Nghĩ vợ ở nhà ăn ngồi không rảnh rỗi, chồng về sớm một hôm mới hổ thẹn khi thấy tô cơm sống nhăn nhở đặt trên bàn
Làm gì có người nào ở cữ mà khổ như vợ tôi chứ? Tôi đang nghĩ đến việc sẽ thuê người giúp việc, nhưng với đồng lương của mình, tôi sợ chỉ có thể thuê họ được vài tháng. Mọi người có thể cho tôi xin vài lời khuyên được không?
Khi viết những điều này, tôi tự nhận thấy mình là người đàn ông tồi. Tôi kết hôn mới được hơn một năm. Khi yêu nhau, cả hai chẳng có gì ràng buộc nên chuyện tình cảm vẫn rất tốt đẹp.
Thế nhưng sau khi kết hôn, vợ chồng tôi bắt đầu có nhiều mâu thuẫn. Thực ra gia đình nào cũng gặp phải những xích mích thường ngày, đó là điều không tránh được. Với những cặp vợ chồng trẻ, chuyện mâu thuẫn lại càng thường xuyên.
Trước đây mỗi lần hẹn hò, vợ tôi lại ăn mặc sành điệu, đầu tóc lúc nào cũng gọn gàng. Vậy mà kể từ khi có chồng, cô ấy như trở thành con người khác. Đầu thì cả tuần không gội, nấu ăn cũng chẳng ngon như lúc trước. Hỏi ra mới biết ngày xưa vợ tôi toàn đặt người nấu, sau đó tự nhận là của mình.
Tất nhiên những chuyện đó là chuyện nhỏ, nhưng tích tụ lại khiến cuộc sống vợ chồng tôi có chút xáo trộn. Chúng tôi đón con trai đầu lòng cách đây 20 ngày. Trước khi con chào đời, vợ chồng tôi đã gọi điện nhờ mẹ lên chăm.
Video đang HOT
Thành ra nhiều khi tôi vẫn trách cứ vợ, nói cô ấy luộm thuộm, không biết sắp xếp thời gian. Ảnh minh họa: Internet
Khổ nỗi hôm vợ tôi vào viện, mẹ vội quá nên bị ngã xe, kết quả là gãy một bên chân. Bố tôi là đàn ông nên không chăm phụ nữ mới sinh được. Còn nói đến nhà ngoại thì càng buồn hơn, bởi vợ tôi là trẻ mồ côi, xung quanh không có anh em họ hàng thân thích.
Tôi biết vợ ở nhà vất vả, nhưng hôm nào về nhà, tôi cũng phát chán. Cái nhà thì như bãi chiến trường, bát ăn xong vợ tôi cũng vứt vào chậu rửa. Chưa kể còn tã lót của con. Tôi đi làm đã bận đủ thứ, bao nhiêu áp lực, vậy mà về đến nhà cũng không được nghỉ tay. Thành ra nhiều khi tôi vẫn trách cứ vợ, nói cô ấy luộm thuộm, không biết sắp xếp thời gian.
Hôm nay xong việc sớm, tôi xin sếp nghỉ buổi chiều để tranh thủ về nhà nấu cơm trưa cho vợ. Thế nhưng về đến nhà, tôi đã khựng lại. Trên bàn ăn là bát cơm sống nhăn nhở, vậy mà vợ tôi lại nói cô ấy không có thời gian nấu lại nên ăn tạm cũng được. Nhìn thức ăn thừa của hôm qua còn sót lại, tôi thấy mình thật vô dụng. Làm gì có người nào ở cữ mà khổ như vợ tôi chứ? Tôi đang nghĩ đến việc sẽ thuê người giúp việc , nhưng với đồng lương của mình, tôi sợ chỉ có thể thuê họ được vài tháng. Mọi người có thể cho tôi xin vài lời khuyên được không?
Lên thành phố chăm cháu trai 6 tháng tuổi, khi ra về bị con rể ấn tay vào cửa khiến tôi hoang mang tột độ
Trước khi ra về, con rể bỗng cầm tay tôi ấn vào khóa cửa. Hành động bất ngờ của nó làm tôi sợ hãi, không hiểu chuyện vì vừa xảy ra.
Năm tôi tròn 40 thì chồng qua đời, khi đó con gái mới 15 tuổi. Với người phụ nữ quanh năm chỉ biết ở nhà làm nội trợ, mọi việc phụ thuộc hết vào chồng, tôi bị sốc nặng, có cảm giác như không thể gồng gánh nổi gia đình. Nhưng rồi, tôi cũng tự mình vực dậy để nuôi con khôn lớn, ăn học đầy đủ.
Rất may là con gái tôi ngoan ngoãn và chịu khó học hành. Những lúc rảnh rỗi nó lại giúp tôi làm đỡ việc trong nhà. Thời gian trôi đi, con bé cũng vào đại học rồi ra trường. Nhờ có học thức và diện mạo xinh xắn, con gái tôi xin được việc ở thành phố. Ở đây, nó yêu một chàng trai làm cùng công ty.
Biết chuyện, tôi mừng lắm. Tôi nghĩ, phụ nữ chỉ cần gặp người đàn ông tốt và biết quan tâm chăm sóc mình là đủ. Đám cưới diễn ra sau khi con gái đi làm được 2 năm. Sau khi cưới, vợ chồng con bé được ông bà thông gia cho một căn hộ chung cư ở thành phố. Vì nhà có hai mẹ con, vợ chồng nó cứ thuyết phục tôi lên ở cùng. Nhưng tôi quen cuộc sống ở quê, lên thành phố lạ lẫm không biết đường xá, tôi sợ trở thành gánh nặng cho các con.
Cuộc sống xa cách, tôi nhớ chúng nó lắm. Mỗi khi con gái gọi điện thoại có hình là tôi lại nghẹn ngào, cố nuốt nước mắt. Rồi con gái cũng sinh bé đầu lòng, trong suốt thời gian ở cữ, mẹ chồng chăm sóc nó rất chu đáo. Nó cũng thường xuyên kể chuyện cho tôi nghe về mẹ chồng, tôi thấy thật may mắn vì con gái tôi gặp được nhà chồng tử tế như vậy.
Nhưng đến khi cháu tôi được 6 tháng thì con gái gọi điện bảo mẹ chồng bị tiền đình phải nằm viện. Nó nhờ tôi lên thành phố trông con ít hôm. Tôi nhanh chóng chuẩn bị khăn gói lên giúp con. Trong lòng tôi vừa vui mừng nhưng cũng vừa lo lắng vì bản thân không được khéo léo.
Ngày đầu tiên ở nhà, trong lúc cháu ngủ say tôi chuẩn bị nấu nướng. Vì hết gia vị nên tôi chạy vội đi mua ở siêu thị dưới tầng 1. Đến lúc quay về thì tôi mới biết mình để quên chìa khóa bên trong. Không thể mở được cửa lại chẳng có điện thoại, tôi đành ngồi bên ngoài chờ đợi.
Cũng may được khoảng 15 phút thì con rể đi làm về tôi mới vào được nhà. Khi mở cửa ra thì cháu tôi ở trong phòng ngủ đang khóc, mặt mày tái mét. Chắc thằng bé ngủ dậy không thấy ai nên bị hốt hoảng. Tuy vợ chồng con gái không nói gì nhưng sau vụ việc, tôi cảm thấy rất có lỗi và bối rối. Tôi cũng biết mình có tuổi rồi nên làm gì cũng chậm chạp.
Được khoảng một tuần sau, mẹ chồng con gái được xuất viện cũng là lúc tôi trở về quê. Trước khi về, con gái giấu đưa cho tôi 10 triệu tiêu vặt. Tôi biết, nó lúc nào cũng lo tôi bị thiếu thốn. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi một cô con gái hiếu thảo như vậy.
Nhưng trước khi ra về, con rể bỗng cầm tay tôi ấn vào khóa cửa một cái. Hành động bất ngờ của nó làm tôi hoang mang tột độ. Không hiểu đang có chuyện gì, chỉ nghe tiếng tít một cái thì tôi giật mình rút tay lại. Thấy tôi lúng túng, con rể cười to và nói: " Con thay ổ khóa ở nhà bằng khóa vân tay, vừa rồi con lấy dấu vân tay của mẹ. Nên sau này mẹ không phải sợ việc quên chìa khóa nữa. Mẹ có thể về rồi lại lên nhà con bất cứ khi nào mẹ muốn".
Nghe con rể nói mà tôi xúc động rơm rớm nước mắt. Đúng là tôi nhà quê chẳng biết gì cả, nhưng tôi thầm nghĩ lần này về quê xong, tôi sẽ thường xuyên lên nhà con gái, phụ giúp nó chăm con và gia đình.
(nguyenthoa...@gmail.com)
Tình cờ gặp chồng mua đồ ăn ở chợ nhưng lại không rẽ về nhà, tôi bám theo thì lặng người khi biết nơi anh đến Tôi lặng lẽ đi theo chồng để rồi phải thẫn thờ khi nhìn thấy nơi anh đến, đó chính là nhà bố mẹ chồng tôi. Cả tuần nay chồng tôi phải tăng ca về muộn, anh có mặt ở nhà cũng tầm 9, 10 giờ tối. Tôi và 2 đứa con luôn ăn cơm trước, khi anh về thì các con đã ngủ...