Niềm vui của cô giáo vùng cao trên những công trình phòng học mang tên Dân trí
Tôi hỏi cô giáo, ngày 20/11 có mơ ước gì, cô chỉ nói vẻn vẹn một câu: “Chỉ được nghe tiếng con gọi mẹ qua điện thoại, thấy hình con qua Facebook”. Cái ước mơ tưởng như bình dị, đơn giản như vậy, nhưng với cô giáo ở trên đỉnh núi quanh năm mây ngàn này, nhiều khi cũng là điều xa xỉ.
Một ngày theo chân cô giáo vùng cao “trèo đèo, lội suối” dạy học
1. Cô giáo mà tôi đề cập là cô Lục Thị Lý (sinh năm 1989), hiện là giáo viên điểm trường Lũng Kim, Trường mầm non Nà Kiềng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng.
“Năm nay ngày nhà giáo Việt Nam thực sự là ngày có ý nghĩa với em, vì đây là năm đầu tiên em được vào biên chế”, Lý thật thà chia sẻ. Thực ra, 4 năm trước, cô Lý đã là giáo viên hợp đồng dạy ở huyện Nguyên Bình. Năm học này cô thi đỗ vào biên chế và được điều động dạy tại điểm trường Lũng Kim thuộc huyện Bảo Lâm.
Đường đến điểm trường của cô Lục Thị Lý phải vượt qua những đoạn suối sâu, trên những chiếc cầu tre tạm bợ rất nguy hiểm
Điểm trường Lũng Kim, Trường mầm non Nà Kiềng (xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng), nơi cô giáo Lục Thị Lý vừa nhận công tác là phòng học thưng bằng gỗ, mái lợp bờ rô
Niềm vui vào biên chế của cô Lý nhưng cũng là sự đánh đổi rất nhiều, khi điểm trường cô dạy rất xa, cách nhà hơn 200km.
Tôi cũng từng theo chân cô Lý lên thăm điểm trường Lũng Kim, nơi được báo Dân trí chọn để xây dựng công trình phòng học để thay cho phòng học tạm bợ, xuống cấp trên đỉnh núi.
Đó là điểm trường chỉ có thể đi bộ, để leo từ chân núi lên đỉnh núi phải “vượt suối sâu, leo non cao” mất hơn 2,5 tiếng đồng hồ, đi xuống nhanh hơn cũng hơn 1,5 tiếng đồng hồ. Đặc biệt điểm trường còn không có cả sóng điện thoại, không điện, không nước.
Zalo, Facebook trên này lại càng không có, nên để liên lạc với chồng con, cô Lý cuối tuần phải đi xuống trung tâm xã để “xin tý điện sạc điện thoại, có tý sóng để cập nhật thông tin hàng ngày”.
Không có sóng điện thoại, không có điện, không có nước, phòng học kiêm luôn nhà công vụ không cản được tình yêu thương của cô giáo với học trò
Những đứa trẻ vùng cao đáng yêu và đáng thương là động lực để cô Lục Thị Lý bám trường, bám lớp dạy học
“Nhưng em không buồn đâu, em có vất vả, khổ cực tý nhưng dù sao cũng giúp các em học sinh trên này được tốt hơn.
Em coi bọn trẻ trên núi này cũng như con của mình ở nhà vậy. Đứa nào cũng nhem nhuốc, khổ cực nhưng đều đáng thương và đáng yêu.
Năm nay em càng vui hơn khi sắp được báo Dân trí xây phòng học mới cho cô và trò. Đó mới là tình cảm của mọi người dành cho nghề giáo của bọn em chứ không phải chỉ dành cho trong ngày 20/11″, cô Lục Thị Lý nói.
2. Không phải trèo đèo lội suối như cô Lý, thậm chí ô tô có thể đỗ tận cửa, nhưng sự vất vả, khó khăn của các giáo viên ở trường mầm non Tà Hộc, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cũng khiến chúng tôi cảm phục, thương cảm không kém.
Bao năm nay các giáo viên ở đây vẫn đang ở trọ trong căn phòng công vụ tạm bợ, cũng xa chồng xa con, cũng thiếu thốn trăm bề.
Dãy phòng học ngập ngụa trong bùn đất do lũ quét hồi tháng 9/2018 ở Trường tiểu học Tà Hộc, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Hôm chúng tôi gặp các cô giáo, hỏi mong ước lớn nhất của các cô là gì, ai cũng thẹn thùng mà nói rằng: “Chúng em chỉ mong có một cái nhà tắm không bị… nhìn trộm”.
Thế rồi cô dẫn chúng tôi đi tham quan khi tắm rửa, vệ sinh. Phòng tắm nằm sát sau khu bếp, chỉ tầm 2m2. Cửa làm tạm bợ, vách thấp nên gió cứ lùa vào. Nước máy không có nên các cô phải gánh nước để tắm.
Nhà bếp nấu ăn của các giáo viên Trường tiểu học Tà Hộc
Nhà tắm quây tạm mấy bức tường thông thống gió, mỗi lần đi tắm thì phải có người canh bên ngoài tránh bị nhìn trộm
“Trường tiểu học nằm sát cạnh trường cấp 2. Các em học sinh cấp 2 đã lớn nên nhiều em tò mò, thấy giáo viên tắm thì cũng hay nhìn trộm nên giáo viên chúng tôi một người tắm thì một người đứng ngoài canh”, cô Lê Thị Nguyệt, Hiệu trưởng trường tiểu học Tà Hộc chia sẻ tình cảnh của các giáo viên và của cả bản thân mình.
Rồi cô lại chỉ cái nhà vệ sinh cách đó 5m. Mang tiếng là nhà vệ sinh nhưng không ai dám vào vì mùi hôi thối nồng nặc ở trong đó.
“Phòng vệ sinh không đúng quy chuẩn nên không tiêu được, lại không xịt nước được, bẩn lắm. Giáo viên ở đây dạy trên này là bám trường bám lớp từ đầu tuần đến cuối tuần, nên việc không có nhà tắm, nhà vệ sinh thực là một khổ cực mà không biết tỏ bày cùng ai”.
Niềm vui của các giáo viên trường tiểu học Tà Hộc khi được bạn đọc hỗ trợ tivi, máy tính, đặc biệt là xây mới nhà tắm và nhà vệ sinh đảm bảo quy chuẩn
Trước tình cảnh của các cô giáo, từ nguồn ủng hộ của bạn đọc Dân trí, PV Dân trí đã trao 75 triệu đồng để hỗ trợ Trường tiểu học Tà Hộc xây dựng nhà tắm và nhà vệ sinh đạt quy chuẩn, ngoài ra còn tài trợ thêm 1 tivi 50inch để các cô giáo sinh hoạt buổi tối, cập nhật tin tức thời sự cùng 2 bộ máy vi tính phục vụ cho giảng dạy học tập (trước đó máy tính, máy in của nhà trường đã bị hỏng do đợt lũ quét hồi đầu tháng 9/2018 – PV).
3. “20/11 năm nay, lần đầu tiên giáo viên chúng em không phải đi ở trọ mà được ở nhà công vụ đàng hoàng do báo Dân trí cùng Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái tài trợ, đó là niềm vui không gì diễn tả hết bằng lời”, cô Hoàng Thị Trưởng, Hiệu trưởng Trường mầm non Phong Dụ Thượng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái chia sẻ cùng PV Dân trí.
Đường đến trường dạy học của giáo viên trường mầm non Phong Dụ Thượng (xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) phải vượt qua những con đường lầy lội, trơn trượt
Hoặc là vượt sông trên những chiếc bè tạm hết sức nguy hiểm
Cách đây hơn 1 năm, chúng tôi đã có dịp ghé thăm điểm trường của cô Trưởng và chứng kiến cung đường kinh hoàng mà giáo viên vẫn hàng ngày trải qua trên đường đến trường. Đó là con đường lầy lội, trơn trượt, nhiều đoạn còn phải vượt sông trên những chiếc bè tạm hết sức nguy hiểm.
Các cô giáo ở đây cũng đều xa nhà, một tuần hay thậm chí một tháng mới một lần về thăm chồng, thăm con. Trường không có nhà công vu nên các cô giáo hầu như phải đi thuê trọ nhà dân, vì vậy đồng lương tích góp chẳng được là bao.
Cũng chính từ những vất vả của cô, thông qua Quỹ Nhân ái, bạn đọc Dân trí đã sẻ chia để hỗ trợ xây cho các giáo viên 6 phòng công vụ với tổng mức đầu tư 350 triệu đồng.
Nhà công vụ do báo Dân trí xây dựng gồm 6 phòng học vừa kịp bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 20/11
Các phòng học sạch sẽ, khang trang đã tiếp thêm động lực cho các thầy cô giáo “gieo chữ vùng cao”
Công trình kịp hoàn thành trước 20/11, thực sự đem lại hạnh phúc lớn lao cho các cô giáo nơi đây. “Chúng em biết rằng, tấm lòng của mọi người dành cho chính là sự tiếp sức to lớn về mặt tinh thần để chúng em dạy tốt hơn, yên tâm bám trường bám lớp để vì sự nghiệp trồng người, gieo con chữ ở vùng cao”, cô Trưởng hạnh phúc chia sẻ.
Thế Nam
Theo Dân trí
Ngày 20.11 và những trăn trở của người giáo viên
Giáo viên vùng cao mong trẻ đến lớp, giáo viên thị thành mong trẻ được dạy nhiều hơn kỹ năng sống... đó là những trăn trở của người thầy, người cô trong ngay Nhà giáo Viêt Nam 20.11.
Trăn trở của những giáo viên vùng cao ngày đêm vận động trẻ đến trường
Cô Nguyễn Thị Hoài Thu - Giáo viên mầm non Làng Chếu, huyện Bắc Yên, Sơn La đã có 23 năm công tác tại tỉnh miền núi này. Không quản ngại khó khăn, hơn 20 năm qua cô Thu vẫn luôn miệt mài với hành trình gieo chữ, vận động trẻ đến lớp ở một nơi mà nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế.
Cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu vinh dự là 1 trong 183 giáo viên được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Ảnh: Nguyễn Hà
"Bậc học mầm non là nền tảng của các bậc học khác, tuy nhiên ở những vùng khó khăn thì thầy cô phải vận động rất nhiều để các con đến lớp. Với giáo viên vùng cao với điều kiện đi lại, cơ sở vật chất hạn chế nên việc dạy và học gặp nhiều khó khăn, tôi mong muốn nhận được nhiều hơn sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, chế độ đãi ngộ tốt hơn với giáo viên, đặc biệt là giáo viên vùng cao để chúng tôi lấy đó là động lực, yên tâm hơn trong công tác" - cô Thu chia sẻ.
Cô giáo Nguyễn Thị Hạnh Nguyên - giáo viên điểm lẻ Quảng Mào, trường Tiểu học Thạch Bình, Nho Quan, Ninh Bình - người hơn 4 năm qua nấu cơm cho học trò chia sẻ, học sinh tiểu học còn non nớt nên lúc nào cũng coi mình như người mẹ của các em, để quan tâm, dạy dỗ các em tiến bộ. "Giáo viên ở những vùng khó khăn như thế này phải thực sự thấu cảm, yêu thương, chia sẻ thì các em mới có thể vươn xa được" - cô Nguyên tâm sự.
Cô giáo Nguyên chuẩn bị bữa cơm trưa cho các em học sinh nghèo. Ảnh: Dân trí
Cũng theo cô Nguyên, hơn 30 năm công tác trong ngành giáo dục còn nhiều vấn đề khiến bản thân cô không khỏi băn khoăn. Bây giờ giáo viên có khi còn sợ học sinh và phụ huynh, có nhiều học sinh hư giáo viên muốn phạt nhẹ các em như đứng dậy hay trực nhật cũng sợ bị phụ huynh phản ánh.
Mong muốn chương trình học tăng cường kỹ năng sống cho học sinh
Cô Lê Kim Phượng, THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Bình Dương có 32 năm trong nghề, 32 thế hệ học trò đã qua. Cô Phượng cho biết bản thân rất tự hào về truyền thống tôn sư trọng đạo với những thế hệ học sinh đã gìn giữ truyền thống đó. Tuy nhiên trong ngành giáo dục hiện nay vẫn còn tình trạng bạo lực học đường hay giáo viên xử lý học sinh chưa đúng chuẩn mực khiến dư luận bức xúc, trăn trở.
"Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh cần được đẩy mạnh hơn nữa, nên có sự hợp tác giữa gia đình và nhà trường, ngoài giờ dạy trên lớp giáo viên cần tăng cường thêm giáo dục cho các em những kỹ năng, rèn luyện nhân cách đạo đức để học sinh giữ vững được truyền thống tôn sư trọng đạo".
Về vấn đề sách giáo khoa, cô Phượng mong muốn chương trình mới sẽ dần tiếp cận được với giáo dục quốc tế, bớt đi áp lực cho học sinh, ít đi kiến thức hàn lâm, tăng cường kiến thức thời sự và kỹ năng sống cho các em.
"Sự giao lưu, tiếp xúc giữa học sinh với giáo viên nên trên cơ sở thân thiện, tình thương, tránh những hiện tượng không hay" - cô Phượng tâm sự.
Cô giáo Nguyễn Thị Mai cùng đồng nghiệp nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo. Ảnh: Nguyễn Hà
Đồng quan điểm, cô Nguyễn Thị Mai - Trưởng khoa khoa học cơ bản, Đại học Giao thông Vận cho biết xã hội đặt rất nhiều kỳ vọng vào ngành giáo dục, nhưng bản thân cô mong muốn chương trình học giảm bớt những kiến thức hàn lâm, tăng cường thêm kỹ năng sống cho học sinh, để học sinh lên đại học có kĩ năng vững vàng, tránh những cám dỗ trong cuộc sống, khi ra trường có được công việc ổn định.
NGUYỄN HÀ
Theo laodong
Thạc sĩ giáo dục Harvard: "Quà gì ý nghĩa nhất ngày 20/11?" "Phụ huynh tặng quà ngày 20/11 vì biết ơn thầy cô đã dạy dỗ các con, song đôi khi việc này trở thành một thủ tục vì họ sợ thầy cô không quan tâm con mình bằng con của người khác", thạc sĩ Đại học Harvard Trương Phạm Hoài Chung chia sẻ. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, từ lâu đã trở thành...