Những lớp học đặc biệt sau 18h
Đó không chỉ là những lớp học miễn phí, được mở ra xuất phát từ tình yêu thương vô bờ bến các em nhỏ thiệt thòi, mà ở đó các học trò đặc biệt còn được truyền dạy sự tử tế, sống biết yêu thương, chia sẻ.
Lớp học của chú BiO
8 năm qua, cứ tầm 18h tối trở đi, khu nhà trọ trên đường Tăng Nhơn Phú (P.Phước Long B, Q.9, TPHCM) lại vang lên tiếng thầy giáo giảng bài quen thuộc. Đây là lớp học miễn phí do anh Hoàng Trọng Khánh, công nhân Công ty Liên doanh BiO – Pharmachemie (thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn) mở, mà học trò thường vẫn quen gọi bằng cái tên trìu mến “ lớp học của chú BiO”.
Trên bục giảng, thầy vẫn mặc nguyên bộ đồ công nhân, say sưa giảng về định luật bảo toàn khối lượng, về quang năng, về lực ma sát và những công thức ngoại ngữ; phía dưới trò chăm chú lắng nghe như nuốt từng lời. Trong căn phòng trọ rộng chừng 20m2, bảng viết thậm chí chỉ là tấm gạch ốp tường, nhưng cả thầy lẫn trò say sưa đuổi theo giấc mơ con chữ, quên cả cái nóng bức vẫn còn hầm hập đêm hè.
Nói về việc trở thành thầy giáo, anh Khánh bảo có lẽ đó là “duyên”. Một lần đến chơi nhà bạn, anh thấy mấy đứa trẻ đang ngồi học cạnh khu Gò Mả (Q.9). Các em học say sưa nhưng không ai dò bài, chẳng ai chỉ dạy, cho nên không biết đúng, sai. Vốn có kinh nghiệm dạy kèm từ thời sinh viên, anh Khánh liền giúp các em giải những bài toán khó. “Bữa đó, mình giảng bài cho các em đến tận tối muộn mới trở về. Trước khi về, bọn trẻ cứ dặn đi dặn lại chú mai lại ghé qua” – anh Khánh nhớ lại.
“Học trò của mình nhiều em có số phận rất buồn. Em thì cha mất sớm, mẹ lập gia đình riêng phải ở với ông ngoại cao tuổi. Em thì lại mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với dì. Nhiều em cha mẹ là dân lao động nhập cư, thu nhập bấp bênh, ngay cả việc mua một cuốn tập viết cũng khó khăn. Cuộc sống của các em không mấy dễ dàng…”. – Thầy giáo BiO Hoàng Trọng Khánh
Từ đó, chiều nào anh công nhân trẻ sau giờ tan làm cũng trở về khu Gò Mả để “làm thầy giáo” bất đắc dĩ. Những người dân lao động nghèo quanh đó biết tin có anh công nhân nhận dạy miễn phí cho trẻ em nghèo cũng gửi gắm con học. “Cứ dạy mãi bên cái lều này thì không ổn, một phụ huynh cho mượn khu xưởng mộc mỗi tối để làm lớp. Được một thời gian, mình nghĩ phải có một lớp học thật sự để các em học hành, không thể tạm bợ được” – anh Khánh chia sẻ.
Thế là anh gom tiền dành dụm được, thuê hẳn ngôi nhà riêng biệt với giá 3,5 triệu đồng/tháng để có một lớp học tươm tất. Anh còn mua bảng, bàn ghế, sắm sửa quạt… mở rộng cửa lớp đón học trò nghèo tới học. Đến nay, lớp học của anh đã có gần 40 em từ lớp 6 đến lớp 9. Điểm chung của các em là có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đi học thêm hoặc thuê gia sư dạy kèm. Có không ít em sức học kém nếu không hỗ trợ kịp thời có nguy cơ bỏ học rất cao.
Thương các học trò nghèo, thầy giáo Khánh lại trích phần lương công nhân mua sách vở, bút thước tặng học trò. Với anh, mỗi ngày được thấy tụi nhỏ tiến bộ, hăng say học tập là đã thấy công sức của mình được đền đáp. “Năm học này, nhiều em học yếu kém đã nâng thành tích học tập lên khá, giỏi. Có em còn dẫn đầu lớp học với điểm số rất cao. Học trò của mình có em còn sắp thi đại học nữa đấy. Tôi chỉ mong chúng sau này trưởng thành trở thành những người tử tế, sống có ích” – anh Khánh kỳ vọng.
Để dạy các em, anh Khánh phải thường xuyên cập nhật và bổ sung thêm kiến thức mới, tham gia các diễn đàn giáo viên trên mạng internet để học hỏi thêm. Anh còn xin học sinh số điện thoại của thầy, cô giáo ở trường rồi liên hệ trao đổi, tương tác trực tiếp về các bài tập, cách dạy sao cho phù hợp.
Thầy giáo BiO Hoàng Trọng Khánh tại lớp học của mình (ảnh: NVCC)
Lan tỏa yêu thương
Video đang HOT
Lớp học có đủ thứ âm thanh, tiếng khóc, cười, la hét… Vậy mà, không một ai nản chí, bỏ cuộc, người này động viên người kia và cùng tiếp tục luyện tập. Lớp võ Aikido – lớp võ miễn phí dành cho trẻ bị khuyết tật, tự kỷ, bệnh down, chậm phát triển do võ sư Lê Hoàng Mai, Trưởng bộ môn Aikido quận Tân Bình (TP HCM) tổ chức bắt đầu từ 18h các ngày thứ 3-5-7, tại Nhà văn hóa Thiếu nhi quận Phú Nhuận.
Chia sẻ về lớp võ đặc biệt này, vị võ sư có vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng ánh mắt luôn ánh lên niềm yêu thương, bộc bạch: “Trong cuộc sống hằng ngày, tôi đã gặp và biết nhiều trường hợp đứa trẻ sinh ra kém may mắn bị khuyết tật bẩm sinh, bị bệnh tự kỷ, bệnh down…Bố mẹ các em hầu hết đều nghèo khó, vì mải mưu sinh và cũng vì mặc cảm nên chỉ để con quanh quẩn trong bốn bức tường nhà. Với mong muốn giúp các em có thể hòa nhập được cộng đồng, nâng cao sức khỏe nên tôi mở lớp dạy võ miễn phí và vận động từng phụ huynh dẫn con em tới tập luyện”.
Ban đầu, võ sư Mai khá vất vả để chiêu sinh học trò dù dạy hoàn toàn miễn phí. Nhiều gia đình ái ngại, với ý nghĩ “con mình thế thì dạy sao được” nên từ chối thẳng thừng. Không nản lòng, võ sư Mai kiên trì thuyết phục, dần dần cũng có vài người cho con đi học thử. Dạy võ cho người bình thường vốn đã không dễ, nay học viên là người có bệnh lại càng khó hơn. Có em đến lớp chỉ ôm mặt, ngồi một góc. Có em bốc đồng, đập đầu, la ó, chửi thề, thậm chí còn khiêu khích đánh mọi người.
Võ sư Lê Hoàng Mai tìm hiểu, nghiên cứu và đưa ra phương pháp dạy võ riêng cho mỗi em. “Những ngày đầu tiên các em đến lớp, tôi phải quan sát kỹ tính cách và chứng bệnh của từng em để đưa ra phương pháp tập luyện cho phù hợp. Căn dặn các bạn tình nguyện viên luôn tạo không khí thoải mái để tạo sự gần gũi, sự đồng cảm cho các em. Mục đích chính của tôi gửi gắm vào lớp võ này là muốn võ sinh của mình biết yêu thương, chia sẻ với cộng đồng. Tôi cũng ấp ủ kỳ vọng, sẽ đưa các em mắc bệnh down, tự kỷ… hòa nhập vào cuộc sống bình thường như các bạn trẻ khác” – võ sư Mai chia sẻ. Tiếng lành đồn xa, hiện lớp võ đặc biệt này đang có gần 30 em được gia đình đưa đến để nhờ võ sư Mai dạy dỗ.
Ng. (17 tuổi) vốn là học sinh khá giỏi nhưng lại mắc chứng nghiện game. Khi gia đình quyết định đưa Ng. đi cai, cậu đã như một cái xác không hồn. Cha Ng. đưa đến lớp của võ sư Mai nhờ giúp. Sau một thời gian, giờ Ng. có thể tự vận động, tự ăn uống… Hay cô bé N. (7 tuổi) mắc bệnh không thể tự ngồi được, vậy mà chỉ mới vài tháng theo lớp võ, em tự cởi giày, tự ngồi và còn có thể tự đi được khiến ba mẹ mừng rơi nước mắt.
Võ sư Lê Hoàng Mai cũng từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời trước khi trở thành thầy giáo dạy võ. “Tôi có được ngày hôm nay là vì cuộc đời còn ưu ái, lấy đi của tôi tuổi thơ trong sáng nhưng tặng lại cho tôi một người mẹ, người thầy, người vợ tuyệt vời. Cho đến tận bây giờ và đến sau này, tôi phải phấn đấu hết sức mình để trả ơn họ”, võ sư Mai chia sẻ.
Không chỉ dạy võ, võ sư Mai còn dạy các em làm từ thiện, tổ chức dạy chữ, tập viết miễn phí… Rất nhiều học trò của võ sư Mai có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chưa từng được đến trường học chữ.
Uyên Phương
Theo Tiền Phong
Người mẹ cho con học trường làng dù được 3 học bổng Mỹ
Giây phút Ngọc Anh hồ hởi khoe được học bổng toàn phần Đại học Brown (Mỹ), mẹ cô nói: 'Xin lỗi con, mẹ không thể cho con đi du học'.
Sinh ra giữa trập trùng núi đồi Võ Nhai (Thái Nguyên), giành được học bổng phổ thông danh giá UWC, tiếp tục giành học bổng toàn phần tại 3 đại học, cao đẳng Mỹ, nhưng Lương Bảo Ngọc Anh lại quyết định vào Khoa Quốc tế (Đại học Thái Nguyên). Câu chuyện của Ngọc Anh gây ra nhiều tranh cãi.
"Tôi quan niệm thành công phụ thuộc vào quá trình tự học và ý thức vươn lên, sự mong cầu tiến bộ thì con học đại học ở đâu cũng thế", chị Giang, 45 tuổi nói. Để con có được như hiện tại là một quá trình xuyên suốt chị luôn ở bên con, khi định hướng, cố vấn, khi như một người bạn.
Lương Bảo Ngọc Anh (được mọi người biết đến với cái tên Gin Anh) đạt IELTS 8.0 - ba năm nay đồng sáng lập lớp học miễn phí "12h đột phá" nhằm chuẩn hóa nói tiếng Anh cho người Việt. Ảnh: NVCC.
Là giáo viên Văn, ngay từ khi con còn nhỏ, chị Giang đã chú trọng phát triển tâm hồn cho con. Mỗi khi thấy một hiện tượng tự nhiên hay nhành cây, ngọn cỏ chị đều giảng giải con nghe. Lương giáo viên ba cọc ba đồng, song người mẹ không tiếc cho con đi du lịch và từ thiện cùng mình. "Nhiều năm sau này đọc cuốn Em phải đến Harvard học kinh tế, tôi vỡ ra mình đã dạy con y như cách người mẹ đó đã dạy", chị Giang cho biết.
Năm con gái học lớp 2, vợ chồng chị ly hôn. Một thời gian sau đó chị phát hiện những cuốn vở bị Ngọc Anh cắt thành hình xoáy ốc. "Tôi khiển trách thì con gái khóc òa lên: 'Mẹ ơi, không biết tại sao nhưng đến lớp con rất buồn'. Tôi nhận ra dù yêu thương con thế nào cũng không lấp được khoảng trống cha mẹ tan vỡ, đành chỉ biết bên con nhiều hơn, dùng thời gian để chữa lành và chấp nhận năm học lớp 2 lực học con kém hẳn", chị chia sẻ.
Đến năm Ngọc Anh học lớp 6, người mẹ ngày ngày vượt hơn 30 km đưa con xuống thành phố theo học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài - điều chưa từng có ở vùng quê nghèo miền núi Võ Nhai lúc bấy giờ.
Ngoài học tập, Ngọc Anh còn thường tham gia các hoạt động ngoại khóa và mỗi lần như vậy phải có kịch bản dẫn chương trình. Lần đầu tiên chị Giang hướng dẫn con viết, từ đó về sau cô bé tự làm và đưa mẹ duyệt. Tới năm 2014, khi học lớp 10, Ngọc Anh viết bài luận "Thư gửi bạn sau 20 năm nữa" để xin học bổng UWC.
"Lúc đó con dịch lại tiếng Anh cho tôi nghe, tôi bảo được. Thế là con đi gửi. Thật không ngờ con là một trong 5 học sinh được học bổng năm đó, trị giá 84.000 USD và sang Canada học 2 năm", chị chia sẻ.
Trong hơn 2 năm con ở phương xa, cũng đồng nghĩa chị Giang phải đi dạy thêm để có tiền cho con những kỳ ngoại khóa. Ảnh: NVCC.
Trong chương trình học tại Canada, Ngọc Anh rất thích môn kịch và nhiều lần được nhà trường tin tưởng giao cho làm phó tổng đạo diễn sân khấu. Mỗi lúc con gái khoe, người mẹ vui một, nhưng lo hai. "Học nghệ thuật phải có năng khiếu thực sự và nỗ lực khốc liệt. Thành quả con đạt được chỉ là sự cố gắng, không phải là năng khiếu", chị luôn nói với con như vậy.
Song sự tự do ở môi trường nước ngoài khiến Ngọc Anh bỏ ngoài tai những lời khuyên của mẹ. Cô khăng khăng săn học bổng theo ngành nghệ thuật này, cuối cùng chỉ nhận được một học bổng 75% từ trường Simon Fraser ở Vancouver. Với mức học bổng này, Ngọc Anh sẽ cần hỗ trợ rất nhiều, mà lương giáo viên của mẹ không thể đủ cho theo học. Ngọc Anh đành ngậm ngùi về nước.
Áp lực học tập trước đó cộng với sự thất bại lần này khiến Ngọc Anh bị stress, ít nói chuyện với mẹ, suốt ngày đeo tai nghe, ôm máy tính. Mối quan hệ hai mẹ con rơi vào khủng hoảng. "Đỉnh điểm có một hôm tôi bị ốm, con bé không nấu cơm, không quan tâm hỏi han mẹ. Chưa bao giờ tôi thấy hai mẹ con cách xa nhau tới vậy", chị nhớ lại.
Trong người mẹ lúc đó là cảm giác bực bội, tổn thương, cũng như xót xa không biết cách nào để giúp con vui vẻ trở lại. Chị quyết định đi xa để có thời gian suy nghĩ. Hai đêm liền người mẹ vạch một dàn ý những điều cần nói với con, như: Bây giờ con trở thành người thế nào, tại sao con cần thay đổi, thay đổi thì con sẽ thế nào? mục tiêu của mẹ con mình là gì?...
Ngay đêm trở về, chị đã nói chuyện với con cả tối và cuối cùng hóa giải được những ẩn ức trong lòng con gái tồn tại trong hai năm mẹ con xa cách. Ngọc Anh đã khóc òa trong lòng mẹ: "Nếu mẹ không nói với con thế này thì con vẫn nghĩ mình đúng. Con không biết là con đang xấu, đang làm tổn thương mọi người trong gia đình".
Về phần chị Giang cũng thấy mình sai, khi giờ con đã lớn, không thể dùng quyền của người mẹ để con phải nghe theo, mà phải nói bằng lý lẽ. Từ đó chị không quản lý sát sao giờ giấc của con gái như trước.
Thời gian sau đó, Ngọc Anh nghe theo lời mẹ vào học tại trung tâm giáo dục thường xuyên để lấy bằng tốt nghiệp tại Việt Nam, song song tham gia giảng dạy tại trung tâm tiếng Anh và âm thầm nộp hồ sơ du học.
Tháng 2/2017, cô thông báo với mẹ gửi hồ sơ 3 đại học Mỹ và đều giành được học bổng toàn phần, trong đó có Đại học Brown - top 10 đại học Mỹ. Trước sự hồ hởi của con, người mẹ áy náy nói: "Mẹ rất xin lỗi con. Nhưng hiện tại mẹ không thể cho con đi du học được".
"Ở nhà tôi mỗi thế hệ đều đã có những lựa chọn, những hy sinh vì người thân trong gia đình. Tôi chỉ là một nhà giáo không đi dạy thêm nên kinh tế là một lý do. Nhà chỉ có hai mẹ con, những lúc mẹ con ốm đau xa nhau rất vất vả. Hơn nữa con lớn lên trong vòng tay ông bà ngoại, giờ ông bà già yếu rồi, ai đâu biết ngày sau", chị bộc bạch.
Trong căn gác phòng trọ đêm đó, Ngọc Anh dấm dứt khóc, người mẹ nằm dưới cũng rơi nước mắt trắng đêm. Sáng hôm sau, Ngọc Anh nói với mẹ: "Con săn học bổng không nhất thiết là để đi học, mà để chứng minh với mẹ con không vô dụng. Quãng thời gian vừa qua con cũng đã biết, được sống, được hy sinh vì người khác cũng là một hạnh phúc. Việc không đi học hay không với con đã không còn quan trọng nữa".
Cả Ngọc Anh và mẹ đều không ân hận khi năm 2017 quyết định bỏ cơ hội du học Mỹ, để học tập tại Việt Nam và có nhiều thời gian bên nhau hơn. Ảnh: NVCC.
Bỏ đại học Mỹ, Ngọc Anh cũng không thích vào các đại học lớn ở Việt Nam nữa, mà quyết định học tại quê nhà để gần mẹ. Vì có tiếng Anh vượt chuẩn đầu vào nên cô được tuyển thẳng vào năm 2 khoa Quốc Tế (Đại học Thái Nguyên). Hiện cô học năm 3 của trường. Ngoài ra còn cùng bạn mở một dự án dạy tiếng Anh, với mục tiêu "đỡ được phần học phí cho mẹ".
Khi kỳ nghỉ hè đến cũng là lúc cô mở lớp "12 giờ đột phá", dạy chuẩn phát âm tiếng Anh. Đây là năm thứ 3 cô gái trẻ dạy miễn phí, mỗi khóa chừng 60 học sinh.
"Giờ đây mình thực sự không còn nuối tiếc hay ân hận khi từ bỏ học bổng du học Mỹ, không thể ích kỷ vì ước mơ của bản thân mà để mẹ phải vất vả", Ngọc Anh nói. Cô gái trẻ cũng vừa quyết định tạm gác cơ hội đi vòng quanh thế giới từ tổ chức Peace Boat dù đã đủ điều kiện, vì thấy được đứng lớp thú vị hơn rất nhiều.
Sân trường dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên, những chùm phượng đầu tiên đã nở. Là một phụ nữ cá tính nên những tiết học văn của chị Bằng Giang cũng có phần khác biệt. Học trò không cần học thuộc nhiều, luôn có cơ hội thể hiện suy nghĩ, cá tính và sáng tạo của bản thân trước những câu hỏi mở. Cũng như dạy con, chị Giang muốn truyền đến bao thế hệ học trò một điều giản dị "dù không thành công nhưng nhất định phải thành nhân" và "làm người phải sống có lửa".
Phan Dương
Theo VNE
Đề xuất mở ngành "Trịnh Công Sơn học" Đề xuất mở ngành Trịnh Công Sơn học đã được đề cập tại buổi gặp gỡ gần đây giữa người thân của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và lãnh đạo Trường ĐH Văn Lang. Buổi gặp gỡ với mục đích Trường ĐH Văn Lang đưa ra đề nghị được đặt tên hội trường 1.600 chỗ tại cơ sở mới của trường là...