Ngoại khóa an toàn cho học sinh
Thực hiện các chương trình ngoại khóa là cần thiết nhưng vấn đề là phải làm sao đảm bảo an toàn cho học sinh.
Lập kế hoạch chương trình chi tiết
Học sinh Q.1 (TP.HCM) tham gia một hoạt động dã ngoại – Ảnh: Diệp Đức Minh
Sinh hoạt kỹ năng và ngoại khóa là những hoạt động không thể thiếu trong giáo dục. Hoạt động này tạo cho học sinh niềm vui, hứng khởi, hưng phấn tạo điều kiện cho các em trưởng thành và tự tin trong tương lai. Do đó, trường học nào cũng quan tâm đến hoạt động dã ngoại, tham quan, du khảo…
Khi cho con tham gia hoạt động dã ngoại, đối với phụ huynh học sinh, yếu tố an toàn phải đặt lên hàng đầu, nhất là ở lứa tuổ.i mầm non, tiểu học… Để làm được điều này, theo ông Huỳnh Toàn, Tổng trưởng Tổng đoàn Sao bắc đẩu, phải có công tác tổ chức tốt, lập kế hoạch chi tiết, mọi người cùng tham gia chứ không chỉ giáo viên chủ nhiệm, phụ trách đội hay bí thư đoàn…Ông Toàn phân tích: Yếu tố an toàn bắt đầu từ việc phụ huynh đồng thuận cho con em tham gia, nhà trường lập danh sách, trình địa phương nơi trường đóng và nơi học sinh đến tham quan, mua bảo hiểm. Ngoài ra, phải có công tác tiề.n trạm, khảo sát nơi sắp đến có tổ chức các hoạt động giáo dục được không, có đảm bảo an ninh, an toàn hay không? Xem xét trong nội dung chương trình các hoạt động giáo dục có quá tải không, có rèn luyện quá mức không? Phải nghiên cứu đặc điểm môi trường, khí hậu nơi đến và khả năng an toàn trong quá trình thực hiện. Đặt ra các tình huống, nếu đi khu vực sông nước thì tìm hiểu bãi biển có bằng phẳng hay bị hẫng chân, đi vùng núi thì tìm hiểu suối đá ghềnh thế nào, đó là khu du lịch hay điểm sinh thái hoang sơ…
Video đang HOT
Không khoán trắng cho công ty du lịch
Một hiệu trưởng trường tiểu học của Q.3 cho biết những yếu tố đảm bảo an toàn cho học sinh tham gia dã ngoại là chương trình phải chặt chẽ, giờ nào làm cái gì, ăn những thức ăn gì, phải đi tiề.n trạm trước đó để xem bao quát, lường trước mọi tình huống. Mỗi giai đoạn ai là người phụ trách và gửi phụ huynh chương trình này để yên tâm. Cho học sinh và phụ huynh số điện thoại của thành viên ban tổ chức để khi cần liên hệ. Không bao giờ được chủ quan, không bao giờ khoán trắng cho các công ty du lịch vì có thể họ có kỹ năng tổ chức trò chơi, hoạt động vui chơi tập thể nhưng chắc chắn không thể có kinh nghiệm quản lý học sinh bằng giáo viên.
Ông Ngô Kỳ Nam, sáng lập viên doanh nghiệp xã hội NAKA chuyên đào tạo về kỹ năng phòng chống ta.i nạ.n thương tích, cũng thừa nhận để đảm bảo an toàn cho học sinh, quan trọng là khâu tổ chức. Trong đó không bao giờ được lơ là công tác khảo sát và lập các phương án cứu hộ, xử lý tình huống, kiểm tra thiết bị cứu hộ, ai được cứu hộ và cứu hộ như thế nào…
Rèn kỹ năng cho học sinh
Nhiều năm tổ chức cho học sinh đi du lịch biển, bà Lê Thị Ngọc Điệp, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1, TP.HCM), nêu một số kinh nghiệm: “Hằng ngày, qua các hoạt động học tập và sinh hoạt trong trường, học sinh đã được rèn các kỹ năng như tuân theo quy định tập thể, tự phục vụ… Khi cảm thấy trẻ tự tin thì mới dẫn ra ngoài và mỗi lần va chạm với thực tế như vậy, giáo viên cũng có cơ hội nhìn nhận học sinh, từ đó có những điều chỉnh kịp thời”. Bà Điệp nhấn mạnh: “Giáo viên phải coi hoạt động dã ngoại là buổi dạy của mình, không được phép lơ là. Chẳng hạn khi tắm biển thì phải chăng dây, lập hàng rào người để bảo vệ, giám sát trẻ. Cứ xuống nước là phải yêu cầu học sinh của mình mặc áo phao”.
Giáo viên phải đảm bảo học sinh hiểu được các kiến thức về phòng chống ta.i nạ.n thương tích cần thiết trước khi tham quan một địa điểm nào đó. Chẳng hạn như khi đi sở thú thì phải cho học sinh biết rõ giữ khoảng cách với chuồng thú, nếu không sẽ bị thú cắn. Ông Nguyễn Thanh Minh, Giám đốc Công ty giáo dục DeltaViet, tư vấn: “Trước ngày tham gia hoạt động dã ngoại, các trường nên sinh hoạt học sinh và lưu ý 3 nguyên tắc: không được đán.h giá thấp rủi ro, không quên những kiến thức về phòng chống ta.i nạ.n thương tích, không được trái lời thầy cô”.
Theo TNO
Dạy văn, dạy trẻ nói dối?
Tả con người bắt buộc phải dùng những ngôn từ, hình ảnh đẹp đẽ; về nhà học thuộc lòng bài tập làm văn làm sẵn để đến lớp viết cho đúng; suy nghĩ, bày tỏ cảm xúc theo... ý của cô giáo; thậm chí phải nói dối, phải tự hành xác để làm cho được bài tập làm văn.
Đó là một số vấn đề mà những giáo viên "cứng nhắc" trong phương pháp giảng dạy đã sai lầm khi áp đặt với học sinh của mình.
Làm văn phải "nói dối"
Một ngày, bé Ngọc Anh (học sinh một trường tiểu học ở quận nội thành Hà Nội) về nhà hậm hực kể chuyện với bố mẹ: "Hôm nay con phải nói dối thì mới làm xong bài tập làm văn ở lớp". Bố mẹ chưa kịp hiểu tại sao con lại phải nói dối và thật thà khai nhận như vậy, thì Ngọc Anh khẳng định thêm lần nữa: "Cô Minh buộc con phải nói dối".
Theo lời kể của bé thì cô Minh (giáo viên chủ nhiệm ở lớp) ra đề bài cho học sinh tả về con vật nuôi trong nhà. Cô đã hướng dẫn làm bài cho đủ ý và gợi ý các học sinh nên tả về các con vật quen thuộc như chó, mèo, chim... Bé Ngọc Anh nghĩ ngay đến chú chó "khó tính", con vật nuôi duy nhất trong nhà trước đây.
Bé bắt đầu viết bài tả về chú chó, trong đó nêu những tính cách "bướng bỉnh", hay sủa linh tinh, cắn cả người nhà, có lần cắn cả bé. Mặc dù nó là một con chó nhỏ, gia đình tiêm phòng đầy đủ, nhưng lần bé bị cắn thì mẹ cũng lo lắng vô cùng. "Chú chó có vẻ không thích em, nên sau này mẹ đã cho một người bạn của mẹ nuôi hộ", Ngọc Anh kể bé đã viết như vậy trong bài làm.Cuối giờ, cô giáo bảo Ngọc Anh và một số bạn trong lớp ở lại, vì đã không làm bài theo đúng gợi ý của cô. "Cô bảo tả con vật nuôi phải thân thương, gần gũi, phải bày tỏ tình thương với động vật và cũng phải miêu tả con vật yêu quý mình như thế nào. Con và một số bạn không viết được như vậy, bạn Trang còn viết con chó nhà bạn ấy chỉ sủa ầm ĩ mỗi khi bạn ấy đi học về, chứ không vẫy đuôi mừng rối rít như cô bảo phải viết thế mới hay... Nên chúng con phải viết lại bài nộp cô rồi mới được về"- Ngọc Anh buồn buồn kể lại với bố mẹ.
"Bà đi đón phải chờ con làm lại bài. Còn con đã phải nói dối về con chó nhà mình để tả con chó theo yêu cầu của cô".
Ảnh minh họa.
Khác "tình cảnh" làm bài tập làm văn tả con vật của Ngọc Anh, Đức Duy (cũng học sinh tiểu học ở Hà Nội) đã phải làm lại bài tả em bé đang tuổ.i tập đi tập nói của mình như một em bé "xa lạ". Vì cô giáo "nhiệt tình" sửa đỏ hơn một trang giấy mà em đã viết, với lý do: "Tả em bé như thế không hay, không đẹp. Phải dành những từ ngữ, hình ảnh đẹp đẽ để tả về em của mình". Đọc phần nội dung bài tập làm văn con mình tự viết và phần sửa đầy bút đỏ từ cô giáo, phụ huynh của bé Đức Duy ngỡ ngàng.
Bài văn Đức Duy làm ban đầu tả em bé của mình khi ở tuổ.i tập nói, tập đi "trông rất đáng yêu", "thông minh", "dễ thương", "ngoan ngoãn"... (những câu từ theo "gợi ý" của cô cho học sinh cả lớp trước khi làm bài tập làm văn). Còn phần bé Đức Duy tả chân thực về em của mình thì bị cô gạch chân, sửa chữa rất nhiều. Chẳng hạn, Đức Duy viết: "Bé Bông nhà em hơi gầy vì thiếu sữa mẹ. Da bé ngăm ngăm đen, nhưng bé có mái tóc xoăn tự nhiên trông rất đáng yêu".Cô giáo viết ra lề và đè cả bút đỏ lên chữ viết mực tím của học sinh, sửa lại là: "Bé Bông nhà em đang tuổ.i bụ sữa, thân hình tròn trịa, nước da trắng ngần. Bé có mái tóc xoăn tự nhiên mềm mại như tơ, đôi má phúng phính ửng hồng... trông rất đáng yêu". "Cô bảo tả em bé của mình thì phải đẹp đẽ, xúc động. Không được dùng những từ ngữ không đẹp, hay hình ảnh xấu để tả về em bé. Như thế bài văn mới hay và được điểm cao" - Đức Duy khẳng định lại lời của cô giáo.Bố của Đức Duy xem bài con mình viết, đã được cô giáo sửa và bắt làm lại mà không khỏi ngạc nhiên: "Thế này thì cô giáo gián tiếp dạy học sinh viết sai sự thật về những gì mà học sinh đã quá biết rõ. Dạy kiểu này rồi một lúc nào đó tích tụ lại, những đứ.a tr.ẻ có thể sẽ quen nói dối để vừa lòng người lớn". Phơi nắng để tả một... cái cây
Phụ huynh của một trường tiểu học ở Hà Nội rất buồn khi kể lại hiện tượng xảy ra ở lớp con gái mình. Các bé học lớp 4 hôm đó được cô giáo cho làm bài tập làm văn tả về một cái cây. Trước đó mấy ngày, cô giáo đứng tuổ.i đã cẩn thận dặn học sinh cả lớp chú ý quan sát một cái cây nào đó rồi đến lớp tả lại, tốt nhất là tả luôn cây phượng trong sân trường.Giờ làm bài, cả lớp cặm cụi viết, nhưng cuối cùng không phải bạn nào cũng viết được kín hai mặt giấy kiểm tra theo yêu cầu của cô. Vì nhiều bạn viết sơ sài, nên cô rất bực mình. Các bé sau này kể lại với phụ huynh rằng cô không chấp nhận bài tập làm văn viết sơ sài như thế, cô mắng: "Có tả mỗi lá phượng và hoa phượng mà cũng không tả nổi...".Vậy là, đầu giờ chiều, khi thời điểm nắng đang gay gắt, cả lớp đã phải lặng lẽ, trật tự đi xuống sân trường, không được nói chuyện ồn ào làm ảnh hưởng đến các lớp khác đang học... Và cô giáo yêu cầu cả lớp đứng dưới sân, nhìn lên cây phượng để "ngắm" xem lá như thế nào, hoa như thế nào... Ngắm cho đến khi nào có thể tả được về lá phượng, hoa phượng thì quay lại lớp làm bài. Sau buổi được "ngắm" cây phượng dưới trời nắng chang chang như thế, phụ huynh bức xúc mà chẳng dám nói ra... "Cô giáo quá cứng nhắc" - phụ huynh kể - "Không biết có phải do cô lớn tuổ.i, sắp về hưu rồi, nên khó tính và bắt bẻ học sinh đến mức ấy?".Có giáo viên đưa ra phương pháp dạy và học thật "nhàn" bằng cách cho phép học sinh về nhà lên mạng Internet để tìm đọc những bài văn mẫu, những bài văn hay của các bạn ở trường khác để "học hỏi". "Các em có thể biến bài văn của người ta thành bài văn của mình. Không được chép một cách thô thiển. Nhưng có thể chọn lọc những câu văn hay, những ý hay trong bài của người khác..." - Một giáo viên dặn dò học sinh trước khi làm đề bài tập làm văn trong tuần tới.Học sinh cũng nghiêm chỉnh chấp hành, về nhà yêu cầu bố mẹ cho được sử dụng máy tính, ipad để "lên mạng"... tham khảo văn của người khác. Đáng sợ hơn là cô giáo nói thẳng, học sinh về viết nháp bài văn, bố mẹ sửa lại cho hay, rồi chép sạch đẹp nộp cô để cô sửa lần nữa. Sau đó, cứ những bài văn cô và bố mẹ đã gia công, học sinh chép lại và có thể học thuộc lòng để viết ra khi làm bài thi kiểm tra giữa học kỳ, cuối học kỳ...Áp đặt học sinh theo phương pháp cứng nhắc của giáo viên, thậm chí "nhào nặn" tư duy của học sinh theo một khuôn mẫu nào đó, dù với mục đích để hoàn thành nội dung bài học, bài kiểm tra, hay để đạt mục đích gì đi nữa... thì hậu quả cũng khôn lường.
Theo TNO
Dạy trẻ ngăn nắp, sạch sẽ Nhiều phụ huynh đau đầu, mệt mỏi khi mỗi lần đi làm về thấy nhà cửa bừa bộn như bãi chiến trường. "Thủ phạm" không ai khác chính là lũ trẻ. Cần tạo thói quen ngăn nắp và vệ sinh cho trẻ ngay từ bé - Ảnh: Đào Ngọc Thạch Chị Nguyễn Thúy Hiền (ở P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM) có 2 con...