Nghĩ chồng liệt không thể tân hôn, tôi yên tâm chờ bạn trai gọi điện bỏ trốn
Cô giật bắn mình tay vồ ngay lấy cái điện thoại vì sợ chồng tỉnh giấc phát hiện ra. Để rồi vừa tắt chuông xong thì cũng là lúc cô thấy “cái đó” của chồng động đậy dữ dội khiến cô sững sờ.
ảnh minh họa
- Mẹ không thương con hay sao mà bắt con phải lấy 1 người đàn ông nằm liệt giường vậy mẹ??
- Xin con hãy hiểu cho mẹ, chỉ là đường cùng thôi con ơi. Giờ nếu con không lấy con trai bà ấy thì bà ấy sẽ kiện bố con vào tù mất. Bố con mà dính vào đường tù tội thì coi như cả gia đình ta tan nát, 2 đứa em con tương lai rồi sẽ ra sao??
Bố Hạ là lái xe cho gia đình bà Hoa, nhưng đợt vừa rồi do bạn bè xấu xúi giục bảo ông bán xe hàng của bà ấy đi để lấy tiền rồi giả vờ là bị cướp. Ai ngờ bà ấy điều tra ra và dọa sẽ nhờ công an can thiệp để cho bố Hạ và tù. Mẹ hạ nghe tin ấy thì vội vàng tới nhà bà chủ quỳ lạy van xin khẩn thiết:
- Bà ơi bà làm ơn làm phước, chồng tôi sai rồi nhưng xin bà đừng để ông ấy vào tù. Ông ấy mà vào đó thì coi như nhà tôi tan cửa nát nhà, con tôi bơ vơ bà ơi.
- Thế lúc ông ta cấu kết với lũ kia ông ta có nghĩ tới cảnh đó không?? Giờ nếu bà muốn xin tha cho chồng thì bà phải chấp nhận làm 1 chuyện.
- Chuyện gì xin bà cứ nói, dù có phải làm trâu làm ngựa cho nhà bà tôi cũng sẵn lòng.
- Bà hãy gả đứa con gái lớn mới 18 tuổi của bà cho đứa con trai nằm liệt 5 năm nay của tôi. Tôi chỉ có nó là con trai duy nhất và muốn có đứa cháu nối dõi tông đường, tôi sẽ nhờ bác sĩ hỗ trợ.
Bà ơi bà làm ơn làm phước, chồng tôi sai rồi nhưng xin bà đừng để ông ấy vào tù. (Ảnh minh họa)
- Tôi…
Video đang HOT
- Bà cứ suy nghĩ kĩ đi, tôi cho bà 2 ngày để quyết định.
Thấy mẹ cả đêm nằm khóc Hạ thương mẹ vô cùng. Cả đời bà lam lũ vất vả, gánh hết mọi việc gia đình. Bố cô là lái xe đi quanh năm, mà lái xe thì ai cũng biết cái việc bồ bịch là chuyện thường. Nhưng mẹ cô lại chưa một lần ghen tuông hay làm loạn lên, mà bà chỉ nín nhịn trong lòng vì thương các con. Bà không muốn ly hôn để các con bơ vơ rồi sau này lớn lên sẽ có cái nhìn không hay về bố mẹ.
Giờ ông mắc trọng tội, bà lại là người đứng ra cầu xin bà chủ tha thứ cho chồng mình. Đường cùng bà mới yêu cầu con gái làm cái chuyện đó để cứu bố, thậm chí bà còn bảo Hạ cứ chấp nhận về đó làm dâu 1-2 năm rồi sau đó bà sẽ tìm cách cứu con gái ra để con làm lại cuộc đời.
Thương mẹ, thương bố, cuối cùng Hạ chấp nhận cưới người con trai bị liệt của bà chủ làm chồng. Tuy nhiên lúc này cô đã có bạn trai và 2 người đã từng tính tới chuyện đám cưới trong tương lai. Đêm trước ngày cưới anh đã tới tìm Hạ:
- Chúng mình bỏ trốn đi em, anh không thể đứng nhìn em phải làm vợ gã đàn ông liệt đó được.
- Nhưng nếu bỏ trốn bố em sẽ phải vào tù anh ơi. Em xin lỗi…
- Anh sẽ đi vay tiền cho mẹ em lo lót nếu phải ra tòa, em yên tâm không sao đâu. Tối mai anh đợi em ở bên ngoài, nhớ trốn ra đi với anh rồi mình gửi tiền về cho mẹ lo mọi chuyện em nhé.
Cả đêm ấy Hạ không ngủ được, cô không dám bỏ trốn vì sợ không chỉ bố phải vào tù mà mẹ cô cũng sẽ khổ cả đời. Đám cưới diễn ra mà không có mặt của chú rể vì chồng cô nằm bất động. Hạ nước mắt ngắn dài theo mẹ chồng về nhà chồng. Đêm tân hôn, nhìn thấy chồng nằm im trên giường thì Hạ đã chán nản cùng cực.
Cô quyết định nhắn tin cho bạn trai và nói ý định muốn bỏ trốn cùng anh. Anh nhắn lại cho cô bảo: “Em đợi anh chuẩn bị, đêm nay khi nào anh nháy máy thì em mở cửa trốn ra ngoài rồi trèo tường nhé, anh đợi sẵn ở đó rồi mình cùng đi. Không phải cầm theo gì cả”.
Quay vào giường chồng Hạ vẫn nằm im bất động như vậy. Nghĩ anh ta liệt thế này sẽ chẳng làm ăn được gì nên Hạ yên tâm nằm xuống bên cạnh chồng đợi người yêu gọi điện để bỏ trốn. Do đợi lâu nên cơn buồn ngủ kéo đến nên cô thiếp đi lúc nào không hay.
Đang lúc mơ màng thì bất ngờ điện thoại của cô rung chuông. Cô giật bắn mình tay vồ ngay lấy cái điện thoại vì sợ chồng tỉnh giấc phát hiện ra. Để rồi vừa tắt chuông xong thì cũng là lúc cô thấy đôi chân của chồng động đậy dữ dội khiến cô sững sờ. Chồng cô cũng đã tỉnh giấc lúc nào không biết. Hạ ú ớ:
- Chỗ đó của anh động đậy kìa, chẳng phải anh liệt hay sao??
- Đúng là anh liệt thật, nhưng chân anh có thể cử động được 1 tháng nay rồi. Anh đang cố gắng 1 mình tập luyện để đi được, anh chưa nói với mẹ vì muốn làm bà bất ngờ. Em tắt chuông đi đừng để ai làm phiền nữa, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà.
- Ơ, anh…
Hạ ú ớ nhưng chẳng thể nào làm gì được nữa khi chồng cứ ghé sát vào cô, yêu cầu cô cởi áo. Thậm chí tay anh cũng đã có thể giơ lên được dù còn hơn run run. Hạ chẳng biết người yêu đã gọi vào máy cô bao nhiêu cuộc vì điện thoại đã bị tắt chuông, còn cô thì phải làm đúng nghĩa của một người vợ trong đêm tân hôn. Xong việc Hạ lao vội lấy cái điện thoại thì chồng cô cất tiếng:
- Em đừng nhắn lại, để anh ta về đi. Em đã là vợ anh rồi mà. Anh hứa sẽ lo cho em cả đời này, bố em sẽ không bao giờ phải vào tù đâu em yên tâm, đừng bỏ anh em nhé.
- Em…
Thực sự Hạ không thể ngờ cô lại rơi vào hoàn cảnh này. Một sự cố đêm tân hôn mà cô chưa từng nghĩ tới. Chồng cô đã biết việc cô định bỏ trốn với người yêu cũ, giờ cô mà cứ cố bỏ trốn thì khó thoát lắm. Với lại anh ấy lại cũng là người đàn ông tử tế, bệnh lại đang có tín hiệu hồi phục nên có lẽ cô bằng lòng với duyên phận ông trời xếp đặt thế này thôi. Hạ gật đầu ôm lấy chồng: “Em sẽ không bỏ đi nữa đâu”.
Theo blogtamsu
Tân hôn xong, vợ để lại tờ 200 ngàn rồi đi biệt tích và cuộc tái ngộ 5 năm sau tôi mới hiểu vì sao em làm vậy
Sau 5 năm gặp lại vợ tôi mới hiểu vì sao đêm tân hôn hôm đó em lại để lại tờ 200 ngàn rồi bỏ đi biệt tích như thế. Nếu tôi là Linh có lẽ tôi cũng hành động như em rồi.
Ngày nhận được cái gật đầu đồng ý lấy tôi của Linh, tôi vui mừng khôn xiết. Người con gái tôi theo đuổi, yêu đương bao năm giờ sắp thuộc về mình rồi. Linh không xinh đẹp nhưng em rất duyên và dịu dàng. Chính những ưu điểm đó của em đã khiến tôi mê đắm em đến điên dại, lúc nào tôi cũng muốn được làm chồng em càng sớm càng. Và rồi hôn lễ của chúng tôi được dự định tổ chức vào 2 tháng sau.
Ngày cưới tôi chỉn chu trong bộ váy và bó hoa hồng đỏ thắm đến rước Linh về nhà. Hôm nay em đẹp quá, nhìn nụ cười hạnh phúc của Linh là tôi muốn che chở cho em cả đời rồi. Nhất định là thế, vì tôi là chồng em mà. Tôi phải làm được điều đó.
Đám cưới kết thúc, tôi để vợ ở nhà nghỉ ngơi mà đi nhậu với tụi bạn nốt buổi tối. Về nhà mới có gần 10h thôi nhưng tôi cũng khá say rồi. Vừa nhìn thấy vợ nằm ngủ trong bộ dạng rất khiêu gợi, tôi lao tới đòi tân hôn em ngay mặcdù người rất bẩn và nồng nặc mùi rượu. Men rượu cùng cảm giác sung sướng được làm chồng Linh khiến tôi hào hứng tân hôn điên cuồng không quan tâm gì cả. Tân hôn chán chê, tôi lăn ra ngủ từ bao giờ không hay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy nắng đã chiếu vào tận giường của mình rồi. Ngó đồng hồ đã 9h sáng vậy mà vợ không gọi tôi dậy, có lẽ hôm qua uống nhiều rượu khiến đầu tôi căng như dây đàn. Vội đi khắp nhà tìm vợ nhưng không thấy em đâu, gọi điện thì thuê bao bực dọc tôi vào phòng mặc quần áo đi lần vợ thì thấy tờ 200 ngàn và 1 mảnh giấy nhớ để ở bàn trang điểm em để lại.
Tôi vào phòng mặc quần áo đi lần vợ thì thấy tờ 200 ngàn và 1 mảnh giấy nhớ để ở bàn trang điểm em để lại (ảnh minh họa)
Cầm tờ giấy đó lên tôi choáng váng thấy dòng chữ này hiện lên trước mắt mình: "Chúng ta chia tay nhé, em trả lại anh 200 ngàn đó. Lúc nào anh lấy vợ mới thì anh đừng làm điều này với cô ấy!". Không hiểu chuyện gì xảy ra và ẩn ý trong lời nhắn của vợ là gì tôi lấy xe sang nhà mẹ vợ tìm nhưng em không về. Cả ngày hôm đấy, tôi đi khắp nơi mọi chỗ Linh có thể đến nhưng không thấy em đâu cả. Bất lực tôi tự đấm vào ngực mình bật khóc. Tại sao vừa mới lấy nhau được 1 ngày Linh lại bỏ đi như thế, có phải Linh đã hết yêu tôi và theo người khác bỏ đi rồi không?
Cả tháng trời tôi đi khắp nơi tìm Linh nhưng không thấy, tìm mãi, tìm hoài tôi đâm chán nản và bỏ cuộc. Vợ bỏ đi ngay trong đêm tân hôn khiến tôi hóa điên hóa dại, tôi trở lên cộc cằn thô lỗ hơi tý là quát tháo người xung quanh. Từ yêu Linh dần dần tôi chuyển sang hận em bội bạc, tàn nhẫn như vậy. Năm tháng qua đi tôi không lấy vợ mới mà cứ lúc nào muốn là tôi để nhà nghỉ đi gái để giải khuây và trả thù đời.
Thời gian thấm thoát trôi qua, kể từ đêm tân hôn hôm đó đến giờ đã là 5 năm rồi. 5 năm tôi già đi trông thấy, lao vào chơi bời gái gú nhưng có 1 điều tệ hại nhất là tôi không thể quên được Linh. Thế rồi 1 ngày vừa đáp chuyến máy bay vào Nam du lịch vừa kéo vali đi thuê phòng thì tôi gặp lại Linh. Em dẫn theo 1 đứa nhỏ khoảng 4 tuổi bước từ phòng đối diện ra, nhìn em tôi đứng hình không nói được câu nào còn Linh thì bế đứa nhỏ chạy vội đi. Không để mất em 1 lần nữa, tôi chạy theo và đòi Linh giải thích về chuyện tự ý bỏ đi 5 năm trước thì em thành thật kể lại nguyên do khiến tôi sốc hoàn toàn.
- Anh thực sự không nhớ gì về đêm tân hôn đó sao? Đêm ấy, anh đã hành hạ tra tấn em 1 cách dã man. Tân hôn xong, anh rút ví ném vào mặt em 200 ngàn mà đay nghiến rằng em chỉ là loại gái làng chơi mất trinh mà thôi. Anh nói rằng sau khi làm chuyện đó xong, tầm 1 tiếng nữa anh sẽ gọi bạn anh đến hãm hiếp em. Vì không chịu được chuyện đó, không muốn để bạn anh hãm hiếp em nên em đã trả lại anh 200 ngàn và bỏ đi biệt tích đến giờ.
- Anh nói những lời đó với em thật sao? Vợ à, anh xin lỗi có lẽ lúc đó anh say quá nên nói lung tung thôi ai ngờ em lại suy nghĩ nghiêm trọng đến mức này.
- Dù cho anh có say rượu đi chăng nữa thì hành động đó đã chứng tỏ ngày yêu em anh đã từng rất nhiều lần đi chơi gái. Anh yêu em mà còn làm chuyện đó sau lưng em ư? Em không chấp nhận được.
- Anh thừa nhận mình từng đi gái khi yêu em. Nhưng khi yêu chuyện đó với em là không thể nên anh đã ra ngoài giải quyết ai ngờ. Tha thứ cho anh nhé, bây giờ vẫn còn độc thân chứ? Đứa bé là...
- Là con của em và anh, nhưng giờ em đã người khác thương yêu em rồi. Anh về đi, đừng bao giờ quay lại tìm mẹ con em nữa.
- Con của anh? Thằng bé lớn quá rồi, nó giống em quá. Vậy thì hãy vì con chúng mình quay về với anh đi Linh, anh sẽ không để em thất vọng nữa đâu.
- Muộn rồi, em đã nhận lời cầu hôn của bạn trai rồi. Anh về với những cô gái làm anh vui mỗi đêm đi, con nó cũng không muốn sống với người bố như anh đâu!
Nói rồi Linh dẫn con bỏ đi, đứng đằng sau nhìn theo mà tôi muốn chạy theo giữ mẹ con Linh ở lại vô cùng nhưng giờ thì không thể. Em đã có bến đổ mới rồi. Ngồi thẫn người suy nghĩ thì giờ đây tôi mới hiểu vì sao đêm tân hôn 5 năm trước em lại để lại tờ 200 ngàn và bỏ đi biệt tích như vậy. Làm sao cô vợ nào có thể chịu được những lời đó của chồng mình chứ. Giờ đây tôi chỉ biết thở dài ân hận, tiếc nuối. Gía như đêm ấy tôi không uống rượu thì mọi chuyện đâu đi xa đến mức này.
Theo Afamily
Vừa tân hôn xong, cô vợ ngoan hiền chìa tay bảo: "Xong việc rồi, anh trả tiền công cho em đi!" "Xong việc rồi, anh cũng nên trả em tiền công đi chứ? Hôm nay anh phải bo cho em 500 ngàn đó, ít hơn là em không chịu đâu". Được cậu bạn giới thiệu cho Hoa tôi thích em vô cùng. Hoa hiền lành, xinh xắn và vô cùng duyên dáng. Tôi muốn chở che, ở bên người con gái ấy suốt đời...