Nhà chồng lạnh lùng, coi thường vì khinh con dâu ít học
Hai mươi tư tuổi tôi lấy chồng. Chồng tôi hơn tôi năm tuổi, có học vấn, khá tâm lý và rất yêu thương tôi. Một đứa sớm mồ côi, sớm rời ghế nhà trường theo bà nội bươn chải ngoài đời như tôi tưởng đã bước qua giai đoạn buồn khó cuộc đời để sang trang mới rạng rỡ hơn. Nhưng có lẽ số tôi không may mắn thế.
Ảnh minh hoạ
Ngay khi mới chân ướt chân ráo về nhà chồng, chỉ có bố chồng nhẹ nhàng với tôi, còn mẹ và chị chồng đối xử tôi có phần xa cách. Họ ít trò chuyện với tôi, thậm chí nhiều khi còn có thái độ như coi thường, dù tôi với tư cách làm dâu tự thấy mình đã cố gắng chu toàn hết sức. Tôi đem thắc mắc hỏi chồng, lúc này chồng tôi mới nói: Vốn mẹ chồng và chị gái chồng không đồng ý chuyện hôn nhân của chúng tôi, lý do đầu tiên vì tôi là trẻ mồ côi, thứ hai là tôi chỉ học hết cấp ba. Trong khi đó nhà anh, từ bố mẹ đến chị gái rồi anh đều có bằng đại học trở lên. Vậy nên anh đã phải đấu tranh kiên quyết lắm mới bảo vệ được tình yêu của mình. Vì không muốn tôi suy nghĩ nên anh đã không hề cho tôi biết chuyện này.
Tôi tuy không được học cao nhưng không phải là người không biết trên dưới, không biết đúng sai hay đạo lý ở đời. Những va vấp của cuộc sống đã dạy tôi sớm trưởng thành, biết nhìn đời nhìn người. Từ ngày bà nội tôi bệnh nặng phải cấp cứu mà không đủ tiền đóng viện phí và chi phí cho ca mổ, chính anh là bác sĩ đã đứng ra đóng tiền giúp tôi. Dù bà nội tôi không qua khỏi nhưng ơn ấy tôi luôn ghi lòng tạc dạ. Tôi cố gắng kiếm tiền để trả nợ cho anh, anh ba lần bảy lượt cho tôi khất lần “trả sau cũng được”. Chúng tôi quen nhau như thế, rồi dần dần từ sự thông cảm sẻ chia lẫn biết ơn, cảm kích mà yêu nhau. Tôi cũng biết so với anh tôi hoàn toàn lép vế. Nhưng tôi có việc làm, tôi khỏe mạnh và tôi có tình yêu. Tôi tin cái tình sẽ khỏa lấp đi những thiếu sót chênh lệch đó.
Tôi đã không hề hình dung ra gia đình anh đã phản đối gay gắt thế nào, và anh bao phen đình công ở lì trong bệnh viện không về nhà để bảo về tình yêu. Giờ biết chuyện, tôi có chút buồn và tự ti, nhưng cũng chỉ biết tự nhủ phải sống tốt hơn để nhà chồng yêu thương tôn trọng. Thế nhưng mọi nỗ lực của tôi không được ghi nhận. Tôi làm gì cũng không vừa mắt mẹ chồng, nói gì cũng không vừa tai mẹ chồng. Bà luôn nói tôi là “chuột sa chĩnh gạo”, rằng con trai bà bị tôi bỏ bùa mê thuốc lú nên mắt nhắm mắt mở yêu đương.
Tôi có con, bà gần như độc chiếm con tôi. Bà giành bế nó cả ngày, cho ăn ngủ theo cách của bà mà như bà nói là theo khoa học. Bà nói con cái thông minh hay không là do gien của mẹ. Bà không muốn cháu mình có một người mẹ ít học thì sẽ trở nên ngu dốt, vì vậy bà bảo việc dạy dỗ cháu phải để cho bà. Tôi dù nhịn nhục đến mấy đôi khi cũng thấy trái tai mà cãi lại. Tôi vì gia cảnh mà không được học hành đến nơi đến chốn chứ đâu phải là đứa ngu khờ. Tôi cũng biết tự chủ cuộc đời mình chứ nhất định không làm con rối cho người điều khiển. Tôi càng không thể là một người mẹ nhu nhược đến mức con mình cũng không thể bao bọc.
Video đang HOT
Chồng tôi vì thương vợ cũng thành ra mâu thuẫn với mẹ, có lần anh còn nói nếu mẹ chồng con dâu không thể hòa hợp thì vợ chồng tôi sẽ ra riêng. Mẹ chồng và chị chồng nhân đó bảo tôi không cha không mẹ, không có người dạy dỗ bảo ban nên giờ làm chồng học đòi theo thói mất dạy, nghe lời vợ mà bỏ mẹ bỏ cha. Chồng càng bênh vực tôi chỉ khiến mẹ chồng đối với tôi thêm phần khinh ghét.
Chồng tôi xưa nay như mọi người nói là một người con ưu tú. Từ nhỏ đến lớn ngoan ngoãn giỏi dang chưa bao giờ khiến cha mẹ phiền lòng. Vậy mà từ ngày lấy vợ lại luôn luôn mâu thuẫn với mẹ, tự nhiên biến thành đứa con bất hiếu. Nhiều khi tôi cảm thấy rất khó xử, vì anh khiến mẹ bực bội cũng vì tôi, nhưng lại không có cách nào xoay chuyển tình hình được.
Gần đây chồng tôi nói chúng tôi sẽ ra thuê nhà ở ngoài, khi nào có điều kiện sẽ mua nhà sau. Anh tin là ở riêng sẽ tránh va chạm, mẹ chồng sẽ không có lý do để nhiếc móc tôi. Như vậy sẽ tốt cho cả hai. Chỉ cần tôi hiếu thuận, đừng hỗn láo thì thể nào có ngày mẹ chồng cũng sẽ hiểu ra. Chuyện này dĩ nhiên khiến mẹ chồng tôi rất tức giận.
Tôi tất nhiên rất muốn ra riêng nhưng cũng có chút lăn tăn nghĩ ngợi. Cha mẹ mất sớm, tôi thiếu thốn tình cảm gia đình từ bé, hơn ai hết tôi hiểu gia đình đối với mỗi người quan trọng như thế nào. Nếu chồng tôi dứt khoát ra riêng, nhất định sẽ khiến cha mẹ anh đau lòng, rồi ghét tôi lại càng thêm ghét. Như vậy có khác nào mâu thuẫn không được giải quyết mà càng thêm bất hòa không?
Theo Dân Trí
Coi thường vợ ít học, tôi ngang nhiên cặp bồ rồi nhận trái đắng
Khinh vợ nhà quê, ít học, tôi ngoại tình rồi đuổi cô ấy đi... Ai ngờ đâu có ngày tôi lại hối hận đến thế này.
Ảnh minh họa
Tôi lấy Mai khi mới 25 tuổi, thú thực đàn ông tuổi này còn chơi bời lắm, nào đã muốn ràng buộc vợ con gì, nhưng mẹ tôi ép, bắt tôi cưới Mai vì cô ấy hiền lành, đảm đang. Mai mới học hết cấp 3, đang bán hàng trong siêu thị ngay gần nhà tôi, mẹ tôi đi mấy lần, chẳng biết thích thú thế nào mà ép tôi cưới cho bằng được.
Lúc ấy tôi đang làm kinh doanh trong một công ty xuất nhập khẩu, lương không cao nhưng cũng ổn.
Cưới nhau về hai đứa vẫn đi làm bình thường, nhưng tôi không yêu vợ, lấy vì bị ép nên tôi thấy không có trách nhiệm hay thương xót gì vợ cả. Hai đứa chẳng hiểu nhau, cũng ít chia sẻ chuyện trò. Tiếng là vợ chồng nhưng cứ như người dưng nước lã vậy. Chỉ có mẹ tôi là yêu thích Mai mà thôi.
Hai năm sau Mai sinh con, tình cảm vợ chồng vẫn thế, tôi cũng thích con, yêu con, nhưng với vợ vẫn thấy rất xa cách.
Vợ sinh con xong thì tôi có bồ, nhân tình của tôi trẻ đẹp, tốt nghiệp đại học và mới về cơ quan tôi công tác. Tự dưng lúc ấy tôi thấy vợ mình xấu xí, quê mùa và khinh vợ ít học. Tôi ngoại tình, lúc đầu thì lén lút, sau thì công khai. Mẹ tôi tham gia nhưng tôi nói nếu còn nói nữa tôi chuyển ra ở riêng, bà có mỗi tôi là con một nên đành nhịn.
Cũng từ hồi bồ bịch bên ngoài, vợ làm gì tôi cũng ghét, mà nhìn thấy vợ thôi là ngứa mắt lắm rồi, tôi phụ bạc, chửi bới cô ấy không tiếc lời. Đỉnh điểm là khi con tôi gần 2 tuổi, tôi ép vợ đệ đơn ly hôn. Vì ở nhà nuôi con nên cô ấy không đi làm, quyền nuôi con thuộc về tôi.
Sau ngày đẩy được cô ấy đi, tôi thoải mái tự tung tự tác, ngang nhiên qua lại với người tình. Còn Mai đi đâu, làm gì, tôi không hề hay biết, tôi chặn mọi liên lạc của cô ấy với con.
Mai đi chưa được bao lâu thì tôi cưới nhân tình về, khoảng thời gian này tôi thấy mình vô cùng hạnh phúc. Cô vợ mới khiến tôi thấy tự hào và mát mày mát mặt mỗi khi ra đường.
Nhưng không được bao lâu, mẹ tôi đột ngột bị tai biến nặng, liệt một bên người phải nằm một chỗ. Bấy giờ tôi mới biết tấm lòng của vợ mới.
Cô ấy bảo tôi thuê người giúp việc về chăm mẹ, chăm con. Cô ấy đi làm cả ngày, sức đâu ra mà hầu mẹ chồng nằm một chỗ, rồi đứa con nhỏ quấy nhèo nhẽo suốt ngày, cô ấy ngán đến cổ rồi.
Tôi giận vô cùng khi nghe cô ấy ăn nói vậy nên đã tát cho vợ cái. Cô ấy sừng sộ lên rồi bỏ đi đến 2 ngày mới chịu về nhà, tôi lại phải xuống nước xin lỗi nọ kia.
Rồi vợ đòi ra ăn riêng, tôi không chấp nhận, giờ mẹ tôi nằm một chỗ, con thì nhỏ, còn mỗi bố tôi ngoài 60 chăm sao được 2 người một già một trẻ. Vợ nói nếu tôi không ra riêng thì tốt nhất ly hôn, chứ cô ấy chán kiểu sống như ô sin này lắm rồi.
Giờ nghĩ lại tôi mới thấy tiếc Mai vô cùng. Cô ấy tuy ít học, không xinh xắn nhưng rất ngoan ngoãn, thảo hiền, giá mà lúc này có cô ấy ở đây thì tốt biết bao. Tôi ân hận vô cùng vì phụ bạc vợ cũ, nhưng bây giờ tất cả đã muộn quá rồi.
Theo Phunutoday
Giỏi quá cũng bị bên nhà chồng coi thường Tôi không còn là người vợ hạnh phúc bên chồng nữa, không còn là cô con dâu giỏi được nhà chồng yêu quý nữa mà tất cả lời ăn tiếng nói của tôi đều phải dè chừng. Cứ ngỡ, về nhà anh, sẽ được nở mày nở mặt vì công việc khá ổn định, thu nhập cao lại có vị trí trong công...