Ngớ người khi biết thân phận chủ nợ của chồng sắp cưới, tôi có ý định khuyên họ xóa nợ nhưng anh lại nằng nặc muốn trả nốt
Tôi thật không hiểu chồng sắp cưới nghĩ gì mà lại cứ nằng nặc đòi trả nốt nợ như thế!
Tôi và Hoàng từng là bạn bè thân thiết của nhau. Anh ấy là người đàn ông chững chạc, có hoài bão lớn. Sau khi tốt nghiệp, anh tự tin vào khả năng của bản thân nên đã mở công ty luôn. Do không có kinh nghiệm nên thất bại thảm hại. Anh không nói số tiền mất bao nhiêu nhưng tôi đoán là không nhỏ.
Sau nhiều năm là bạn bè, tôi cảm mến con người của Hoàng nên quyết định chuyển thành tình yêu. Chúng tôi yêu nhau đến nay đã được hơn một năm rồi. Bạn trai không tiết lộ cho tôi về thu nhập nhưng tôi biết hiện tại mỗi tháng anh kiếm được hơn 20 triệu do đồng nghiệp anh tiết lộ.
Dù kiếm được nhiều tiền nhưng anh ấy chi tiêu rất tiết kiệm. Yêu nhau cả năm mà anh chưa tặng tôi món quà nào. Thỉnh thoảng tôi nhắc khéo thì Hoàng nói bản thân khô khan, ngại mua quà cho bạn gái mong tôi thông cảm.
Hoàng không bao giờ chủ động đưa tôi vào quán ăn uống, chỉ khi nào tôi muốn ăn kéo anh đi thì mới chịu chiều bạn gái. Có lần tôi giận hờn trách anh hà tiện với người yêu. Anh dỗ dành nói là muốn tiết kiệm tiền để mua nhà và mong tôi ủng hộ việc làm của anh.
Yêu nhau đã lâu mà chưa thấy bạn trai tính đến chuyện cưới xin. Tháng trước tôi ngỏ ý muốn cưới sớm, bởi tuổi đã ngoài 30, không thể tiếp tục chờ đợi được nữa. Hoàng đã đồng ý và gia đình anh ấy cũng tán thành. Chúng tôi dự định tháng sau sẽ tổ chức đám cưới.
Ảnh minh họa
Tuần trước, tôi thấy Hoàng thường xuyên nhắn tin với ai đó nhưng khi tôi lại xem thì anh ấy tắt ngay lập tức. Nghi ngờ bạn trai có bí mật muốn giấu giếm nên tôi đã bắt anh cho xem tin nhắn.
Video đang HOT
Sau màn giận hờn của tôi, cuối cùng Hoàng cũng chịu đưa tôi đọc tin nhắn. Đó là những dòng tin của mẹ Hoàng nhắc nhở anh phải trả hết nợ cho bà trước khi cưới. Bạn trai nói ngày lập nghiệp, không có tiền nên phải vay mẹ 800 triệu. Suốt những năm qua sống tiết kiệm tằn tiện lắm nhưng mới trả hết nửa số nợ. Năm nay anh chuyển chỗ làm mới, thu nhập tăng chắc khoảng 3 năm nữa là hết nợ.
Có vay có trả là đúng nhưng Hoàng đã trả mẹ một nửa rồi, số tiền còn thiếu chẳng lẽ bác ấy không cho được con trai sao. Vậy mà bạn trai nói dối là tiết kiệm tiền để mua nhà, nào ngờ để trả nợ.
Nhà thì không có, còn nợ khoản tiền lớn, đám cưới sắp đến gần, tôi đau đầu nghĩ cách để mẹ Hoàng từ bỏ ý nghĩ đòi nợ con trai.
Ngày hôm kia, tôi thấy mẹ Hoàng lại nhắn tin đòi nợ. Có lẽ bác ấy biết con trai sắp đến ngày nhận lương nên nhắc nhở sớm, sợ con trai xài hết tiền. Hoàng nói mỗi tháng trả 2/3 tiền lương cho mẹ nên bản thân còn lại chẳng là bao.
Tôi khuyên bạn trai nên xin mẹ khoản tiền nợ còn lại, mẹ con trong nhà đi đâu mà thiệt. Thế nhưng Hoàng nói khi vay tiền mẹ hứa trả sòng phẳng, anh đã nói là phải thực hiện được. Nếu nợ trả cho mẹ không làm được thì sao anh có thể làm được việc lớn.
Dù tôi khuyên thế nào đi nữa bạn trai vẫn quyết trả nợ mẹ không thiếu một đồng. Tôi mệt mỏi khi nghĩ đến số tiền Hoàng đang nợ nần. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
Được chồng đưa cả trăm triệu đi làm đẹp, vợ ngã ngửa khi biết tiền đó ở đâu ra
Hai vợ chồng mới đoàn tụ được vài năm thì xảy ra cơ sự này. Tất cả khiến tôi không còn động lực để tiếp tục cuộc hôn nhân này thêm nữa.
Tôi 32 tuổi, đã lập gia đình và có một bé gái hơn 4 tuổi. Thời điểm tôi và chồng quen nhau, anh đang làm công ty sơn gần nhà, còn tôi làm nhân viên văn phòng trên thành phố.
Tình yêu tuổi trẻ khiến hai đứa bất chấp khoảng cách, bất chấp sự phản đối của hai bên gia đình để nhất quyết đến với nhau. Thế nhưng, đúng là yêu và cưới khác nhau rất nhiều. Sau khi cưới, chồng tôi vẫn làm ở quê và sống chung với bố mẹ đẻ. Tôi thuê một căn nhà rộng hơn để cuối tuần đón anh lên chơi và cũng để hai vợ chồng có không gian riêng tư hơn.
Vài tháng đầu mọi chuyện suôn sẻ, nhưng càng về sau, chồng ít lên thăm tôi hơn. Tiền anh đưa tôi hàng tháng cũng bập bõm, tháng đưa tháng không. Vì chuyện này, hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã qua điện thoại, thậm chí có lúc chúng tôi đã nghĩ đến chuyện dừng lại vì quá mệt mỏi khi phải đối diện với cơm áo gạo tiền.
Vợ sốc khi phát hiện chồng âm thầm bán đất để trả nợ. Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, đúng thời điểm ấy, tôi phát hiện mình có thai. Vậy là vì con, hai vợ chồng lại cố gắng dung hòa với nhau. Tôi cũng thúc giục chồng phải xin việc ra ngoài thành phố để cùng lo cho con sau này, chấm dứt tình cảnh mỗi vợ chồng một nơi. Song cũng mất cả năm trời, chúng tôi mới thực sự đoàn tụ.
Cách đây 2 năm, bố mẹ chồng tôi nói ở quê có người bán mảnh đất trồng cây lâu năm vuông vắn rất đẹp nên muốn chúng tôi góp tiền cùng mua chung để đầu tư.
Vậy là tôi và chồng cũng gom góp hết tiền tiết kiệm, cộng vay thêm bố mẹ tôi 100 triệu để đưa cho bố mẹ chồng hơn 500 triệu mua đất. Khi ấy, mọi giấy tờ mua bán đều đứng tên bố mẹ chồng tôi cho tiện. Thế nhưng tôi nào ngờ, đó là quyết định sai lầm khiến giờ đây, tôi hối hận thì đã quá muộn...
Vài ngày trước, chồng bỗng đưa cho tôi 100 triệu, nói tôi giữ lấy số tiền đó. Lúc ấy tôi có hỏi tiền gì thì anh chỉ nói tôi muốn làm gì cũng được. Thậm chí tôi trêu cho tôi tiền đi làm đẹp à, chồng cũng gật đầu nói tùy tôi quyết định.
Cứ ngỡ chồng trúng số nên cho vợ tiền đi làm đẹp, thế nhưng khi nghe được cuộc điện thoại của chồng với một người bạn, tôi run rẩy không đứng vững. Hóa ra anh ta thua cá độ bóng đá nên đợt vừa rồi đã lén về quê năn nỉ bố mẹ bán đất để trả nợ. Bất ngờ là ông bà lại đồng ý.
Biết chuyện, tôi sốc, thật sự sốc. Chúng tôi là vợ chồng, vậy mà anh ta quyết định bán đất mà không hề nói với tôi câu nào. Đáng giận hơn, chồng đã vậy, bố mẹ chồng cũng dung túng, bao che và tiếp tay cho việc làm sai trái của con trai. Nếu ông bà không ký vào giấy tờ mua bán, làm sao chồng tôi có thể thuận lợi bán được mảnh đất đó. Càng nghĩ tôi càng không thể chấp nhận được.
Chồng tôi nói anh ta cũng không muốn như vậy nhưng đó là phương án cuối cùng nên mong tôi hiểu và thông cảm, thậm chí còn đưa ra lý lẽ rằng vẫn giữ lại 100 triệu để đưa cho vợ coi như bù đắp.
Rõ ràng anh ta biết, năm ngoái có người trả mảnh đất đó giá cao gấp đôi, nhưng tôi vẫn quyết định không bán vì nghĩ đất càng để lâu càng có giá. Thế nhưng, giờ chỉ vì chơi bời thua tha bị chủ nợ thúc ép, chồng tôi sẵn sàng bán nó đi với giá rẻ mạt khiến tôi uất ức.
Chưa kể, lúc vay tiền mua đất, tôi cũng mong sau này bán có chút lợi nhuận, tôi sẽ trả bố mẹ đẻ gấp đôi, gấp ba, coi như biếu bố mẹ để dưỡng già. Giờ thì tất cả đã mất, tất cả đã bị chồng tôi đem "nướng" vào những trò đỏ đen kia rồi.
Không thể kiềm chế được, tôi cãi nhau với chồng một trận nảy lửa. Thậm chí trong cơn nóng giận, tôi gọi điện trực tiếp chất vấn bố mẹ chồng. Nhưng cuối cùng người bị trách ngược lại là tôi.
Bố mẹ chồng nói do tôi không quan tâm đến chồng để anh sa đà vào mấy trò đỏ đen mà không biết. Rồi ông bà lôi chuyện ngày xưa ra để nói. Rằng nếu không vì tôi cố sống cố chết bắt chồng phải lên thành phố làm, con trai ông bà cũng không hư hỏng đến thế. Chung quy lại, theo bố mẹ chồng, tất cả lỗi lầm đều thuộc về tôi.
Chồng chơi bời thua tha gần 1 tỷ, bố mẹ chồng không động viên còn mắng chửi thậm tệ càng khiến tôi như phát điên. Thật lòng, suốt 6 năm qua, tôi đã quá mệt mỏi khi suốt ngày phải gồng mình lên gánh vác gia đình, sống nhẫn nhịn bố mẹ chồng để cho mọi chuyện được êm đẹp.
Rồi hai vợ chồng mới đoàn tụ được vài năm thì xảy ra cơ sự này. Tất cả khiến tôi không còn động lực để tiếp tục cuộc hôn nhân này thêm nữa.
Liệu rằng ly hôn có phải là lựa chọn đúng đắn nhất của tôi lúc này. Thế nhưng nếu làm thế, tôi cũng phải chấp nhận thực tế phũ phàng là tôi sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng. Vì tài sản lớn nhất của hai vợ chồng là mảnh đất thì đã bị bán đi rồi.
Tôi sợ với mức lương 10 triệu/tháng, một mình tôi sẽ không thể cho con cuộc sống tốt? Tôi nên làm thế nào bây giờ, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Chồng đưa cho vợ 5 triệu/tháng nhưng giọng "ra lệnh" như thể 50 triệu, tối hôm kia bỗng dưng anh bàn thêm một việc khiến tôi tức ứa gan "Nhìn chị hàng xóm mà học tập, chồng ở nhà không đi làm, chị ấy làm công nhân vẫn nuôi 4 miệng ăn", chồng tôi so bì. Ngày tôi chạy bàn ở quán cà phê thì gặp chồng - anh là sinh viên năm 3, là khách quen của quán. Sau vài câu đùa giỡn qua lại của 2 bên, chúng tôi cảm...