Nỗi hối hận của người vượt quá giới hạn phòng vệ
Vu Hoan, con trai đâm chết kẻ đòi nợ thuê để bảo vệ mẹ, cảm thấy rất hối hận vì hành động xốc nổi trong quá khứ.
Trưa 18/11, Hoan trở về nhà, tắm rửa, cắt tóc và thay bộ quần áo mới để hoàn tất “thủ tục” bắt đầu lại cuộc đời. Vài tiếng trước, anh được tòa án trung cấp thành phố Liêu Thành (tỉnh Sơn Đông) tuyên trả tự do 5 tháng trước thời hạn bản án 5 năm về tội Cố ý gây thương tích. Theo tòa, Hoan được phóng thích sớm vì thành khẩn nhận tội, tích cực chuẩn bị tái hòa nhập, và cải tạo tốt.
“Ở trong tù tôi ngày nào cũng mong được về nhà, nhưng khi ngày ấy đến thì cứ ngỡ là mơ”, Hoan trả lời phỏng vấn tờ Beijing News .
Hoan, 26 tuổi, bị chính tòa án trung cấp Liêu Thành xử chung thân vào tháng 2/2017 trong vụ án làm dấy lên tranh cãi về ranh giới phòng vệ chính đáng ở Trung Quốc.
Vu Hoan tại tòa năm 2017. Ảnh: CCTV.
Mâu thuẫn xuất phát từ việc mẹ Hoan vay 1,35 triệu nhân dân tệ từ một giám đốc công ty bất động sản, lãi suất 10% mỗi tháng. Bà sau đó đã trả 1,84 triệu nhân dân tệ và thế chấp căn nhà trị giá 700.000 nhân dân tệ nhưng vẫn không đủ.
Tối 14/4/2016, khoảng 10 người đòi nợ tới văn phòng của mẹ Hoan và có hành động hạ nhục bà như vẩy tàn thuốc vào ngực, gợi ý bán dâm để trả nợ… Hoan định kháng cự thì bị đánh và ghì chặt xuống sàn.
Video đang HOT
Nhận tin báo, cảnh sát tới và nói “được phép đòi nợ nhưng không được dùng vũ lực” rồi rời đi sau bốn phút. Tuyệt vọng khi cảnh sát rời đi, Hoan xông ra ngoài thì bị đám người đòi nợ chặn lại. Trong lúc hỗn loạn, Hoan với con dao gọt hoa quả trên bàn đâm loạn xạ khiến bốn người đòi nợ bị thương, một người trong đó tử vong tại bệnh viện.
Hoan nói thấy bình thản khi nhận bản án chung thân vì đã thấy trước hậu quả. Anh không có ý định kháng cáo cho tới khi dì ruột đứng ngoài trại giam “biểu tình”. “Hôm đó trời mưa, tuyết rơi nhẹ. Luật sư nói nếu tôi không ký thì dì sẽ đứng dưới mưa mãi. Cuối cùng tôi ký vào đơn kháng cáo”, Hoan nhớ lại.
Bản án chung thân của Hoan khiến dấy lên dư luận trái chiều. Nhiều người đặt câu hỏi về mức độ nghiêm trọng của hình phạt hoặc liệu phản ứng của Hoan có thể được coi là tự vệ chính đáng?
Tới tháng 6/2017, tòa án cấp cao tỉnh Sơn Đông xử phúc thẩm và giảm án còn 5 năm tù. Tòa cấp cao nhận định hành động của anh có yếu tố phòng vệ nhưng “hiển nhiên vượt quá giới hạn”.
“Mọi chuyện cứ như ngồi tàu lượn mạo hiểm. Lên lên xuống xuống rồi tới điểm dừng”, Hoan nói.
Tuy nhiên, Hoan không phải là người duy nhất trong gia đình vướng lao lý. 8 tháng sau khi Hoan bị bắt, bố mẹ và chị gái anh cũng bị khởi tố về tội Thu trái phép tiền gửi của nhà nước và chịu án 3-4 năm tù. Mẹ và chị Hoan đã được thả, bố vẫn đang ngồi tù.
Vu Hoan sau khi ra tù. Ảnh: Beijing News.
Lúc này nhìn lại, Hoan mới nhận ra hành vi xốc nổi của mình đã gây ra nỗi đau không thể bù đắp cho nạn nhân và gia đình họ. Khi đám đông đến nhà hôm đó, Hoan thấy rất sợ và chỉ muốn bảo vệ mẹ, không có thời gian suy nghĩ trước khi hành động. Sau hơn bốn năm trong tù, Hoan không còn ghét những người xúc phạm mẹ nhưng hối hận vì đã phạm tội.
“Cái giá phải trả quá đắt. Tôi muốn học hỏi và dành nhiều thời gian cho gia đình. Kế hoạch lâu dài thì để sau tính. Lúc này, chỉ cần sống cuộc sống bình thường cũng đã đủ rồi”, Hoan nói.
Con xa lạ với ông bà vì mẹ "giữ" quá chặt
Con không phải do bố sinh ra. Con chỉ bắt đầu gọi bố là bố khi con lên 3 tuổi.
Từ đó đến nay đã 40 năm. Từng đó thời gian khiến con quên cả việc mình chỉ là con riêng với bố. Con quên nên lúc nào con cũng nói về bố như bố đã sinh ra con vậy. Thậm chí, có nhiều lúc, giữa bố và bố ruột của con, rõ ràng, con đã có những lúc nhầm lẫn vị trí của 2 người.
Bố ruột của con vẫn rất tuyệt vời dù 40 năm qua con không sống cùng. Bởi dù đã ly dị 40 năm nhưng chưa khi nào mẹ nói điều gì bất ổn về bố ruột cả. Lúc nào mẹ cũng khiến con tin rằng bố ruột của con hoàn hảo. Chỉ là bố mẹ không hợp nhau nên không thể tiếp tục hôn nhân mà thôi.
Con cũng đã học điều đó từ mẹ nên kể cả khi con ly dị chồng- người đàn ông tệ bạc, con vẫn cứ dạy các con của con rằng đó là bố ruột của các con. Và nhiều hơn cả, con học được từ bố 2 về lòng bao dung. Rằng đàn ông có tệ với mình ra sao thì anh ta vẫn cứ là cha của các con mình. Hổ dữ không ăn thịt con.
Việc đem sự phẫn nộ của mình vào giáo dục con cái sẽ chỉ thiệt cho chính con cái của mình. Đừng dạy con phẫn nộ bằng chính những phẫn nộ của mình. Các con không đáng phải chịu đựng cảm xúc tiêu cực đó.
Ảnh minh họa.
Bố 2 của con! 40 năm qua, bố đã bên con cần mẫn như một người đàn ông lớn. Bố chưa khi nào tự nhận mình là bố. Lúc nào bố cũng chỉ nói: Bố là người bạn lớn tuổi của con thôi. Mẹ nhiều khi còn khiến con buồn chứ bố thì luôn biết cách làm con vui. Có trách cứ gì con, bố cũng nhờ mẹ chứ bố không tự làm.
Bố bảo: Bố sợ lạm dụng quyền làm cha. Bố trách mắng con không chỉ con buồn mà có thể khiến cả mẹ cũng đau lòng. Nên bố lựa chọn góp ý với mẹ để mẹ sẽ điều chỉnh con. Ngày xưa con nghĩ bố làm vậy khiến bố con mình thành có khoảng cách. Con vẫn thích được bố mắng con như mắng em con- con chung của bố với mẹ. Nhưng sau này con mới hiểu, bố giữ khoảng cách vì con là con gái.
Bố dượng và con gái riêng của vợ luôn có những ranh giới không thể xóa đi được. Ranh giới để cả 2 tôn trọng sự riêng tư giới tính nữa. Bố chọn làm bạn để chia sẻ với con như góc nhìn từ một người đàn ông. Bố giữ một khoảng cách để con đủ tự do nhưng vẫn không thành hai người dưng xa lạ. Chúng ta cứ vậy mà song hành suốt 40 năm qua. Cho đến ngày mẹ của con mất. Con đã chọn ở lại bên bố thay vì về với bố ruột của mình. Cũng như giờ đây, khi bố đã yếu, con vẫn chọn chăm sóc bố thay vì để em con chăm bố. Nó còn gia đình riêng của nó. Bố là để con chăm.
Bố yếu không thể tự vệ sinh thân thể, con là người tắm rửa cho bố như hồi bé xíu bố vẫn tắm rửa cho con vậy. Con ly dị, bố là người dọn một phòng trống trong nhà để dọn vào đó ở, nhường toàn bộ nhà lớn cho con và các con của con.
Bố bảo: Không còn mẹ con nữa, bố chỉ muốn ở một căn phòng nhỏ này thôi. Cho đỡ cô quạnh. Nhưng con biết, vì bố không bỏ được thói quen hút thuốc nên bố chọn phòng nhỏ để tránh khói thuốc vào mấy mẹ con con.
Con không biết bố còn ở lại với con và các cháu được bao lâu nữa. Từ ngày mẹ con đi, bố đã yếu hơn nhiều. Bố nhớ mẹ quá. Con chẳng biết mình sẽ được chăm bố bao nhiêu lâu nữa. Đôi khi, trong cơn mê sảng, bố vẫn gọi tên mẹ khi nắm bàn tay con khiến con bật khóc.
Con mong lộc trời cho bố được sống lâu hơn nữa. "Không phải để mẹ bay ở dưới đó có bồ chứ?" như những lúc tỉnh táo bố hay đùa. Mà là để con được chăm sóc bố bù cho những năm tháng con nhỏ xíu, bù cho cả những năm tháng con đi làm dâu nhà người, xa xôi cách trở, không chăm nom được cho bố.
Hôm nay, ngày sinh nhật của bố, con chúc bố bước sang tuổi 84 vẫn đầy minh mẫn để sẽ lại chuyện trò với con được nhiều hơn nữa. Để con được học làm người. Cô con gái 43 tuổi của bố, bên bố vẫn chỉ giống cô con gái nhỏ lên 3 ngày nào, bố ơi!
'Phép màu' thay đổi cuộc sống đến từ việc dọn dẹp Giống như một phép thuật vậy, hãy cùng xem các bức ảnh cho thấy khác biệt rõ rệt giữa trước và sau khi dọn dẹp. Dọn dẹp đưa những thứ lộn xộn thành một khối có trật tự thống nhất chưa bao giờ là công việc dễ chịu với nhiều người. Có lẽ những bức ảnh dưới đây sẽ khiến bạn có nhiều...