Nhà nội chỉ nhận mà không muốn trao gì cho chúng tôi
Tôi 29 tuổi, lấy chồng được 6 năm, đang làm nhân sự cho một công ty đa quốc gia. Chồng hơn tôi hai tuổi, đi công tác nhiều, thu nhập gấp đôi tôi.
Ảnh minh họa
Chúng tôi có một bé trai 5 tuổi, hai mẹ con đang sống ở nhà ngoại để tiện cho công việc và tiết kiệm chi phí. Ông bà ngoại đã về hưu, em tôi cũng tốt nghiệp đại học và đi làm. Vợ chồng xác định tự túc và rất may mắn có ông bà ngoại hỗ trợ. Hàng tháng, tôi gửi ông bà tiền học và tiền ăn của hai mẹ con, tham gia một gói bảo hiểm cho con trai. Chúng tôi được ông bà cho một mảnh đất và tự mua căn hộ với 40% giá trị, còn lại mượn ngân hàng. Ngoài ra, chúng tôi có tài trợ tiền học phí cho em chồng từ lúc đang học lớp 12 tới giờ là học cao đẳng.
Nhà bố mẹ chồng đông con, đến thời điểm hiện tại chỉ còn một em gái chồng đang đi học, những anh chị em còn lại đã có công việc và thu nhập trung bình. Bố mẹ chồng ở quê cách nhà tôi khoảng 120 km, làm nông, có vườn trồng cây ăn trái, ao cá, nuôi thêm nhiều gia cầm, thế nhưng luôn trong tình trạng không có tiền và rất hay gọi điện xin tiền các con. Riêng vợ chồng tôi đã tài trợ tiền học phí cho em chồng nên các khoản xin vặt bố mẹ hạn chế hơn, tầm 3 – 4 lần trong một năm và mỗi lần khoảng 2 triệu.
Bố mẹ chồng tôi gần 60 tuổi, xuề xòa, quan niệm chỉ cần lo cho con đi học, nuôi ăn ngày 3 bữa chứ không dạy dỗ, quan tâm tinh thần con cái. Khi các con đã đi làm thì mặc định làm ở Sài Gòn tiền nhiều, xin là phải cho, nếu không cho ông bà sẽ kể công. Tính ông bà sĩ diện, hay dòm ngó anh em xung quanh, người ta mua sắm gì mới là ông bà cũng muốn có, con ai làm lương cao và cho được bố mẹ họ thì ông bà so sánh và chì chiết con mình, trong khi ông bà không hiểu là con người ta được như vậy cũng do bố mẹ họ vun đắp, động viên phần nào. Ông bà cũng không có một khoản tiết kiệm nào để dưỡng già.
Về chồng tôi, là người lành tính, thật thà và thẳng thắn. Chúng tôi là bạn học đại học cùng trường, sau này đi làm thì lấy nhau. Anh sống đơn giản và vô tư, đặc biệt là lười biếng khi cần quyết định các vấn đề liên quan đến đất đai, tài sản, con cái nên phó thác cho tôi. Tôi là người tìm hiểu, đưa ra định hướng và tự quyết luôn. Chồng cũng không phải người chu đáo hay sâu sắc. Các dịp lễ, sinh nhật, tôi thường nhắc và đòi quà; dù đòi trước cả một tháng anh cũng không có vì đã đưa hết lương cho tôi rồi, lúc tôi làm quá lên thì anh mua cho có, chứ không thật sự đầu tư. Riết rồi tôi quy ra tiền, yêu cầu anh chuyển khoản. Tôi chăm lo cho chồng đầy đủ, từ những thứ nhỏ nhất như trang phục, ngoại hình, thậm chí cho tới cả định hướng công việc, tìm công ty phù hợp và cách giao tiếp đồng nghiệp. Sếp và đồng nghiệp công ty anh thỉnh thoảng vẫn nói anh lấy được tôi quá khỏe, mọi thứ có tôi tư duy và sắp xếp, chồng chỉ cần làm theo.
Video đang HOT
Anh luôn nhường nhịn bố mẹ chồng, các em và bà con xa, cũng nhường nhịn tôi trong cuộc sống nhưng thường xuyên vì những người không đâu mà ảnh hưởng tình cảm với tôi. Ví dụ, lúc gia đình bên anh ăn uống, bà con ngồi nói chuyện khích bác nhau, động tới anh, anh chỉ cười. Tôi ở đó đợi xem anh phản ứng ra sao, rốt cuộc anh im lặng. Khi những người đó nói động chạm tới tôi, tôi nhịn tới lần thứ ba mới nói vào mặt họ một cách nghiệt ngã thì anh cho rằng vợ ghê gớm, không nể mặt chồng và coi thường bà con nhà chồng. Cũng nhờ vậy, những người đó không dám lộng ngôn trước mặt tôi nữa. Tất nhiên, sau lưng họ vẫn rêu rao tôi láo, chồng tôi nhu nhược, không dám và không biết dạy vợ.
Anh luôn muốn giúp đỡ mọi người, đặc biệt là anh em bà con bên nội, cũng hỏi qua tôi trước khi giúp họ. Tôi hiểu anh giúp người là do bản tính tốt, nhưng cũng có vài phần sĩ diện trong đó. Những người bà con mà anh giúp thường không bao giờ họ qua lại, chỉ khi họ cần mới liên lạc anh. Tôi không can ngăn anh giúp đỡ nhưng chỉ đồng ý giúp một phần hoặc số tiền nhỏ, bằng chính tiền của anh kiếm ra. Tôi hiểu họ chỉ đang lợi dụng anh, sẽ ỷ lại và mượn thêm nhiều lần nữa.
Anh không từ chối khi người khác cần nhưng lúc anh gặp khó khăn thì nhớ tới ông bà ngoại đầu tiên. Khi đó tôi hỏi sao anh không nhờ người nhà nội trước, anh trả lời rằng họ nghèo, biết thừa họ không có để giúp thì hỏi làm gì cho mất công. Hướng giải quyết của tôi là mỗi người xoay một nửa, tuyệt đối không làm phiền hay ỷ lại ông bà ngoại. Tôi là người biết điều, không hề keo kiệt. Tôi sinh con ở nhà ngoại 3 tháng rưỡi, sau đó mang con lên Sài Gòn để đi làm lại. Mẹ chồng lên chăm cháu đến khi con tôi tròn 7 tháng thì về lại quê cơm nước cho bố chồng. Khi mẹ về, tôi biếu tiền đầy đủ, coi như trả tiền thuê bà trông cháu hơn 3 tháng, mua quần áo tặng bà, các dịp lễ gửi quà và biếu tiền. Khi chồng hoặc tôi bệnh và phải mổ, bố mẹ chồng cũng chỉ gọi điện hỏi thăm chứ không có mặt, lý do là ngại không muốn lên, dù ông bà ở nhà không bận gì và khoảng cách cũng không xa. Chính những lúc như vậy tôi lại thấy uất ức vì chúng tôi luôn có trách nhiệm với các đòi hỏi của bố mẹ chồng, nhưng khi khó khăn hay bệnh tật lại không thấy họ đâu. Tiền của con cái thì bố mẹ chồng luôn tìm mọi cách bòn rút, từ cái thẻ điện thoại nhưng không thể hiện trách nhiệm.
Sau nhiều chuyện, tôi không mặn mà với họ mà chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình. Tôi quan niệm, không cái gì hiển nhiên, tình cảm cũng cần phải vun đắp và đầu tư, chỉ có mình tôi hay chồng cho đi trong khi những người khác chỉ biết nhận thì tôi thà không có những người bà con này. Tôi mạnh mẽ hơn chồng, cũng thương chồng nhiều, khi thấy mọi người lợi dụng anh là lại thương anh hơn. Chồng đối xử tốt và được gia đình tôi quý mến, tin tưởng; thế nhưng nếu anh cứ mãi im lặng để mặc mọi người đối xử như hiện tại thì tôi lại dằn vặt anh. Tôi tự nhủ phải lơ những người đó đi để sống mà không biết làm sao để chồng cũng đối xử trong giới hạn với những người đó, từ đó trân trọng vợ hơn. Xin mọi người tư vấn giúp tôi.
Tôi chấp nhận cho con nhận bố và nhà nội, để rồi về sống được một tháng thì mới biết mình rơi vào bẫy của gia đình anh ta
Không muốn bố mẹ đẻ phải khổ vì mẹ con tôi, vì vậy tôi đã lựa chọn bế con về nhà gia đình Huy.
Tôi và Huy yêu nhau 4 năm, sau khi ra trường anh có công việc tốt lương cao, có nhiều gái đẹp vây quanh. Lo sợ mất người yêu nên tôi đã để cho có bầu. Khi tôi vui mừng báo tin chuyện có thai thì Huy tái mặt phũ phàng nói bỏ đi.
Tôi đã đến nhà cầu xin bố mẹ anh ấy cưu mang nhưng họ lại mang chổi ra đuổi tôi đi. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy nhục nhã đến vậy.
Trở về quê, bố mẹ tôi đau khổ nhục nhã lắm nhưng con dại cái mang, đành phải giang tay bao bọc lấy mẹ con tôi. Con tôi sinh ra và lớn lên cũng chỉ có ngoại ở bên, tôi biết ơn bố mẹ vô cùng.
Khi con tôi được 6 tuổi thì bất ngờ Huy và bố mẹ anh ấy về nhận con cháu. Tôi hận những con người đó thấu xương, ngày trước họ mắng mỏ đuổi tôi, vậy mà giờ lại ôm hôn cháu trai ríu rít như thể thân quen.
Huy nói là lấy vợ 5 năm nhưng không có con nên đã ly dị rồi, giờ muốn đón mẹ con tôi về sống cùng. Anh ấy hứa sẽ tổ chức đám cưới xin dâu đàng hoàng.
Dù rất hận gia đình đó nhưng vì muốn con có tương lai tốt nên tôi đã ôm con lên xe về nhà anh ta.
Suốt một tháng về nhà Huy, chúng tôi nằm cùng giường nhưng không có quan hệ vợ chồng. Hằng ngày mọi người rất ít trò chuyện với tôi, cứ có cảm giác như tôi là người thừa trong nhà vậy. Gia đình anh hứa tổ chức đám cưới mà cũng chẳng có động tĩnh gì.
Huy kéo tay tôi lại nói là không còn tình cảm với tôi, chỉ vì đứa con mà cố đóng kịch với tôi. (Ảnh minh họa)
2 ngày trước, khi cả nhà đang ăn cơm thì có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, bước vào nhà chào bố mẹ và đến bên cạnh Huy. Tôi vô cùng kinh ngạc, rồi lờ mờ nhận ra đó chính là vợ cũ của Huy.
Mọi người niềm nở chào đón cô ta, chẳng ai để ý đến bộ dạng tức giận của tôi. Không thể nhẫn nhịn được, tôi đứng bật dậy bế con trai lên phòng. Bất ngờ Huy kéo tay tôi lại nói là không còn tình cảm với tôi, chỉ vì đứa con mà cố đóng kịch với tôi suốt một tháng qua. Anh ta bảo hai vợ chồng chưa ly dị.
Sau đó vợ Huy đưa cho tôi một tấm thẻ ATM chứa 2 tỷ đồng trong đó và cả mật khẩu. Cô ta bảo hãy để lại con trai thì số tiền sẽ thuộc về tôi. Tuy số tiền lớn thật nhưng tôi chỉ cần con thôi nên đã từ chối ngay.
Bất ngờ vợ Huy quỳ xuống cầu xin với những lời thống thiết, thậm chí cô ta còn khóc rất đáng thương nói về nỗi đau khổ suốt những năm tìm kiếm con trong vô vọng. Cuối cùng cô ta nói: "Huy không còn yêu tôi, dù có sống cùng cũng chỉ khổ nhau. Em biết bố mẹ chị đã khổ vì chị, vậy sao không lấy số tiền đó để đền đáp họ?" .
Huy cũng nói rằng dù biết vợ vô sinh nhưng vẫn yêu và không bao giờ bỏ vợ. Giờ anh ta cũng chỉ cần đứa con chứ không cần gì tôi. Câu nói đó khiến tôi nghĩ rất nhiều, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
(minhanh...@gmail.com)
Con gái lớn mắc thói mê đồ hiệu, phía nhà chồng lợi dụng điểm yếu này khiến tôi gặp bao phen bẽ bàng Tôi không dạy bảo được con gái, mọi người có cách gì không? Đảm nhận vị trí dâu trưởng trong nhà quả thật không dễ dàng gì. Có 1001 thứ trách nhiệm phải cáng đáng và vô vàn "luật ngầm" cần nắm bắt để ứng xử, đối đáp khôn ngoan. Với chồng và gia đình chồng đã là một lẽ nhưng tôi cũng...