Nghẹn đắng với tờ kết quả ADN chồng đem về sau 8 năm đi làm xa
Dù tình cảm vợ chồng trục trặc, tôi vẫn luôn mong hàn gắn với chồng và tự trách bản thân mình. Song khi xem tờ xét nghiệm ADN, tôi không còn muốn níu kéo.
Cách đây một năm, tôi đến tòa án để kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài suốt hơn 10 năm. Chúng tôi vốn là bạn học chung cấp 3, yêu nhau từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.
Là người cùng làng, học cùng trường, yêu nhau rồi lấy nhau, tôi luôn nghĩ, chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi. Dù có chuyện gì xảy ra, không ở cùng nhau vì tình thì cũng vì nghĩa. Nhưng mọi chuyện lại không như tôi nghĩ.
Tôi và chồng kết hôn khi ngoài 20 tuổi. Vợ chồng chúng tôi rất yêu thương nhau, nhưng khổ nỗi kinh tế quá khó khăn. Chồng làm thêm đủ nghề nhưng không ăn thua.
Sau nhiều suy tính, chồng tôi quyết định Nam tiến để kiếm tiền nuôi vợ con. Bốn năm đầu, chồng tôi làm trong một công ty về đồ gỗ nội thất chuyên xuất khẩu đi nước ngoài, thu nhập khá tốt.
Chồng đi làm xa, chúng tôi có tiền nhưng đánh mất hạnh phúc (Ảnh: Vecteezy).
Anh gửi tiền về cho tôi nuôi các con ăn học, phụng dưỡng cha mẹ già. Kết thúc 4 năm, chúng tôi xây được một ngôi nhà nhỏ. Anh đi làm xa nhà quá lâu, tôi bàn tính với chồng hay xin việc về gần nhà để gần gũi gia đình.
Nhưng chồng tôi không đồng tình. Anh bảo làm việc ở quê thu nhập được khoảng 4-5 triệu đồng, chỉ đủ sống không có tiền tích trữ.
Anh muốn tiếp tục đi làm ăn xa, chắt chiu thêm 4-5 năm để có tiền về nhà mở cửa hàng kinh doanh buôn bán.
Tôi thấy phương án chồng đưa ra cũng hợp lý. Xây nhà xong rồi thì tiếp tục kiếm tiền về mở cửa hàng kinh doanh, coi như là tự tạo cho mình công ăn việc làm ổn định khi về quê.
Video đang HOT
Chồng đi làm ăn xa, kinh tế gia đình tôi cải thiện đáng kể. Nhưng có một sự thực không tránh khỏi đó là vợ chồng xa nhau gần chục năm trời thì tình cảm nguội lạnh. Một vài năm đầu chúng tôi còn hay gọi điện, trò chuyện chuyện ở nhà, chuyện công việc của chồng…
Nhưng rồi, lâu dần, nói mãi cũng chán. Vẫn là những chia sẻ hôm nay vợ chồng làm gì, ăn gì, đi đâu.
Tôi làm trong ngành giáo dục, thi thoảng đến mùa thi cử, các đợt thanh tra, kiểm tra thường đi về muộn. Chồng đôi khi vì thế nghi ngờ tôi tranh thủ anh không ở nhà lại đi chơi, còn anh đi làm bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
Tôi chẳng làm chuyện gì xấu hổ nên rất bực mình vì chồng ghen tuông vô cớ. Chồng tôi thường kiếm cớ nghi ngờ, chất vấn. Những mâu thuẫn xuất hiện càng nhiều khiến chúng tôi không thể trao đổi, nói chuyện với nhau qua điện thoại.
Năm ngoái, công ty ảnh hưởng do dịch Covid-19, cắt giảm nhân sự, chồng tôi mới quyết định về quê. Chúng tôi cùng nhau sống trong căn nhà khang trang nhưng lại thiếu vắng tiếng cười.
Khoảng cách tình cảm giữa chúng tôi quá lớn, cả hai thường xuyên cãi vã. Tôi nhiều lần đã nín nhịn nhưng chẳng thể chiều nổi tính cách thất thường của chồng.
Một ngày, chồng đề nghị ly hôn. Tôi choáng váng không nghĩ anh lại đưa ra quyết định ấy.
Chúng tôi còn hai đứa con, tôi không thể để chúng lớn lên mà không có cha. Còn gia đình, bạn bè nữa, tôi không muốn đối diện với ánh mắt thương hại của mọi người.
Ngoài ra, với những cay đắng ngọt bùi hai vợ chồng đã trải qua cùng nhau, tôi nghĩ chồng sớm muộn sẽ thay đổi. Tôi đã bình tâm lại, cố gắng hàn gắn mối quan hệ nhưng “một bàn tay không làm nên tiếng vỗ”. Tôi càng nỗ lực vì gia đình thì chồng càng lạnh nhạt.
Một ngày, anh đem về cho tôi tờ kết quả ADN trong đó chứng minh anh và một đứa trẻ có cùng huyết thống cha con. Lúc đó, anh xin lỗi tôi và thú nhận, đã có quan hệ với một người phụ nữ khác khi đi làm xa nhà.
Giờ anh muốn ly hôn để đến với người phụ nữ kia. Tôi chết lặng. “Anh lo đứa bé ấy không có cha còn 2 con anh thì sao?”. Khi tôi đưa ra câu hỏi ấy, chồng cúi mặt đáp: “Dù sao thì các con cũng đã lớn, còn đứa bé kia thì quá nhỏ”.
Hóa ra anh nghĩ, tôi mạnh mẽ, 2 con tôi đã lớn nên anh sẽ đến bên để che chở cho mẹ con người phụ nữ kia. Trước đó, tôi còn có ý nghĩ hàn gắn với chồng và tự trách bản thân mình, nhưng khi xem tờ xét nghiệm ADN, tôi không còn muốn níu kéo. Chúng tôi nhanh chóng giải quyết thủ tục ly hôn.
Từ câu chuyện của mình tôi thiết nghĩ, đi làm xa ở các thành phố lớn là cơ hội đổi đời cho nhiều gia đình, song không phải người vợ, người chồng nào cũng giữ được bản lĩnh. Như gia đình tôi, chúng tôi có tiền nhưng lại đánh mất hạnh phúc.
Mở quán cafe kiếm tiền nuôi con, họ hàng nhà chồng thi nhau ra uống không trả tiền
Tôi nói chuyện với bố mẹ chồng còn bị mắng ngược là loại con dâu ki bo, ích kỷ.
Tôi khuyên chân thành các bạn nữ đang còn độc thân hãy cố gắng tự chủ kinh tế nhất có thể rồi hãy nghĩ đến việc đi lấy chồng. Sau khi lấy chồng thì sống chết cỡ nào cũng không được bỏ dở công việc của mình dù có phải sinh con đẻ cái đi chăng nữa!
Tôi chính là điển hình cho việc chưa sẵn sàng về mặt kinh tế đã đi lấy chồng. Sai lầm kế tiếp sai lầm khi nghe lời nhà chồng ngon ngọt mà bỏ dở công việc có thu nhập ổn định để ở nhà sinh con đẻ cái. Cuối cùng, không những chẳng có gì trong tay mà còn không có tiếng nói trong nhà chồng và bị đè nén đến mức phải ly dị dù vợ chồng vẫn còn yêu thương nhau.
Tôi 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học với cái bằng giỏi trong tay, vì từ những năm cuối đã rất chịu khó đi làm chỗ này chỗ kia để lấy kinh nghiệm nên tôi dễ dàng tìm được một công việc rất tốt. Tôi đi làm được hơn một năm, thu nhập ổn định, cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp tốt... Nói chung thời gian đó, cuộc sống của tôi gần như chẳng phải lo lắng điều gì ngoài những lần cố chạy deadline.
Thế rồi tôi gặp chồng mình, anh ấy hơn tôi 5 tuổi, cũng có công việc rất ổn định, gia đình cơ bản. Sau mấy tháng tìm hiểu, bố mẹ hai bên đều ưng mối duyên này nên chúng tôi cứ bị cuốn theo, chưa kịp tìm hiểu nhau kĩ càng thì đã cưới chỉ sau có nửa năm quen biết và yêu đương.
Lúc chuẩn bị cho đám cưới, chúng tôi đã xuất hiện rất nhiều bất đồng mà trước đó không hề có. Lúc ấy tôi đã lấn cấn trong lòng và luôn đặt cho mình câu hỏi: Liệu rằng quyết định kết hôn của mình là đúng hay sai?
Đáng lẽ ra ngay thời điểm ấy tôi phải hiểu rằng, một cuộc hôn nhân còn chưa bắt đầu đã xuất hiện quá nhiều mâu thuẫn khó giải quyết thì đó là một cuộc hôn nhân rất có vấn đề. Nhưng thời điểm ấy tôi thật sự còn quá non nớt...
Lấy nhau về được mấy tháng thì nhà chồng liên tục giục giã chúng tôi có con, tôi thì không đồng ý vì đây là thời điểm tôi cần phấn đấu cho sự nghiệp nên việc có con sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc. Thế nhưng chồng tôi thì muốn thuận theo ý của người lớn nên cuối cùng chúng tôi cũng quyết định sẽ có con.
Tôi dự định vẫn sẽ cố gắng làm việc cho đến gần ngày sinh nở nhưng không thể ngờ tôi gặp quá nhiều bệnh lý trong thai kỳ nên dù được công ty hỗ trợ cho làm việc online thì cuối cùng tôi vẫn phải xin thôi việc ở tháng thứ 6 của thai kỳ.
Giám đốc của tôi cũng thương nhân sự nên đã nói nếu sinh con xong bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể quay lại làm được. Nhưng chắc các bà mẹ bỉm sữa đều hiểu chuyện này có lẽ là điều khó mà thành vì sau khi sinh con xong mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tôi thật sự đã trở thành người phụ nữ không có công ăn việc làm và chỉ ở nhà chăm con mà thôi.
Suốt những ngày tháng này, cuộc sống của tôi ở nhà chồng đương nhiên chẳng dễ dàng gì rồi. Bởi vậy khi con tròn 1 tuổi, tôi quyết định trút nốt số tiền tiết kiệm được để mở một quán cafe.
Thật may, việc làm ăn kinh doanh của tôi khá ổn, kể từ ngày mở quán, khách đến quán lúc nào cũng đông nghịt. Tuy bận bịu vì vừa phải bán hàng vừa phải chăm con nhỏ nhưng tôi lại thấy vui vì có thể kiếm được tiền và không phải ru rú trong nhà nữa.
Thế nhưng có một chuyện mà tôi rất không thoải mái, đó là từ ngày tôi khai trương quán, gần như không có ngày nào anh chị em, các cô các bác... nói chung là toàn bộ họ hàng nhà chồng thường xuyên qua quán ngồi.
Nếu như họ qua ủng hộ thì tốt quá nhưng không biết họ bảo nhau thế nào mà chẳng bao giờ trả tiền. Có những hôm hóa đơn lên đến cả triệu bạc, họ uống xong đứng dậy đi về mà không hề có ý định thanh toán.
Càng quá đáng hơn khi họ đưa cả bạn bè đến, tiếp khách, làm việc với đối tác hay chỉ đơn giản là ăn cơm xong ra ngồi chơi... Thậm chí khi quán tôi đông thì họ vẫn mặc nhiên chiếm chỗ làm khách phải bỏ đi nơi khác.
Có lần, tôi không ở quán, nhân viên không biết nên đã mang hóa đơn ra yêu cầu anh họ của chồng tôi thanh toán. Thế là con bé bị mắng chửi một trận không ra gì đến nỗi phải xin thôi việc!
Đến khi không thể chịu nổi nữa, tôi quyết định nói chuyện với bố mẹ chồng thì không ngờ rằng chính ông bà là người sĩ diện nói với họ hàng rằng cứ ra uống thoải mái không phải trả tiền nong gì đâu!
Tôi đưa cho bố mẹ chồng danh sách quản lý tài chính của cửa hàng, có tháng đỉnh điểm tổng số tiền mà tất cả họ hàng đến uống mà không trả tiền lên đến cả chục triệu. Tưởng rằng như vậy bố mẹ chồng sẽ xót của cho con cái, ai ngờ bố chồng tôi giật ngay giấy tờ đó xé nát hết rồi mắng chửi tôi là loại con dâu ích kỷ ki bo, tính toán từng đồng từng hào một với nhà chồng.
Chồng tôi ngồi ngay đấy nhưng vì sợ bố mẹ nên chẳng bênh vợ được câu nào. Anh còn bảo tôi thôi thì cũng lọt sàng xuống nia cả. Lọt là lọt thế nào được? Đấy đều là tiền bỉm sữa của con mình cả đấy!
Tối hôm đó tôi chán nản đến mức viết sẵn đơn ly dị. Người đàn ông không bảo vệ được vợ con mình từ những chuyện nhỏ nhặt như vậy thì tôi còn cố gắng để làm gì nữa?
Tôi ngủ lại một hôm ở nhà bạn trai, khiến mẹ anh... bắt chia tay Tôi không tin sau bao nỗ lực, cố gắng gần gũi gia đình bạn trai, tôi lại nhận về cú sốc này. Hơn 2 năm yêu đương với bạn trai, tôi lấy hết can đảm về ra mắt gia đình anh. Bởi anh thường nói gia đình anh rất gia giáo, bố mẹ khó tính. Anh muốn chúng tôi tìm hiểu thật kĩ,...