Ngày nào anh rể cũng mượn cớ để tôi sang nấu hộ, cho đến khi nghe anh thừa nhận trong cơn say, tôi bàng hoàng khi biết kế hoạch của anh và bố mẹ
Hôm thì anh nói cơm sống, hôm lại nấu cá làm cháy cả nồi, tôi nghĩ đàn ông không biết nấu cơm nên nhiệt tình sang giúp.
Chào chị Hướng Dương.
Tôi đang gặp phải một chuyện vô cùng oái oăm, lại liên quan rất lớn đến hạnh phúc cuộc đời mình.
Năm nay tôi 32 tuổi, so với những cô gái khác, cũng được xem là có tuổi mà vẫn chưa lập gia đình. Thú thật với chị, tôi có công việc ổn định, ngoại hình cũng ưa nhìn. Những năm trở lại đây, có không ít người theo đuổi tôi. Tuy nhiên vì nhiều lý do, tôi vẫn chưa cảm thấy có người phù hợp với mình.
Hoàn cảnh gia đình tôi khá khó khăn. Chị tôi mất cách đây 7 năm, để lại hai đứa con thơ. Từ ngày chị mất, tôi vẫn luôn xem các cháu là con của mình. Vì hai nhà ở sát nhau nên lúc nào có thời gian là tôi lại qua đỡ đần anh rể chăm cháu.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: Internet
Thấm thoắt cũng 7 năm rồi, chị tôi đã đi được một thời gian, các cháu cũng dần khôn lớn. Thế nhưng mấy năm nay, anh rể tôi vẫn lẻ bóng một mình. Tôi phải thừa nhận, trên đời này hiếm người đàn ông nào chung thủy như anh.
Gần đây, anh rể thường mượn cớ để sang nhờ tôi nấu cơm. Hôm thì anh bảo nấu cơm sống, bữa lại kho cá làm thủng cả nồi. Tôi nghĩ anh là đàn ông, không biết nấu cơm nên cũng sang nhà anh để nấu. Cho đến hôm vừa rồi, anh rể uống say và thổ lộ hết mọi chuyện, tôi mới biết sự tình.
Thì ra lâu hay anh vẫn cố ý làm vậy để có cơ hội được nói chuyện với tôi. Cả anh và bố mẹ đều mong muốn tôi sẽ thay chị bù đắp cho hai đứa cháu. Thú thật, tôi cũng thấy anh rể là người đàn ông tốt bụng, đáng để gửi gắm, nhưng tôi vẫn muốn xin ý kiến của chị. Chị cho tôi lời khuyên được không ạ? (Xin giấu tên)
Chào bạn.
Sau khi đọc câu chuyện của bạn, Hướng Dương hy vọng tất cả mọi người trong gia đình bạn đều sẽ được hạnh phúc. Anh rể của bạn đã trải qua những năm tháng khó khăn, 7 năm nuôi con một mình, chắc chắn người đàn ông ấy cũng rất khao khát có một gia đình.
Theo những gì bạn chia sẻ, Hướng Dương thầm hiểu bạn cũng đã có tình cảm với anh ấy. Tuy nhiên bạn vẫn cần phân định rõ ràng. Tình yêu và tình thương hoàn toàn khác nhau. Nếu bạn muốn bù đắp cho anh và các cháu, không nhất thiết phải sống cùng một nhà.
Trong trường hợp bạn thật sự muốn cho cả hai một cơ hội, hãy cho nhau thời gian để có thể tìm hiểu kỹ hơn. Đừng vội vàng từ chối cũng như quyết định trước khi đã suy nghĩ thấu đáo nhé.
Hướng Dương mong bạn sẽ có một quyết định đúng đắn. Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khoẻ và bình an.
Tỉnh dậy sau cơn say, tôi hốt hoảng khi thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn ai oán của vợ: "Tôi hận anh"
Tôi hốt hoảng gọi điện lại cho vợ thì bố vợ bắt máy rồi mắng tôi xối xả một trận.
Tôi thừa nhận bản thân rất ham thú bạn bè và nhậu nhẹt. Bởi công việc của tôi rất áp lực, nếu như không giải lao, e là tôi sẽ bị trầm cảm. Tôi vẫn hay than thở điều này với vợ và cô ấy luôn thông cảm cho chồng. Sau khi cưới, vợ hay than bị chèn ép ở công ty nên tôi bảo cô ấy nghỉ làm, tôi sẽ đi làm nuôi cô ấy. Thời gian đầu vợ dùng dằng nhưng rồi cô ấy đã đồng ý.
Vợ ở nhà lo toan công việc nội trợ chu toàn. Tôi đi làm về đã có cơm ngon canh ngọt đợi sẵn. Cô ấy còn chu đáo pha nước nóng cho chồng tắm và chuẩn bị quần áo cho ngày đi làm tiếp theo của tôi. Nói chung, tôi chẳng có điểm gì chê bai vợ mình.
Chỉ là hơn một năm gồng gánh nuôi vợ và một đứa con nhỏ, tôi bắt đầu bực bội mỗi khi có ai nhắc đến tiền, đặc biệt là vợ mình. Hàng trăm thứ tiền. Tiền ăn, tiền sữa, tiền bỉm, tiền thuốc men, tiền điện nước... Chán nản, tôi bắt đầu đi nhậu sau khi tan làm như một cách chạy trốn khỏi những câu hỏi: "Khi nào có lương? Tiền thưởng quý này đâu? Con hết sữa uống rồi?" của vợ. Nhậu hoài thành quen, một tuần tôi đi 5 ngày hoặc có khi hơn. Vợ con tự xoay với nhau.
Vấn đề bây giờ là con tôi chẳng ai chăm và tôi phải nghỉ phép một tháng để chăm bé. (Ảnh minh họa)
Tuần trước, vợ gọi điện báo tin sẽ ở lại nhà ngoại chơi vài hôm. Càng khỏe. Tôi nhậu luôn tới 10 giờ tối rồi về nhà lăn quay ra ngủ chẳng biết trời đất gì. Mãi đến sáng, chuông đồng hồ reo tôi mới tỉnh dậy. Cầm điện thoại lên, tôi giật mình khi thấy hàng chục cuộc điện thoại của vợ và tin nhắn ai oán: "Tôi hận anh".
Vội vã gọi lại cho vợ thì bên kia là giọng của bố vợ tôi. Ông mắng tôi một trận xối xả rồi bảo tôi xuống viện. Thì ra đêm qua vợ để quên hộp sữa của con nên chạy về nhà lấy rồi bị tai nạn. Cô ấy gọi cho tôi mãi không được mới gọi cho bố vợ đến đưa đi viện kiểm tra. Nhìn chân vợ bó bột trắng xóa mà tôi ân hận khủng khiếp.
Tôi muốn đón vợ con về nhà chăm sóc cho tròn trách nhiệm người chồng, người bố. Nhưng mà nếu thế thì tôi phải xin nghỉ phép, mà nghỉ làm thì mất thưởng, thu nhập giảm. Mà cứ để vợ con ở nhà bố mẹ vợ thì không ổn chút nào. Giờ phải giải quyết chuyện này thế nào đây cho vẹn toàn hả mọi người?
(lehoa...@gmail.com)
Cảm kích vì được chăm sóc chu đáo khi ở cữ: Tôi biếu anh rể 1 triệu và nhận được cái kết mặn chát Trong thời gian ở cữ, anh rể chăm sóc tôi vô cùng chu đáo. Vì cảm kích, tôi biếu anh rể 1 triệu đồng. Phải nói mãi anh ấy mới nhận. Anh rể tôi thất nghiệp, một mình chị chồng đi làm không đủ chi tiêu, lại ở nhà thuê. Vì vậy bố mẹ chồng bảo gia đình chị ấy về sống cùng....