Nhật kí 45 phút kiểm tra
Chỉ trong 1 tiết, “ thế giới thu nhỏ” im lặng đáng sợ trong bầu không gian căng thẳng với những tâm trạng chồng chéo.
Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi kiểm tra, nhưng đây là môn học mang tính quyết định đến cả…cuộc sống của chúng tôi về sau…
Hồ sơ trích ngang
Chúng tôi học lớp 12AX, ban cơ bản nâng cao Toán Lý Hóa. Với lớp này, môn Toán luôn là môn có vị trí đặc biệt quan trọng. Thầy rất nghiêm khắc, chuyên môn giỏi, nhưng đặt mục tiêu rất cao cho lớp. Cái hay ở chỗ, thầy không hề tạo áp lực cho học trò, mà học trò tự xây nên căng thẳng khi học tiết Toán của thầy.
Một chi tiết khác nữa, chúng tôi, từ học sinh giỏi đến học sinh trung bình, từ bạn học chăm đến bạn không chịu học, đều có điểm số liên tục trồi sụt. Lúc thì dưới trung bình, khi khác lại liên tục 10 điểm…
Chính vì sự không vững vàng đó mà chúng tôi chông chênh, tâm lý cũng chưa thể ổn định vào những lần kiểm tra Toán một tiết, dù đã học 2 năm đi chăng nữa… Hễ cứ gần đến khi kiểm tra là chúng tôi vứt bỏ mọi môn, chỉ lo tập trung cho các bài hàm số lượng giác và hình học.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Trước tiết Toán
Nhìn mặt ai cũng bần thần, không hẳn là đang lo sợ, cũng chẳng phải đang lơ là.
Họ đang mang những tâm trạng khác nhau, rất khó diễn đạt. Môn Toán chi phối họ tất cả. Nó quyết định thành tích, cảm xúc và cả…việc giải trí. Chẳng hạn như chưa học Toán thì chưa dám đi chơi đâu hết.
Video đang HOT
Ai cũng xôn xao, lo giải những đề thi đại học, sợ rằng thầy sẽ cho ra kiểm tra những bài như thế. Tôi để ý nhiều bạn đang rất sợ vì mặt họ đỏ, nóng bừng. Số khác cứ lăng xăng hỏi hết người này đến người kia từ bài Toán nọ đến bài Toán khác, rồi lùng bùng lỗ tai, chẳng tiếp thu được gì.
“Bình tĩnh…”, chúng tôi tự trấn an mình như thế, vì nếu không điều khiển được cảm xúc thì thất bại là cái chắc.
Một số bạn ra ban công đứng hóng gió, trò chuyện rôm rả hòng xua đi nỗi sợ thực tại.
Vài bạn đi rửa mặt, số khác nghe nhạc, chỉ còn rất ít bạn làm Toán trong trạng thái bình thản.
Trống đánh. Chúng tôi hít một hơi thật dài và bình tĩnh hết mức có thể.
Bắt đầu làm bài
“Giở đề cương ra… Đề 1 sẽ làm trang…, đề 2 sẽ làm… Thời gian là 60 phút. Rồi, bắt đầu làm bài” – Thầy chỉ nói đơn giản như thế và kể từ giờ phút đó, một không gian đặc quánh trùm lên cả lớp tôi. Tiếng sột soạt của giấy, tiếng bấm máy tính, tiếng bút lia trộn lẫn vào nhau, nghe rất hài hòa. Nỗi sợ tan biến, không gian nhẹ dần khi từng bài được hoàn thành…
Sau đây là những dòng suy nghĩ của một số bạn trong lớp khi đang làm bài:
“Cố lên… Điểm số mặc kệ, làm hết mức có thể. Bây giờ mà lo đến điểm thì chắc chắn bị điểm xấu, thà không lo để rồi không hối hận. Sức mình đến đâu thì chấp nhận đến đó… Xem nào…, câu này quen quá, nhưng sao mình chưa nhớ ra dạng gì ta? Liếc trộm lên bàn trên, thấy mang máng cách làm của nhỏ H… Thế là lại hý hoáy viết… Còn 15 phút nữa thôi, tính toán cho chính xác…”
“Không thể bị điểm 4 lần thứ hai, phải quyết gỡ gạc. Mình không muốn bị học sinh trung bình đâu…Chai lì rồi, bị điểm xấu cũng nhiều lần rồi, nếu lần này bị nữa thì có sao đâu chứ!”
“Không thể sai sót ở bài này. Phải 10 điểm! Phải được học sinh giỏi!”
Nét mặt ai cũng đăm chiêu, họ tập trung cao độ vào những bài Toán và không nghĩ thêm được gì nữa. Họ quên đi không gian xung quanh, quên cả nhịp kim đồng hồ…
“Hết giờ” – Thầy nói một cách nhẹ nhàng. Lớp bắt đầu lao xao những âm thanh từ giọng nói. Những dòng chữ gấp gáp, những con số chóng vánh dần được hoàn thành…
Dư âm
Tất nhiên, sau kiểm tra thì mọi người vẫn tiếp tục…lo, vì không biết làm kiểu này được bao nhiêu điểm, kiểu kia có bị trừ điểm hay không… Một vài người xịu mặt vì không làm được bài. Số khác phấn khích khi biết mình đúng đáp án. “Xóm nhà lá” bực bội thấy rõ khi cứ mãi “hoài niệm”, bèn lên tiếng: “Trời ơi…, quên hết đi, kiểm tra xong rồi mà, có nói nữa thì cũng đâu có sửa lại bài được!”
Mọi người thấy cũng đúng, nên chỉ giữ nỗi buồn cho riêng mình, không phô bày. Một cơn mưa ngoài cửa sổ bất ngờ trút xuống, làm mát tinh thần…
Rồi sẽ còn những tiết kiểm tra như thế này nhiều lần nữa… Năm học còn dài, còn dài…
Nhật ký một ngày sống trong tâm bão
Cô bạn đến từ Huế này đang phải trải qua những ngày khá khủng khiếp, cảnh vật xung quanh khu nhà bạn í ngập chìm trong biển nước...
Ngày 29/09/2009 - một ngày bão.
7h30 sáng, giật mình tỉnh giấc nhìn đồng hồ: "Á á á! Trễ rồi! Răng mẹ không kêu con dậy đi học!".
7h35'sáng, đã kịp định thần lại và nhớ ra hôm nay trường cho nghỉ vì sắp có bão. Bệnh lười lại trỗi dậy, tớ quyết định trùm chăn và ngủ tiếp. Khò khò...zzz
9h30', tiếng mưa như trút nước, tiếng gió quất vào cây cối xào xạc làm tớ tỉnh giấc. Phản xạ đầu tiên là chạy ra cửa sổ nhìn xem tình hình bên ngoài thế nào. Bầu trời xám xịt toàn mây là mây. Mưa to gió lớn, cây cối oằn mình nghiêng ngả. Nước sông đã lên đục ngầu khắp mặt đường. Bão đã đến thật rồi...
Nước dâng cao, dâng cao mãi...
Mỗi năm cứ đến khoảng thời gian này là miền Trung lại chuẩn bị đón những đợt thiên tai lũ lụt. Năm nay cũng vậy, đã được dự báo trước nên nhà tớ đã chuẩn bị sẵn đầy đủ lương thực, 1 đống mì tôm, nến và đèn sạc,... Rỗi việc, tớ lôi quyển Pippi Tất Dài mới mượn được của con bạn ra đọc.
Đến 1h chiều thì mất điện. Mưa gió thì càng lúc càng to và dữ dội. Tớ đành trùm kín chăn và bật iPod nghe nhạc. Bật điện thoại lên thì thấy bao nhiêu là tin nhắn hỏi thăm tình hình. Nào là "Huế sao rồi em?", "Chỗ mày nước lên ngang nào rồi?", "Đi lội lụt đi mày :P", "Ôi thương Huế quá :((", "Nước vào nhà chưa???"... Trời thì lạnh, còn lòng thì ấm lại. Bất chợt lại thấy thương những người không được may mắn có một mái nhà vững chắc như mình, nghĩ đến cảnh ngoài kia có những ngôi nhà đang xiêu vẹo, có những con người đang nơm nớp lo sợ cảnh nhà tốc mái,... và cả những con thuyền ngoài khơi xa không về kịp.
Mưa cứ ầm ầm, gió cứ quất tới tấp, bao nhiêu cây cối nghiêng ngả thân mình chống chọi suốt mấy tiếng đồng hồ. Lúc còn bé, tớ thường mong những ngày bão đến lắm! Bão đến là được nghỉ học, là được đi lội lụt, là được nằm cuộn tròn trong chăn ấm áp... Nhưng bây giờ, bão trong tớ chỉ gắn liền với chết chóc, với mất mát, đau thương, với sự tan hoang, xác xơ của cây cối, đường phố...
6h30 tối, điện vừa có là tớ ngay lập tức bật internet lên, tìm đọc những bài viết về cơn bão. Không hiểu tại sao dù được dự báo trước mà thiệt hại do cơn bão gây ra vẫn lớn đến vậy! Hơn 100 người chết, bị thương và mất tích... Chao ôi! Những hình ảnh cây cối bị bão quật bật hết gốc rễ, biển quảng cáo tả tơi, gãy đổ khắp nơi cứ đập vào mắt tớ, thoáng thấy buồn.
Theo thói quen, tớ đăng nhập vào Facebook và phát hiện ra khá nhiều Note mới viết về cơn bão. Phần lớn là Note của những anh chị đang học ở xa viết về thành phố quê hương đang phải hứng chịu thiên tai. Có rất nhiều Wall post kiểu "Thương về miền Trung", "Thổi bão bay đi", "Cầu nguyện cho miền Trung được bình an!". Thì ra từ những nơi xa khác, cũng có rất nhiều người đang hướng về miền Trung, về Huế, hồi hộp theo dõi diễn biến của cơn bão, thầm nguyện cầu cho cơn bão qua nhanh. "Huế xinh đẹp rứa mà khi mô cũng bị bão tàn phá." - chợt thấy chút xót xa, nghèn nghẹn, thấy thương Huế quá!
Mưa đã nhẹ lại, nhưng gió vẫn còn mạnh, nước sông vẫn lên khá nhanh. 8h kém, nước đã ngấp nghé bậc thềm thứ 5, chuẩn bị tràn vào nhà. Bố tớ huy động cả nhà kê hết đồ đạc lên hoặc mang lên tầng 2 bớt, đề phòng đêm khuya nước tràn vào nhà.
Cứ chốc chốc tớ lại nhìn ra đường, hy vọng nước rút bớt đi. Lòng chợt lo lắng, không biết mưa bão thế này có ảnh hưởng gì đến kế hoạch tổ chức trung thu cho các em khuyết tật không, mà không biết trung tâm các em ở có bị bão tàn phá nhiều không... Tất cả những việc mình có thể làm là cầu nguyện.
Hy vọng ngày mai tỉnh dậy nước đã rút và nắng lại lên.
Cây cối bị quật ngã trước sức mạnh của cơn bão.
Chiều qua, nước đã bắt đầu rút xuống một chút, nhưng người dân xung quanh nhà tớ đi lại vẫn rất khó khăn.