Nghề báo không dễ để yêu
(HQ Online)- Làm báo là một nghề vất vả và không phải người nào bước chân vào nghề cũng bám trụ được. Với nghề báo, nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề. Mỗi người đến với nghề báo với những cơ duyên khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là yêu nghề, say mê viết lách. Nhiều người không học chuyên ngành báo chí nhưng vì đam mê và có duyên với nghề mà đã trở thành những nhà báo, với những tác phẩm báo chí tạo ra tiếng vang lớn, ghi dấu ấn trong lòng độc giả. Còn nhiều người, học chuyên ngành báo chí được đào tạo bài bản nhưng không yêu nghề nên không thể bám trụ lâu dài mà phải chuyển sang ngành khác phù hợp hơn.
Phóng viên Thái Bình (Báo Hải quan) đang làm việc với đại diện Công ty Yusen Logistics. Ảnh: Hữu LINH
Bạn Trần Thị Hiền, học ngành Báo chí, khóa 53 – trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, là sinh viên ngành Báo chí nhưng đến khi đi thực tập Hiền đã nhận ra bản thân không phù hợp với nghề. Hiền chia sẻ: “Sau kỳ thực tập, tôi đã nhận ra để làm được nghề báo đòi hỏi phải nhanh nhẹn, tháo vát và chịu được vất vả và áp lực công việc, tất cả những đòi hỏi đó mình đều không đáp ứng được”.
Sau khi ra trường, Hiền đã quyết định không nộp hồ sơ xin việc vào các cơ quan báo chí, mà rẽ sang một nghề khác phù hợp với năng lực bản thân. Hiện Hiền đang làm nhân viên tư vấn mỹ phẩm cho hãng mỹ phẩm nước ngoài. Bạn Hiền chia sẻ: “Khi học lớp 12, nhìn thấy một anh phóng viên đi phỏng vấn các bạn trong trường, tôi đã rất thích và quyết tâm theo học nghề. Nhưng khi đi thực tập, tôi mới hiểu người làm báo luôn phải lao động vất vả để có được thông tin thời sự đến với độc giả”.
Không chỉ có Hiền mà rất nhiều bạn sinh viên đã có định hướng sai về nghề nghiệp khi chọn học ngành báo chí. Vì cho rằng báo chí đem lại nhiều vinh quang, được nhiều người biết đến, được đi nhiều nơi… mà không hiểu hết được những vất vả của nghề.
Để làm được nghề báo, đòi hỏi nhà báo phải có khả năng như: Tiếp cận thông tin, xử lý thông tin, phát hiện vấn đề… Và những tố chất chuyên môn này phải được thực hiện bằng đạo đức nghề nghiệp như: Trung thực, công bằng, hướng thiện và yêu nghề… Những tố chất đó, không phải ai cũng đáp ứng được.
Đã nhiều lần tôi được nghe các anh chị phóng viên tâm sự về nghề báo rằng: Nghề báo vất vả nhưng vì yêu nghề và vì đam mê nên vẫn đi, vẫn viết. Mỗi ngày thấy tin, bài của mình xuất hiện trên mặt báo là niềm động viên lớn nhất đối với nhà báo. Nhưng cũng không thể sống mãi với đam mê khi “cơm áo gạo tiề.n” đè nặng lên đôi vai nên phải tìm thêm một nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.
Chị Phùng Thị Hoàn, từng làm phóng viên một tờ báo trong lĩnh vực kinh tế nhưng do làm báo thu nhập thấp không đảm bảo cho cuộc sống gia đình nên đã chuyển sang làm quản lý cho một nhà hàng Nhật Bản. Chị Hoàn chia sẻ: “Lúc mới ra trường mình cũng nhiệt huyết, đam mê với nghề, cứ nghĩ rằng sẽ bám trụ với nghề lâu dài. Nhưng làm phóng viên đồng lương ít ỏi quá, không đủ để trang trải cuộc sống nên đã quyết định chuyển nghề”.
Ngoài vấn đề “cơm áo gạo tiề.n”, việc gặp khó khăn, nguy hiểm trong quá trình tác nghiệp cũng đã làm “chùn chân” một số phóng viên, đặc biệt là sinh viên mới ra trường. Bạn Dương Thị Thơm từng tham gia cộng tác với Báo Hải quan chia sẻ: “Nhớ lại một lần thực hiện viết bài phản ánh về cơ sở sản xuất mứt không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tôi đã tiếp cận một số cơ sở sản xuất mứt thủ công ở Xuân Đỉnh (Hà Nội). Trong quá trình tìm hiểu, tôi đã chụp hình quá trình sản xuất mứt mất vệ sinh, không may tôi đã bị phát hiện và bị một số thanh niên đuổi theo để đán.h và thu lại máy ảnh. May sao hôm đó, tôi đã thoát được và có bài nộp về cho tòa soạn. Từ đó, tôi mới thấm hết được cái vất vả của người làm báo. Cũng sau lần đó, tôi đã quyết định tìm một công việc phù hợp với bản thân”.
Không chỉ có nguy hiểm, nghề báo còn có nhiều cám dỗ, về vấn đề này, nhà báo Nguyễn Quang Thiều, Ủy viên Ban biên tập Báo VietNamNet nhận định: Nghề báo thực sự vất vả và phải đứng trước nhiều cạm bẫy của nghề này. Cạm bẫy thứ nhất là dễ nói sai sự thật. Cạm bẫy thứ hai là làm báo với mục đích câu khách. Cạm bẫy thứ ba là không có chính kiến. Cạm bẫy thứ tư là tính cơ hội của nhà báo. Những cạm bẫy này thường trực trong đời sống và trong hoạt động nghề nghiệp của mỗi nhà báo. Nếu nhà báo không vượt qua được những cạm bẫy này sẽ không bám trụ được với nghề.
Đối với những phóng viên yêu nghề, đam mê với nghề dù cho cuộc sống có nhiều vất vả, làm nghề gặp nhiều gian khổ và hiểm nguy vẫn quyết tâm bám trụ với nghề. Niềm an ủi, động viên lớn nhất đối với nhà báo, phóng viên là bài viết đăng trên mặt báo và được độc giả nhớ đến bút danh. Những niềm vui nhỏ đó đã làm xua tan đi gánh nặng “cơm áo gạo tiề.n”, để nhà báo luôn giữ được “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”.
Theo baohaiquan