“Ngu gì mà đón con cho nó!”
Câu nói ấy của anh bạn cùng phòng đã thức tỉnh gã đàn ông vốn gia trưởng, người chồng vốn cổ hủ như tôi…
Câu chuyện về một anh chàng chịu khó vào bếp cùng vợ nấu những món ăn ngon cho cả nhà ở cơ quan đã thức tỉnh tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ, mình sẽ làm những việc mà đàn bà hay làm, bởi tôi luôn nghĩ, đàn bà làm việc của đàn bà, đàn ông làm vào thì bằng đàn bà à. Nhưng chẳng thể ngờ, thái độ hớn hở, vui vẻ của anh bạn cùng phòng khi được giúp vợ những việc nội trợ khiến một người vốn cố chấp bảo thủ như tôi được thức tỉnh suy nghĩ. Tôi đã thay đổi hẳn quan điểm khi nghĩ về chuyện, đàn ông làm việc nhà. Nghiêm túc mà nói, đó là việc rất nên đối với bất kì người chồng nào.
Hết 17h chiều, anh bạn vội vàng đứng dậy, thu thu dọn dọn đồ đạc rồi chuẩn bị về nhà. Ông ngồi bên cạnh hất hàm: “Ê làm chầu bia không, về gì sớm thế, có hẹn à? Mùa hè này không bia thì làm gì?”. Anh bạn hớt hải, “thôi em phải về, vợ em đi làm xa nhà, em gần nên tranh thủ về sớm đi đón con cho vợ, không tí nữa cháu cháu lại phải chen lấn xô đẩy cùng em, tiện em tạt qua chợ mua mấy mớ rau”.
Video đang HOT
Tôi muốn làm việc nhà giúp vợ (ảnh minh họa)
Ông bạn bàn bên cười nhếch mép, kiểu rất khinh bỉ: “Ngu gì mà đón con cho nó, vợ nó có mỗi việc là chăm chồng, chăm con, ông đã đi kiếm tiền rồi ông còn đón con à. Ông có còn là đàn ông không?”. Theo như những gì anh ông bạn bàn bên nói thì ông không hề tôn trọng khi gọi vợ là &’nó’, và những thằng nào đi đón con là thằng… ngu vì đã làm tranh phần việc của đàn bà.
Thấy cậu bạn không nói gì, mặt méo xệch, xem ra cậu không hài lòng trước phản ứng của đồng nghiệp, tôi chen vào: “Thôi đi, mỗi người mỗi việc, đừng có giọng khích bác. Nhà ông thế nhưng nhà người ta khác. Đàn ông đón con là đúng rồi, vợ đi làm về muộn mình không đón thì bắt con đứng chờ à, ông này vô lý”. “Nhưng nó lại còn đi chợ mua rau, xời”, ông bạn cố &’đế’ thêm câu vào. Tôi cười, &’có phải việc của ông đâu mà ông xen vào’, thái độ tôi bắt đầu khó chịu, cáu cáu. Rồi tôi cũng xách túi về, không bia bọt gì với mấy ông nữa. Cuộc vui chưa tới đã tàn.
Câu chuyện này khiến tôi hiểu ra một điều, tôi là người đàn ông ích kỉ. Trước đây tôi cũng có suy nghĩ như ông bạn ngồi kế bên nhưng sau cuộc cãi vã này tôi thấy ông ấy thật ích kỉ và bản thân mình cũng thế. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi gọi điện cho vợ và đề nghị đi đón con cho vợ. Vợ tôi mừng lắm, dù rất ngạc nhiên nhưng có lẽ, đó là điều mà vợ tôi hay bất kì bà vợ nào đều mong chồng làm được như thế.
Theo Eva
Chồng không làm việc nhà vì sợ... hèn
Mẹ chồng tôi làm vợ 30 năm mà chưa bắt chồng cầm một cái chổi quét nhà.
Tôi lấy chồng được 5 năm, hai vợ chồng tôi đều làm viên chức nhà nước. Chúng tôi không ở cùng bố mẹ mà ở nhà riêng. Chồng tôi vốn sinh ra trong một gia đình có điều kiện, lại được bố mẹ nuông chiều từ bé, nên anh chẳng bao giờ phải làm việc nhà.
Thói quen của chồng tôi là sáng ngủ dậy đi tập thể dục tầm 30 phút, sau đó trở về nhà tắm, và đi làm. Chiều đi làm về anh thường tụ tập cà phê, chém gió cùng bạn bè sau đó về nhà ăn tối với vợ. Hồi mới cưới, thấy công việc nhà cũng không quá vất vả, nên tôi cũng không cảm thấy cần anh giúp đỡ, vẫn để cho anh duy trì thói quen tập thể dục và tụ tập bạn bè.
Nhưng từ khi có thêm đứa con, thêm công thêm việc. Bà nội thì bận công việc nên tuyên bố không trông cháu, tôi phải nhờ bà ngoại ở quê lên trông, nhưng khi cháu được 2 tuổi thì bà về quê, tôi phải đưa cháu đi gửi trẻ đã gần một năm nay.
Thói quen của chồng tôi là sáng ngủ dậy đi tập thể dục tầm 30 phút, sau đó trở về nhà tắm, và đi làm. (ảnh minh họa)
Vì không thuê ô sin sợ phức tạp, hơn nữa tìm được người biết việc, thật thà không dễ, nên buổi sáng tôi tất bật dậy cho con ăn sáng và đưa con đến trường rồi mới đến cơ quan. Trong khi đó, chồng tôi thì vẫn đều đặn đi tập thể dục về nhà rồi tắm táp và đi ăn sáng, đến cơ quan.
Buổi chiều trong lúc vợ tất tả về đón con, tắm giặt, cơm nước, và cho con ăn, thì chồng tôi lại vẫn la cà quán xá chém gió với bạn bè, đồng nghiệp, đợi đến giờ cơm thì về ăn. Ăn xong thì cũng chả làm gì ngoài xem phim và lướt web.
Vì thế tôi đề nghị với chồng bỏ thói quen tập thể dục buổi sáng và cà phê với bạn bè vào buổi chiều để phụ giúp vợ làm việc nhà, để có thời gian chăm con. Nhưng chồng tôi không chịu. Anh ấy bảo, bao nhiêu năm nay mẹ anh ấy không bắt anh ấy phải động chân động tay đén việc nhà, thì tôi cũng không có quyền gì mà bắt anh ấy làm việc nhà được.
Hơn nữa, việc chợ búa, nấu cơm, rửa bát, chăm con, dọn dẹp nhà cửa là việc của đàn bà thì tôi phải có trách nhiệm, nếu khôn làm được thì thuê người về mà làm, chứ đừng bao giờ đòi hỏi chồng phải làm những công việc như thế.
Anh còn cho rằng, làm những công việc như vậy anh cảm thấy xấu hổ với bạn bè, và cảm thấy mình trở nên hèn kém hơn trong mắt mọi người, nên anh nhất quyết không chịu làm.
Tôi đem chuyện này chia sẻ với mẹ anh, mong một sự trợ giúp từ phía bà, nhưng mẹ chồng tôi kịch liệt phản đối. Bà bảo, bà làm vợ bố chồng tôi đã 30 năm rồi mà chưa bao giờ bà bắt chồng phải cầm cái chổi quét nhà chứ đừng nói là rửa bát, đi chợ, nấu cơm. Vì thế, tôi cũng đừng bao giờ có ý định bắt chồng phải làm những việc đó.
Mẹ chồng tôi còn khẳng định, rửa bát, quét nhà, nấu cơm, chăm con là công việc của phụ nữ. Bà còn ám chỉ tôi, một người phụ nữ lúc nào cũng nói yêu chồng mà để chồng làm những việc như thế thì liệu có yêu chồng hay không?. Rồi bà bảo con trai, nếu tôi bắt anh làm việc nhà thì cứ nói với bà một tiếng, bà sẽ "chấn chỉnh".
Bây giờ thì tôi không biết làm như thế nào để chồng và mẹ chồng hiểu rằng, đàn ông làm việc nhà không hèn.
Theo Eva
Thỏa thuận chồng làm việc nhà trước khi cưới Chị em nên san sẻ việc nhà cho chồng, đừng có nín nhịn tự làm, tự chịu. Đọc mấy câu chuyện thấy chị em phụ nữ khổ quá, nín nhịn mấy ông chồng ham ăn, lười làm mà lại còn hay cáu gắt, mắng chửi vợ con. Tại sao phụ nữ cứ tự nhận cái trách nhiệm làm việc nhà, trách nhiệm chăm...