Những con số biết nói
Công ty đa quốc gia MasterCard Worldwide vừa công bố kết quả điều tra chỉ số hạnh phúc, theo đó, Hà Nội là thành phố hạnh phúc vào hàng thứ 4 của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Còn TP.Hồ Chí Minh xếp hàng thứ 8 trong danh sách này.
Những con số thường vô hồn, và ý nghĩa của chúng hoàn toàn tùy thuộc vào việc người ta muốn hiểu thế nào.
Bây giờ là một con số khác: từ ngày 1/1/2016, những hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu/năm, sẽ phải đóng thuế.
100 triệu, nghe thì nhiều, nhưng đó là doanh thu, chứ không phải là lãi, và của cả một năm. 100 triệu chia ra, là 8,4 triệu/ tháng, là 280.000 đồng/ngày. 280.000 đồng, là giá chưa đến 10 bát phở (phở vỉa hè bây giờ trung bình cũng 30.000 đồng/ bát rồi). Bán chưa đến 10 bát phở, hay 1 cái áo phông, nửa cái quần bò, chục cân quýt, đã phải đóng thuế, tiểu thương dù có sống ở Hà Nội hay TP.Hồ Chí Minh thì cũng khó lòng mà thấy hạnh phúc cho được.
Chỉ cần bán được 10 bát phở vỉa hè đã phải đóng thuế, liệu tiểu thương có hạnh phúc? Ảnh minh họa
Tiếp tục với những con số mới công bố, tính đến tháng 12/2015, nước ta có hơn 225.000 người thất nghiệp có trình độ đại học, thậm chí là thạc sĩ. Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn tự hào khi mỗi năm, các trường Đại học cung ứng cho xã hội hơn 400.000 tân cử nhân. Đó là những quy chiếu khác nhau về thành tựu và kết quả: 400.000 tân cử nhân là một con số cực đẹp, nhưng 225.000 cử nhân thất nghiệp thì là con số thực sự đáng báo động.
Tuần qua có sự việc gây xôn xao dân chúng Thủ đô: anh thanh niên đến một điểm trung tâm thành phố, quỳ gối quay ra đường, trên tay cầm tờ giấy ghi nội dung xin ai đó tuyển dụng vào chân bán hàng. Chuyện quỳ xin rồi lắng xuống, khi đó người ta bắt đầu đặt câu hỏi: Tại sao anh chàng ấy lại xin chân bán hàng? Bán hàng, nghe có vẻ nhẹ nhàng, cành cao lắm, thành ra đã quỳ mà còn xin đích danh bán hàng, thì có vẻ nghịch nhĩ. Nhưng một người thần kinh không bình thường, mới học hết lớp 6, muốn lao động kiếm sống thì sẽ xin việc gì đây? Hàng trăm nghìn cử nhân thất nghiệp, liệu có sẵn sàng xin một chân bán hàng hay sẽ ôm tấm bằng danh giá và nằm nhà hàng năm trời?
Tính đến tháng 12/2015, nước ta có hơn 225.000 cử nhân thất nghiệp. Ảnh minh họa
Lại vẫn là sự tương phản của những con số. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.Hồ Chí Minh vừa công bố, mức thưởng Tết Dương lịch vừa qua cao nhất lên đến 2 tỷ, còn thấp nhất vẻn vẹn 134.000 đồng. Con số ấy, đơn giản cũng là một sự tương phản. Xã hội từ lâu đã quen với các sự tương phản ngày càng lớn. Nhưng điều đáng nói là, nếu 2 tỷ thưởng Tết thường là 2 tỷ, thì 134.000 thưởng Tết thường sẽ là dầu ăn, đồ gia dụng bằng nhựa như là cây lau nhà, hay thậm chí là phiếu mua hàng giảm giá. Những chuyện đó, bản thân con số cũng không nói đến.
Vâng, năm 2015, Thủ đô của chúng ta xếp thứ 4 trong các thành phố hạnh phúc nhất của Châu Á – Thái Bình Dương. Nhưng có một con số khác, ít người quan tâm tới, đó là Việt Nam chỉ xếp thứ 116/125 danh sách “Quốc gia đáng sống” năm 2015 của Liên Hợp Quốc. Năm trước đó, 2014, chúng ta xếp thứ 124, trên đúng Lybia.
2 bảng xếp hạng, dựa trên những tiêu chí khác nhau, nên kết quả cũng trái ngược. Vấn đề là, chúng ta muốn tin vào đánh giá nào?
Theo Khampha.vn