Nỗi khổ người chồng không giữ lại tiền lương
Chuyện chồng đi làm hàng tháng trao hết tiền lương cho vợ không hiếm, nhưng đầu tháng đưa tiền cho vợ rồi sau đó lấy lại tất cả, chưa kể còn kèm theo hệ lụy đáng trách khác, mới là chuyện ít có.
Ảnh mang tính minh họa.
Linh lấy Phúc vợ chồng ăn ở với nhau đã được gần mười năm, nhìn bên ngoài gia đình họ cũng có vẻ cơm lành canh ngọt. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hay đắp chăn biết chăn có rệp. Phúc là nhân viên bảo trì cho một công ty, Linh là lao động phục vụ ở trường học. Trong khi tiền lương của Phúc là 10 triệu, thì thu nhập của Linh chỉ 5 triệu.
Khi hai người cưới nhau, Phúc vẫn chủ trương ‘tiền ai nấy xài’, anh ta vẫn quen như thế. Hôm nào dẫn vợ đi chơi hay đi ăn thì anh ta bỏ tiền ra. Nhưng bù lại, mọi chuyện cơm nước chợ búa ở nhà, Phúc ‘mặc định’ đó là bổn phận nội trợ của vợ. Cũng không cần biết cơm ngày hai bữa, món nọ món kia từ đâu mà có.
Linh rất buồn vì điều này. Tuy nhiên, cô cho rằng yêu phải biết hy sinh, số lương của cô tuy không nhiều, nhưng cũng có thể thêm bát thêm đũa, hai người cùng ăn cho vui. Linh cố gắng tằn tiện tự bao biện hết các chi tiêu trong gia đình, đồng thời nhận thêm việc phụ rửa chén bát cho nhà hàng để có thêm chút tiền phụ vào chi tiêu gia đình.
Những tưởng như thế cũng tạm ổn. Nhưng cho đến khi Linh có bầu và sinh con trai đầu lòng thì cô buộc lòng phải nhờ đến Phúc góp tiền chi dụng và nuôi con mọn. Nghe vợ than thở, kể lể nỗi niềm, cực chẳng đã anh chồng mới bắt đầu chi viện cho vợ nhỏ giọt. Nhưng không phải lúc nào anh ta cũng chi tiền, hễ vợ không nhắc là Phúc lờ luôn. Linh buộc lòng phải nói rát, Phúc mới nhả ra ít tiền kèm theo những lời chì chiết kể lể. Linh nghỉ hộ sản, chỉ còn cách vừa khóc vừa nuốt cơm.
Video đang HOT
Cuối cùng vì con, Linh quyết định đặt thẳng vấn đề chi tiêu với Phúc. Rốt cuộc hai vợ chồng đi đến thỏa thuận, với đề nghị của Phúc là sẽ ‘đưa hết lương tháng cho vợ’. Linh cứ ngỡ mình nghe lầm. Nhưng Phúc giữ đúng lời hứa, đầu tháng lãnh lương, đưa hết cho vợ giữ. Nhưng với điều kiện, đó là vợ phải rót lại dần dần tiền cho anh ta chi tiêu.
Thôi thì đành phải vậy, Linh tự nhủ. Nhưng có lẽ trên đời chỉ có một đức lang quân như chồng cô. Đầu tháng lãnh lương ra đưa hết cho vợ giữ. Nhưng cái tay hòm chìa khóa này đã phải chi lại hàng ngày cho chồng. Đến cuối tháng, Linh tính lại, hóa ra Phúc đã lột lại sạch sẽ từ tay vợ số tiền anh đã ta đã đưa cho cô từ đầu tháng.
Tháng nào cũng như tháng nấy, vòng xoay này cứ tái diễn như thế. Xem như đưa tiền mà cũng như không đưa. Linh thấy vẫn chỉ có một thân cô gồng mình cáng đáng đủ thứ. Cũng nhờ trong thời gian gần đây bạn bè giới thiệu cho cô một chỗ làm mới với lương tháng cao gấp rưỡi chỗ cũ nên cũng đỡ khổ nhiều.
Phúc không biết chuyện đó, nếu anh ta biết, liệu Linh sẽ còn khổ đến đâu. Sở dĩ nói như vậy. Vì có lần đến đầu tháng, khi Linh ra cây ATM rút tiền lương, đến chừng đó cô mới tá hỏa vì số tiền lương của mình đã bay sạch bằng hết. Kẻ rút tiền chỉ để lại cho cô đúng 200.000 đồng. Vụ án ‘kẻ trộm’ rút hết tiền lương đó Linh đã rêu rao khắp cơ quan và kiện tới ngân hàng. Đến khi ngân hàng trích xuất camera tại cây ATM mới thấy một gã đội mũ lưỡi trai che mất khuôn mặt đã rút tiền của cô. Không khó để Linh khoanh vùng và xác định đối tượng không ai xa lạ mà chính là Phúc.
Chồng cô cũng không phủ nhận khi vợ hỏi đến cớ sự. Sau một trận cãi vã to tiếng rồi Phúc cũng hứa trả lại cho vợ đầy đủ, viện cớ rằng anh ta chợt cần tiền nên tạm rút tiền tiêu đỡ. Phúc đi vay bạn bè số tiền về trả lại cho vợ, nên Linh cũng không tiếp tục làm dữ. Nhưng cũng kể từ đó cô phải thay đổi password và giấu kín cái thẻ ATM của mình đối với gã chồng hết thuốc chữa.
Thế rồi cái hoạt cảnh ‘đầu tháng đưa tiền cho vợ, đến cuối tháng lột lại cho bằng hết’ đó vẫn cứ tiếp diễn. Linh tuy dở khóc dở cười, nhưng cô là người đầu óc giản đơn, cũng không nghĩ ra cách nào để đối phó với trò hề đó.
Cho đến một hôm, Phúc bị tai nạn giao thông gẫy luôn hai chân. Không bắt đền được ai vì chính anh ta chạy xe ẩu. Gặp lúc Linh đang nghỉ hộ sản đứa con thứ hai. Gia đình không có lấy một đồng dự trữ những lúc ốm đau trái gió. Kết quả không nói cũng rõ cả nhà lâm vào cảnh túng bấn chưa từng có.
Nhất là Phúc, anh ta không có tiền để chạy chữa tử tế cho đôi chân. Đến chừng đó Phúc có hối hận cũng đã muộn. Lận đận chán chê rồi hoạn nạn cũng qua, với một bên chân của Phúc thành tật khập khễnh.
Kể từ đó Linh thấy chồng hàng tháng lãnh lương về và đưa cho cô một phần ba số lương của mình, nhưng kèm theo dặn dò rằng, em giữ giùm anh số tiền này để phòng những lúc trái gió trở trời như vừa qua. Và trong suốt tháng, anh ta không còn dám đòi lại tiền từ vợ để tiêu xài như ngày trước nữa.
Theo TRỊNH HOÀNG SƠN (Kiến thức gia đình số 31)/Nông nghiệp VN
Nếu sau này con gái không hạnh phúc, tôi cũng sẽ nói "về nhà đi con"
Bạn tôi kể, hồi cô ấy còn nhỏ, có chị nhà bên cạnh lấy chồng, chẳng may gặp phải anh chồng vũ phu, cứ năm mười ngày lại một trận đánh. Một hôm bị chồng đánh, đuổi đi, chị chạy về nhà. Nhưng về nhà, bố chị không cho ở, đuổi chị về lại nhà chồng, chuyện ầm ĩ cả một khúc xóm.
Ảnh minh họa
Bạn đứng ở ngõ nhìn, thấy chị đứng ở bụi chuối khóc. Hình ảnh đó cứ ám ảnh bạn mãi. Cái cảm giác của chị lúc đó có lẽ chỉ những cô gái đã lấy chồng rồi mới hiểu: Đó là nhà mình thì không được về, nhà chồng thì chẳng dám về, cô đơn và bất lực biết bao nhiêu.
Mấy hôm trước, báo chí đăng tải bức thư một ông bố viết cho con gái nhân ngày con đi lấy chồng rất cảm động. Bức thư không chỉ là lời dặn dò, từng chữ từng câu còn thể hiện tình yêu vô bờ của một người cha dành cho con gái. Tuy nhiên cũng có một vài bình luận trái chiều khi trong bức thư người cha có viết: "Đời người con gái Á Đông "sống quê cha, chết làm ma quê chồng". Nơi con đến không sinh ra con nhưng là nơi con gắn bó vĩnh viễn. Nó ấm áp hay giá lạnh là do con".
Có ý kiến cho rằng: Cuộc đời không ai biết ra sao ngày sau, con chỉ có thể cố gắng vun đắp hết mình cho cuộc hôn nhân, còn sống chết ở đâu chưa ai hay trước được. Bởi cuộc đời dài quá, hôm nay là ngày cưới, ngày vui nhất đời, nhưng rồi mười năm, hai mươi năm, hoặc lâu hơn nữa biết đâu chỉ là những ngày đau khổ. Lẽ nào cứ phải cố gắng chịu đựng đến khi "làm ma quê chồng"? Lẽ nào hạnh phúc hay khổ đau đều lỗi là do con hết?
Thỉnh thoảng tôi cứ lẩn thẩn nghĩ: Đàn bà con gái chúng mình, một khi đã bước chân ra khỏi nhà lấy chồng giống như kẻ bơ vơ. Bố mẹ mình thì nghĩ "con gái là con người ta", nhà chồng thì coi như "người ngoài" không máu mủ ruột thịt.
Những lúc cô đơn buồn khổ chỉ biết nuốt nước mắt ngược vào trong. Cho nên làm thân đàn bà, "hay" không bằng "may", chẳng ai dám vỗ ngực tự tin rằng mình đẹp, mình giỏi, mình khôn, chắc chắn sẽ hạnh phúc. Như Jane Austen - nữ văn sĩ nổi tiếng người Anh từng nói "Hạnh phúc trong hôn nhân hoàn toàn là vấn đề may rủi".
Mười năm trước, khi tôi quyết định lấy chồng xa, bố mẹ tôi chẳng cản ngăn, chỉ là lòng đầy lo lắng. Con lấy chồng gần, buồn vui gì cũng có thể chạy về nhà. Con lấy chồng xa, khi vui thì không nói, khi buồn cũng chẳng ai hay, bao hờn tủi cô đơn chắc cũng chỉ một mình nín chịu. Vì nghĩ vậy nên thương thôi, chứ đời người có ai là ấm êm mãi mãi. Thỉnh thoảng gọi điện, mẹ chỉ bảo "lúc nào buồn thì về với mẹ". Chỉ một câu vậy thôi mà ấm áp biết nhường nào.
Giờ tôi làm mẹ của một cô con gái, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nghĩ mình yêu con nhiều như vậy, sau này lớn lên chẳng may con gặp phải người chồng không tốt, thật xót xa. Nhưng làm cha mẹ, cái gì cũng có thể cho con, chỉ là không thể sống thay cuộc đời con được. Tôi chỉ nghĩ, sau này con kết hôn, nhất định tôi sẽ nói với con:
"Nếu một ngày chồng con không còn yêu thương con, nếu một ngày hôn nhân chỉ là gánh nặng khiến con mệt mỏi, hãy dũng cảm buông tay trở về nhà với mẹ".
Sau này con trai tôi lấy vợ, tôi cũng nhất định sẽ nói với con: "Khi yêu, con có thể yêu người này người khác, nhưng một khi đã lựa chọn ai đó, hãy yêu thương đối đãi thật lòng. Vợ con đối với con có thể chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhưng với bố mẹ cô ấy, cô ấy chính là bầu trời yêu thương và hy vọng. Họ đã vất vả lắm để nuôi dạy cô ấy nên người, dành cả cuộc đời để yêu thương, chăm bẵm. Con hãy biết trân trọng và nâng niu".
Theo Lê Giang (Dân Việt)
Vợ điếng người biết chồng dựng chuyện mất đồ để lấy tiền bao gái Tôi đã chết điếng khi tối qua bà chủ quán karaoke ôm đến tận nhà réo tên chồng tôi đòi nợ, bà bảo vì chồng tôi là khách ruột lại xông xênh tiền bo cho em út, nên bà mới chịu để anh ghi sổ trả sau... Ảnh minh họa Chồng tôi cũng tốt nghiệp khoa chế tạo máy trường đại học bách...