Nghệ sĩ giản dị
Gần đây có một số nghệ sĩ hay khoe nhà, khoe xe, khoe áo quần và đủ thứ. Nhưng cũng có những người chả khoe gì cả tỏ vẻ bất bình với những hành động như vậy. Sau đây, chúng tôi xin trích đăng thư của một nữ nghệ sĩ có tiếng “khiêm tốn” gửi đến tòa soạn:
Kính gửi: Các anh chị phóng viên
Gần đây, tôi thấy một số em ca sĩ, diễn viên, người mẫu cứ lên báo chí tiết lộ hết tin này tới tin khác về đủ loại tài sản, bằng cấp khiến tôi rất buồn. Với tư cách một nữ nghệ sĩ đi trước, tôi muốn nhờ anh chị chuyển tới các bạn ấy những lời khuyên như sau:
Nghệ sĩ giản dị – Minh họa: DAD
1. Đừng khoe xe hơi của mình đi là tỉ này tỉ nọ vì biết bao người lao động hôm nay còn mong mỏi chiếc xe đạp để đi làm. Bản thân tôi, gia đình có bốn xe hơi, trong đó có ba chiếc vào loại cực kỳ đắt tiền, chiếc còn lại nằm trong bộ sưu tập xe cổ của một tỉ phú châu Á, tôi cũng không khi nào nói ra, và tôi biết nói cũng chả ích lợi gì, cái chính là mình hát ra sao, mình lay động cảm xúc của công chúng như thế nào chứ đâu phải mình ngồi trên xe năm hay bảy tỉ. Tôi đang định bán bớt một chiếc bốn tỉ, thêm tiền mua chiếc tám tỉ nhưng tôi chả khi nào kể ra đâu.
2. Các nghệ sĩ trẻ cũng đừng nói mình đã giành giải thưởng này giải thưởng nọ vì chất lượng giải hôm nay ra sao ai cũng biết cả. Tôi muốn nhấn mạnh công chúng là giải cao quý nhất, do đó tôi hồi học trong nhạc viện luôn đoạt loại giỏi, đi thi Làn sóng xanh, thi Bài hát Việt, Cặp đôi hoàn hảo năm nào cũng đứng thứ hạng cao nhưng tôi cũng không bao giờ coi đó quan trọng. Ngay cả cuộc thi lớn vừa qua, nếu tôi không cố tình hát dở thì hai em tôi cũng chả hy vọng giải nhất, nhưng tôi thấy cũng chả cần phải kể ở đây.
3. Nhiều bạn nữ nghệ sĩ hôm nay cứ khoe chồng hoặc bồ là đại gia, hoặc con đại gia khiến tôi buồn cười quá. Hạnh phúc là sự hòa hợp của hai trái tim chứ đâu phải hai cái ví tiền. Mặc dù chồng tôi là một tỉ phú Việt kiều, nhà có năm công ty cho tôi làm giám đốc ba cái, doanh số hằng năm lên tới vài trăm tỉ, được tạp chí Cá Sấu xếp hạng vào tốp mười doanh nghiệp có uy tín nhất châu Á, tôi cũng thấy không cần thông báo. Ngay cả việc chồng thường xuyên tặng tôi nhẫn kim cương, mua cho tôi cả tủ quần áo hàng hiệu, một cái đầm nhiều lúc có giá bằng nửa chiếc xe hơi (tôi có một cái, công nương nước Anh có một cái là hết) tôi cũng không bao giờ thích kể vì như thế chả khác gì tôi hát bằng quần áo chứ chả phải bằng tâm hồn.
Video đang HOT
4. Các bạn hôm nay thành công quá sớm và tự mãn quá nhanh khiến tôi buồn cười. Tôi phát hiện ra mình có năng khiếu ca nhạc từ khi ba tuổi, đoạt giải nhất từ lúc học trường mẫu giáo, tới hôm nay đã hơn bốn chục năm đứng nấp sau cánh gà các chương trình to của trong và ngoài nước mà tôi vẫn khiêm tốn học hỏi. Nếu tôi cứ hát liên tục không chịu nghỉ đi chơi thì rất nhiều ca sĩ ngôi sao bây giờ đang đi lái xe ôm hoặc đang bưng bàn trong nhà hàng chứ làm sao lên sân khấu, cái họ cầm là củ khoai chứ không phải micro, vậy mà họ chả nhìn thấy việc này thì lạ quá và buồn bã quá. Họ không hề hiểu trong thành công của họ có phần chiếu cố của tôi nhưng tôi thà chết chứ không đả động tới chuyện ấy.
5. Nhiều nữ ca sĩ hôm nay không chịu hiểu một thực tế là họ hát dở, chỉ nhờ xinh đẹp mà nên. Với tư cách là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp, được rất nhiều cuộc thi hoa hậu mời nhưng cương quyết không tham gia, tôi xin tuyên bố với các bạn là nhan sắc trước sau cũng tàn, ngay cả tôi, một phụ nữ ngoài bốn mươi nhưng phút này chưa có một biểu hiện tàn nào, thậm chí có phần mặn mà xinh đẹp hơn xưa. Tôi cũng thấy các bạn nên dừng lại, tập trung vào bản nhạc chứ không phải vào son phấn. Tôi đã từ chối ba vương miện hoa hậu nhưng có vì vậy tôi không được công nhận là ngôi sao ca nhạc nữ số một đâu?
6. Là nghệ sĩ, các bạn đừng quên công chúng chỉ nhìn chúng ta qua tác phẩm, những thứ khác không hề liên quan. Do đó tuy chồng tôi cực kỳ đẹp trai, các con tôi cực kỳ thông minh, đang học trường quốc tế nhưng tôi luôn luôn không tiết lộ một chút thông tin gì về họ ngoài việc cho báo chí đến quay phim và chụp ảnh gia đình. Tôi muốn sự riêng tư của mình là điều bí mật vĩnh viễn.
Tóm lại, qua lá thư này, tôi muốn nhắc nhở các nghệ sĩ trẻ sống giản dị, chân thật, đừng khoe khoang, đừng kể lể. Chỉ cái gì của chính các bạn mới đáng trân trọng, và càng nghèo khó như tôi, sự vinh quang càng dễ cảm nhận và có nhiều ý nghĩa!
Theo Datviet
"Chơi" hả mày?
Có hai anh lính cùng được về quê nghỉ phép do thành tích bắn đạn thật. Khi đi đến nhà anh binh nhì thì trời đã tối. Anh binh nhì bảo anh binh nhất:
Ảnh minh họa
- Thôi! Cậu vào nhà tớ ngủ đêm nay, sáng mai hẵng đi tiếp!
Đêm ấy, vợ chồng anh binh nhì ngủ trong nhà, còn anh binh nhất ngủ ngoài phòng khách. Xa nhà lâu, nên vừa cơm nước xong, vợ chồng anh binh nhì đã "quấn quýt".
Ở nhà ngoài, vừa nằm đã thấy con muỗi bay vo ve, anh binh nhất đã giơ tay đập, miệng quát:
- "Chơi" hả mày?!!
Úi trời, chuyện gì vậy ta?
- Thôi chết! Nó biết - anh binh nhì thì thầm với vợ.
Cả hai bèn nằm im. Một lúc sau thấy yên tĩnh, vợ chồng binh nhì lại "quấn quýt". Trong khi một "nhóc" muỗi khác lại lại hăm he anh chàng binh nhất bực mình giơ nắm đấm lên:
- Chơi nữa hả mày! Tao còn "bắn trúng hồng tâm" hơn mày đó.
- Nó... lại biết nữa, hay tại cái giường cọt kẹt, thôi mình xuống nền nhà... cho chắc ăn! - anh binh nhì bảo vợ.
Ở nhà ngoài, anh binh nhất tự nhủ:
- Thôi, xuống nền nhà nằm cho dễ ngủ!
Ai dè, trong khi vợ chồng chủ đang "dốc bầu tâm sự" thì anh binh nhất lại phát hiện ra... một bầy muỗi vo ve sà xuống...
- Xuống đất mà mày còn chơi nữa sao? Chúng mày tệ thật! - anh đập mạnh tay và la lớn.
Hai vợ chồng anh binh nhì nằm im ngủ tới sáng không thấy "cọt kẹt" gì nữa!
Theo 24h
Mr. Bụt Nguồn tổng hợp internet