đăng ký thi sư phạm nhưng không nghĩ là thi đỗ.
Khi đỗ rồi, chị đã chăm chỉ theo học và đó là cơ duyên đến với nghề giáo viên mầm non”, cô giáo Lan chia sẻ.
Cô Lan luôn coi trường là nhà, cô dành nhiều thời gian ở trường để làm đồ chơi cho trẻ.Ra trường, mặc dù nghề giáo viên mầm non đem lại cho cô Lan đồng lương ít ỏi nhưng cô vẫn luôn cần mẫn với công việc chăm sóc trẻ thơ.
Nhờ ham học hỏi, sáng tạo, với đôi bàn tay khéo léo, lớp học của cô giáo Lan thường có nhiều đồ dùng, đồ chơi đẹp nhất trường, đó đều là những sản phẩm do cô mày mò, tự làm.
Theo cô giáo Lan, dạy học sinh mầm non theo chương trình lấy trẻ làm trung tâm là nhiệm vụ rất khó khăn bởi, trường cô có nhiều cháu bị tự kỷ, bị chậm phát triển trí tuệ.
Song cô giáo Lan đã mang hết khả năng của mình để trò chuyện với trẻ, tận tình chăm sóc các cháu để các cháu hòa đồng với cả lớp.
Nhiều cháu bị bệnh nên việc cho ăn, dạy học chữ, viết chữ rất khó khăn nên cô luôn phải cẩn thận, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ để chăm sóc các cháu.
Vì vậy, nhiều trẻ được học cô giáo Lan sau này ra trường luôn nhớ về cô và nhiều phụ huynh cũng quý mến, đem con gửi cô nuôi dạy.
Video đang HOT
Mặc dù mang trong mình trọng bệnh, cô giáo Lan vẫn hết lòng yêu thương con trẻ (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
“Chị được Ban giám hiệu nhà trường giao nhiệm vụ nuôi dạy trẻ lớp 5 tuổi, độ tuổi các con chuẩn bị vào lớp 1 thường hiếu động, nghịch ngợm.
Để rèn các con tính tự lập, chị thường hay nhắc nhở, phạt các con khi các con mắc lỗi.
Mặc dù phạt các con nhưng chị chỉ cho các con biết vì sao bị phạt và giáo dục con biết đó là những hành vi sai trái, từ đó các con không lặp lại.
Nhiều con sau khi bi phạt đã không tái phạm, chăm chỉ học tập và biết nghe lời cô giáo, gia đình hơn.
Đó cũng là lý do nhiều phụ huynh thắc mắc tại sao cô Lan hay phạt các cháu mà không hiểu sao các cháu lại quý mến cô như vậy”, cô Lan chia sẻ.
Gần 21 năm gắn bó với nghề, cô giáo Lan luôn cống hiến không biết mệt mỏi, đạt được nhiều thành tích và được ngành giáo dục, nhà trường ghi nhận.
Nhưng tưởng hạnh phúc đã mỉm cười để bù đắp những tháng ngày gian nan, vất vả thì bất ngờ năm 2009 cô Lan phát hiện bị bệnh thiếu canxi huyết.
Cô Lan luôn được học trò tin yêu, phụ huynh quý mến (Ảnh: nhân vật cung cấp)
“Chị nhớ là ngày 5/9/2009, hôm đó chị đến trường khai giảng năm học mới và cảm nhận được trong người có biểu hiện lạ.
Sau đó 2 ngày, chị đang dạy trên lớp thì bỗng dưng thấy hoa mắt chóng mặt, rồi ngất xỉu từ lúc nào không hay.
Thấy vậy, Ban giám hiệu nhà trường đã đưa chị đi cấp cứu tại bệnh viện Kiến An, sau đó chị phải nằm viện hơn 1 tháng để điều trị bệnh.
Qua thăm khám, xét nghiệm, các bác sĩ kết luận chị mắc bệnh thiếu canxi huyết”, cô giáo Lan tâm sự.
Với căn bệnh này, các bác sĩ khuyên cô Lan 3 tháng đi khám một lần và phải điều trị theo phác đồ nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
Tuy nhiên, điều kiện gia đình cô còn khó khăn nên cô đã tìm mua canxi uống và tự điều trị tại nhà.
Theo cô giáo Bùi Thị Thoa, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Phượng, không chỉ mang trong người trọng bệnh, gia cảnh của cô Lan còn rất éo le.
Cuộc sống hôn nhân của cô Lan không được may mắn, sau khi ly hôn chồng, một mình cô xoay sở nuôi 2 con (một cháu học đại học, một cháu học lớp 2). Mẹ con cô Lan không có nhà riêng để ở phải ở nhờ nhà mẹ đẻ.
“Khó khăn, vất vả là vậy nhưng cô Lan rất trách nhiệm với công việc, có ý thức, thái độ làm việc tích cực.
Cô Lan luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động dạy và học tại nhà trường, được các bậc phụ huynh tin tưởng, học sinh yêu quý.
Cô giáo Lan là giáo viên cây đa, cây đề của nhà trường, nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua;
Năm 2019, cô Lan được Liên đoàn Lao động quận Kiến An tặng giấy khen lao động giỏi”, cô Bùi Thị Hoa chia sẻ.
LÃ TIẾN
Theo giaoduc.net
Hiệu trưởng - Xin đừng "mua danh ba vạn..."
Muốn nhà trường phát triển, hiệu trưởng nhà trường phải là người mẫu mực trong mọi chuyện - nhất là trong công tác lãnh đạo, mà trước hết là tu chỉnh bản thân.
LTS: Trong bài viết này, thầy giáo Đỗ Thành Dương (công tác tại Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương Nha Trang) chia sẻ đôi điều suy ngẫm về những tấm gương sáng và tấm gương mờ trong ngành giáo dục.
Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.
Bài viết "Giáo dục là dạy làm người, không phải mua bán" trên một tờ báo mới đây về nhà giáo Đỗ Thị Thoa (sinh năm 1943, phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã mang lại xúc cảm chung cho độc giả là ngập tràn tình cảm kính phục và ngưỡng mộ.
Chao ôi, cuộc đời này ấm áp, tươi đẹp biết bao khi trong ngành giáo dục nước nhà vẫn còn đó những nhà giáo, những tấm gương vằng vặc sáng đáng kính, đáng trọng, trọn đời toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp trồng người như vậy!
Nhà giáo Đỗ Thị Thoa (Ảnh: Vietnamnet.vn)
Chói ngời một tấm gương trong
Theo nội dung bài báo, trong thời gian 30 năm công tác trong ngành giáo dục, bà đã trực tiếp giảng dạy, rồi có hàng chục năm làm công tác quản lý ở cương vị hiệu trưởng nhiều trường.
Đến khi nghỉ hưu năm 1993, vẫn đăm đắm tâm huyết với ngành giáo dục, bà tự đứng ra gây dựng và duy trì lớp học tình thương dành riêng cho các em mắc các chứng khuyết tật như thiểu năng trí tuệ, nhiễm chất độc màu da cam, câm điếc từ 26 năm nay.
Bà tự trích lương hưu của mình, mua đồ dùng học tập, đồ ăn, nước uống và đồng phục cho các em.
Bà Thoa cho biết thêm, vào các dịp lễ, các phụ huynh quan tâm, gửi bà phong bì. Tuy nhiên, bà đều kiên quyết trả lại. "Tôi không nhận phong bì, đây là việc tôi tự nguyện giáo dục các em. Giáo dục là dạy làm người, không phải mua bán".
Dù tuổi cao sức yếu nhưng bà vẫn luôn cố gắng đứng lớp và tâm sự rằng "Tôi sẽ tiếp tục đến khi nào còn có thể. Quỹ thời gian của tôi không còn nhiều nên đi cùng các em được đến bao giờ, tôi sẽ cố hết sức".
Những con sâu làm rầu... ngành giáo
Vậy mà, trong ngành giáo dục, trên báo chí ngày ngày, đây đó vẫn còn xuất hiện rải rác những vị hiệu trưởng, không những chưa nêu được tấm gương sáng cho thầy cô giáo và học sinh trong trường, mà còn lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi cho bản thân, đang tâm bôi bẩn hình ảnh người lãnh đạo trực tiếp của các cơ sở giáo dục.
Vẫn còn đó những vị hiệu trưởng thể hiện sự tham lam vô độ của mình, cái gì có thể ra được tiền là họ bòn mót tất!
Họ xem "hoa hồng" là loài hoa đẹp nhất nên ép học sinh và phụ huynh mua đủ các thứ thượng vàng hạ cám như mua lịch, mua tăm, mua sách tham khảo; thậm chí gần đây có địa phương còn tiếp tay doanh nghiệp tiếp thị áo lá nữ sinh (!?), mặc cả phần trăm hoa hồng bảo hiểm học đường đầu năm học...
Vẫn còn đó những vị hiệu trưởng câu kết với kế toán ăn chặn tiêu chuẩn của học sinh dân tộc thiểu số trường chuyên biệt từ cây bút, cục tẩy, cuốn vở, cái chăn, cái màn..., xà xẻo tiền tàu xe tiêu chuẩn của học sinh về nghỉ hè, nghỉ tết; hay đành đoạn bớt xén suất ăn học đường vốn đã ít ỏi của học sinh, đến mức hiệu trưởng phải bị kỷ luật; hoặc tự ý xây dựng hàng quán trong khuôn viên trường, xây dựng "doanh nghiệp sân sau", ép giáo viên và học sinh phải mua hàng hóa của gia đình mình bán, hàng tồn kho, quá đát... với giá cao, v.v.Có vị hiệu trưởng ngày đêm lao tâm khổ trí nghĩ cách thêm thắt các tiểu tiết xoàng xĩnh trên bộ đồng phục để buộc học sinh mỗi năm đều phải mua đồng phục mới, nhằm thu lợi khoản phần trăm trích lại của đối tác hợp đồng may mặc; có vị còn nghĩ ra cách in ảnh cổng trường mình lên bìa vở và buộc học sinh toàn trường phải dùng vở ấy chứ tuyệt đối không được dùng loại vở nào khác...
Khi tại nhiệm đã nghĩ ra đủ kiểu kiếm chác, trước khi "hạ cánh an toàn" có vị còn bất chấp nhu cầu thực tế của nhà trường sở tại, ra sức tuyển dụng nhân sự ồ ạt trong chuyến tàu vét, để lại hậu quả dôi dư khủng hoảng thừa, buộc nhiệm kỳ sau loay hoay tinh giản biên chế, giải quyết tàn tích của vị tiền nhiệm để lại.
Có vị còn nghĩ ra đủ công trình xây dựng từ vặt vãnh đến đồ sộ - dưới danh nghĩa là lưu lại xú-vơ-nia cho hậu thế - mà kỳ thực chỉ nhằm chằm hăm kiếm chút hoa hồng; tìm cớ tẩu tán công sản bằng cách bán cơ sở vật chất, đất đai của trường "hốt cú chót" trước khi về vườn.
Danh sách các hiệu trưởng bị kỷ luật về Đảng, bị vướng vòng lao lý thời gian gần đây vẫn chưa thôi ám ảnh ngành giáo dục nước nhà, như Đinh Bằng My (Phú Thọ), Huỳnh Bê (Đăk Lăk), Ngô Thị Hòa (Đà Nẵng), Trần Quốc Khải (Gia Lai), Nguyễn Thị Song Nga (Hà Giang), Đoàn Thiện Tài (Sóc Trăng), Nguyễn Xuân Hợp (Huế), Lê Thị Thu Thủy (Hải Phòng), v.v... khó mà kê ra hết được.
Có thể đúc kết rằng, một số hiệu trưởng hiện nay chỉ vì lợi nhuận trước mắt, để "đồng tiền lăn tròn trên lương tâm" nhà giáo, cố chịu đấm ăn xôi "mua danh ba vạn, bán danh ba đồng" mà đang làm xấu dần đi hình ảnh của mình trong mắt giáo viên, hoặc đánh mất bản ngã của mình để rơi vào vòng tù tội.
Giá như các vị hiệu trưởng trên được một lần đọc biết về tấm gương chói ngời của nhà giáo Đỗ Thị Thoa, để tự thấy áy náy, tự cảm hóa, tỉnh thức về những toan tính, hành vi sai trái của mình?
Cho bức tranh giáo dục ngày càng tươi sáng
Mong sao ngành chúng ta không còn cảnh những hiệu trưởng bị mất chức, bị kỷ luật, bị điều chuyển công tác, thậm chí bị truy tố, vướng vòng tù tội vì những đơn thư khiếu tố.Kể ra như vậy, hoàn toàn không phải "vạch lá tìm sâu" từ góc nhìn tối tăm bi quan về ngành giáo dục hiện nay, mà nhằm chỉ ra góc tối, những vết nhơ - dù nhỏ bé, ít ỏi, lẩn khuất đâu đó trong bức tranh của ngành giáo dục, để mỗi cá nhân trong ngành "trồng người" chúng ta xác định ý thức gột rửa, khôi phục cho bức tranh ấy ngày thêm sáng tươi, đẹp đẽ.
Ai cũng biết: muốn nhà trường phát triển, hiệu trưởng nhà trường phải là người mẫu mực trong mọi chuyện - nhất là trong công tác lãnh đạo, mà trước hết là tu chỉnh bản thân để làm gương không chỉ cho giáo viên mà còn cho cả nhiều thế hệ học sinh.
Trong thực tế, hiện không hiếm những thầy cô hiệu trưởng khi về hưu hay phải luân chuyển sang trường khác, ra đi trong niềm luyến lưu, nuối tiếc vô bờ của giáo viên, nhân viên.
Tha thiết mong rằng, từ những tấm gương cao đẹp như nhà giáo Đỗ Thị Thoa, môi trường giáo dục ở cơ sở sẽ ngày thêm lành mạnh, tươi sáng hơn.
Cải cách giáo dục là sự nghiệp lâu dài của toàn dân, trong mọi phương diện, cần sự góp sức chung tay của toàn xã hội, trong đó không thể không kể đến vai trò tiên phong, đầu tàu gương mẫu của các hiệu trưởng - "hiệu trưởng đi trước làng nước theo sau".
Có như vậy thì sự nghiệp giáo dục của nước nhà sẽ nhanh khởi sắc và sớm thành công như cả xã hội vẫn hằng ước mơ, mong đợi.
Đỗ Thành Dương
Theo giaoduc.net
Giáo viên Hà Nội ủng hộ 1 tỷ đồng xây nhà cho đồng nghiệp khó khăn Hai căn nhà trị giá 500 triệu đồng mỗi căn đã được ngành giáo dục Hà Nội bàn giao cho các đồng nghiệp nhằm hỗ trợ phần nào khó khăn khi phải dạy học xa nhà tại địa bàn nghèo của Hà Tĩnh và Quảng Bình. Với mục tiêu hỗ trợ cho đồng nghiệp dạy học trong điều kiện khó khăn tại các...