Ngày mai, tôi sẽ vác bụng bầu về gặp bố mẹ người yêu
Hai đứa về đến phòng trọ, khóa cửa lại rồi nhìn nhau. Cũng như cái buổi sáng hôm ấy, không ai nói với ai câu nào. Ngồi nghe tiếng ai lạch cạch cửa cũng giật mình thon thót.
Học hết cấp 3 tôi may mắn đỗ vào một trường Đại học có tiếng ở Hà Nội. Bao ước mơ bao hoài bão mở ra trước mắt với một đứa con gái tỉnh lẻ.
Đầu năm học thứ hai tôi gặp Huy – một người mà có lẽ trong suy nghĩ về tiêu chuẩn trước đây tôi đặt ra đối với người yêu không hề có, ấy vậy mà chả hiểu vì lý do gì mà tôi lại chết mê chết mệt anh chàng ấy – một tay dân gốc Nghệ an hiền lành, nhút nhát chỉ biết cắm đầu vào học. Huy học trên tôi một khóa, tình yêu sinh viên ngây thơ, trong sáng và đẹp biết bao nếu như không có cái đêm định mệnh ấy.
10 giờ đêm Huy gõ cửa phòng trọ giọng thều thào làm tôi giật nẩy mình: “Mai ơi! mở cửa anh với”. Tôi bật dậy khỏi giường và mở cửa, cửa chưa kịp mở ra thì Huy đã đổ người vào tôi. Hơi thở nồng nặc mùi rượu. Huy nói đi sinh nhật bạn thân nên say quá (cái thằng bạn thân của Huy cùng xóm trọ với tôi, chúng tôi quen nhau cũng vì thế).
Lần đầu tiên tôi thấy Huy say rượu, Huy lờ đờ nhìn tôi rồi nói: “Anh nhớ em quá, mà anh cũng say quá, anh vào nằm nhờ em chút rồi về”.
Huy không biết uống rượu, vì sợ anh say nên tôi cũng đồng ý để anh nằm lại. Nhưng chưa kip phản ứng gì thì Huy đã ôm ghì lấy tôi hôn hít, mà người tôi lúc ấy như đóng băng không nhúc nhích hay phản ứng gì hết. Rồi chuyện ấy đã xảy ra.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, liếc nhìn đồng hồ đã 9h, cũng không kịp đi học nữa. Cả 2 đứa nhìn nhau đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Không đứa nào nói câu gì cứ tự động mặc quân áo, rồi dắt nhau đi ăn sáng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thế rồi, 2 tháng trôi qua chúng tôi dường như cũng quên cái chuyện đêm ấy nếu không có ngày.
Đột nhiên mấy hôm nay tôi thấy người khác khác, ăn không muốn ăn lúc nào cũng mệt, chỉ nằm và nôn ọe suốt ngày. Huy lo lắng tôi bị cảm nên hai đứa dắt nhau đi khám.
“Chúc mừng anh chị em bé đã được 8 tuần. về nhà mẹ cố gắng ăn uống đầy đủ, tránh làm việc nặng nhé”, bác sĩ nói cho chúng tôi. Ảnh minh họa
“Chúc mừng anh chị em bé đã được 8 tuần, về nhà mẹ cố gắng ăn uống đầy đủ, tránh làm việc nặng nhé”, lời bác sỹ nói như sấm đánh bên tai.
Video đang HOT
Tôi đần người ra chưa kịp phản ứng gì thì Huy đã đứng phắt dậy quát to: “Cái gì cơ? Em bé nào? Bác sỹ có nhầm không? Sao lại có em bé trong đó?”.
Bác sỹ và cả 2 y tá cũng ngây người ra bất ngờ không kém. Nhưng họ cũng nhanh chóng chuyển từ bất ngờ sang hiểu ra vấn đề. Họ tủm tỉm cười rồi liếc mắt nhìn cái vẻ mặt ngây ngô đang le lét sợ hãi của chúng tôi.
Hai đứa về đến phòng trọ, khóa cửa lại rồi nhìn nhau. Cũng như cái buổi sáng hôm ấy, không ai nói với ai câu nào. Ngồi nghe tiếng ai lạch cạch cửa cũng giật mình thon thót. Nước mắt tôi cứ tự chảy không kiềm lại được, tôi mới học năm thứ 3, Huy đang học năm cuối. Bố mẹ sẽ chết mất nếu biết chuyện này, rồi bạn bè, làng xóm. Chỉ cần thoáng nghĩ đến thôi là tôi đã rùng mình sợ hãi.
“Chắc phải úp cái rổ vào mặt em mới dám ra đường nếu bụng em cứ to ra” – tôi vừa khóc vừa nói với Huy đang ngồi nghệt ra bên cạnh.
Huy vỗ vỗ vai rồi lấy khăn lau nước mắt cho tôi. Ảnh minh họa
Huy vỗ vỗ vai rồi lấy khăn lau nước mắt cho tôi an ủi: “Hay cứ sinh con? Nhưng sinh con 2 đứa mình còn học cơ mà. Hay bỏ con? Ôi nhưng mà như thế dã man quá, không nhẽ mình giết con mình?”. Tôi khóc còn hắn cứ ngồi, tự hỏi rồi lại tự trả lời. Miệng lẩm bà lẩm bẩm như vậy cho tới chiều.
Một, hai rồi ba ngày trôi qua, chúng tôi không gặp nhau và cũng không gọi điện, đến ngày thứ tư thì tôi bắt đầu lo sợ là Huy đã trốn tránh trách nhiệm để mặc kệ tôi.
Thế nhưng tối hôm ấy Huy đến từ sớm rồi nói rành rọt: “Em xếp đồ đi, mai theo anh về quê, nay anh đã gọi điện nói qua với mẹ anh rồi, mai mình về cho mẹ gặp em rồi mình cưới, em sẽ bảo lưu 1 năm ở nhà sinh con, anh đi học nốt năm cuối rồi tính tiếp, đừng sợ, anh cũng sợ lắm nhưng thôi, chắc cũng không bị tùng xẻo đâu em ạ”. Hắn nói giọng nhẹ nhàng rồi lại vỗ vỗ vào vai tôi an ủi.
Ngày mai không biết tương lai thế nào nhưng hôm nay đành nhắm mắt làm theo lời Huy vậy.
Theo Khampha
Cưới 5 tháng, 3 lần sôi máu vác bụng bầu đi đánh ghen
Em đang rất mệt mỏi và cô đơn, em không biết mình phải lựa chọn như thế nào nữa. Cuộc hôn nhân của em vừa mới bắt đầu, nhưng những khổ đau mà nó mang lại thì nhiều không đếm xuể.
Em là chị gái cả trong gia đình 3 chị em. Bố mẹ em là nông dân ở một huyện nghèo của tỉnh Ninh Bình. Kinh tế nhà em vô cùng khó khăn nên em chỉ được học hết lớp 12 rồi đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp bố mẹ.
Năm 2010, em được bà cô họ đưa lên Hà Nội để học nghề may. Đến khi đã học nghề thành thạo, em mở một tiệm may nho nhỏ ở Thanh Trì, Hà Nội.
Tại đây, em đã quen và yêu con trai của chủ nhà - nơi em đang thuê làm nghề. Đó là tình yêu đầu tiên của em nên rất trong sáng chứ không hề có ý nghĩ lợi dụng.
Ảnh minh họa
Sau khi yêu được 7 tháng, em phát hiện mình có thai. Lúc phát hiện, cái thai đã 1,5 tháng, em báo với anh nhưng anh tỉnh bơ đưa cho em 500 nghìn và bảo em tự đi giải quyết. Anh còn trẻ, chưa muốn lập gia đình.
Em nhìn tờ 500 mà nước mắt chảy không ngừng. Em gào lên trong đau khổ và hoảng sợ nhưng sau đó, vì không còn cách nào khác em đã đồng ý đến viện.
Khi đến bệnh viện phụ sản em lại bắt gặp rất nhiều những người phụ nữ khát con. Thậm chí, một người phụ nữ khi biết em có ý định phá thai còn chảy nước mắt khuyên em đừng làm thế. Bởi, chị ấy cũng từng một thời dại dột, phá thai nhiều nên giờ chữa trị mãi mà không thể sinh con...
Em nghe những câu chuyện, những sự thèm khát của các chị ấy mà giật mình. Vì thế, em không dám phá thai nữa.
Về nhà, em quyết định tìm gặp gia đình anh để nói chuyện về cái thai. May sao, bố mẹ anh là những người sợ tai tiếng nên đã nhanh chóng tổ chức đám cưới cho chúng em.
Thế nhưng, kể từ sau khi đám cưới diễn ra, anh giống như một con ngựa bất kham. Anh đi chơi, đi nhậu, đi tụ tập bạn bè suốt ngày suốt đêm. Em nói anh không được, bố mẹ anh nói cũng không được. Cuối cùng, họ cho chúng em ở riêng rồi mặc kệ, không quan tâm đến chuyện của vợ chồng em nữa.
2 tháng sau khi ở riêng, em phát hiện anh ngoại tình. Đó là cô gái làm nghề cắt tóc ở gần hiệu may của em.
Hôm nhìn thấy cô ta ôm eo anh lượn qua tiệm may, em đã không giữ được bình tĩnh mà phi xe đuổi theo. Thế nhưng, khi đuổi kịp được thì cả anh và cô ta đều chối. Ai cũng bảo, họ chỉ là bạn bè nên xin em đừng nghĩ ngợi mà ảnh hưởng đến cái thai. Tối về, anh lại hứa hẹn và cầu xin em bỏ qua. Vì thế, em đành nghĩ đến con mà không truy xét anh nữa.
Từ đó, anh ngoan ngoãn, không nhậu nhẹt nhiều, cũng không đi chơi đêm như trước nữa. Anh chăm chỉ với công việc xây dựng của mình.
Thế nhưng, sự ngoan ngoãn của anh cũng chỉ tồn tại được hơn 1 tháng. Sau đó, tình cờ lục điện thoại và vào facebook của anh (em ít khi làm việc này vì tôn trọng quyền riêng tư của chồng), em mới phát hiện ra cả nghìn tin nhắn xưng vợ vợ - chồng chồng của anh với một cô bé kế toán cùng công ty. Trong đó, rất nhiều những tin nhắn khiếm nhã mà chỉ đọc qua em cũng hiểu được rằng, họ đã đi nhà nghỉ với nhau nhiều lần.
Em như phát điên phát rồ. Em gọi điện cho hai người em họ rồi mang theo kéo và dây lưng đến tận phòng trọ của cô bé kế toán kia để xử lý. Thế nhưng, đến nơi, thấy cô ấy quỳ lậy van xin vì không biết anh đã có vợ nên em cũng chỉ nương tay mà tát cô ta 2 cái rồi yêu cầu cô ấy tránh xa chồng em ra. Sau đó, em yêu cầu chồng em phải nghỉ việc ở công ty rồi tìm một chỗ làm mới.
Sau khi nghỉ việc ở công ty, anh cũng đôn đáo tìm việc ở nơi khác nhưng không được. Vì thế, anh trở nên cục cằn, ngày nào anh cũng nhậu rồi lại đánh chửi em. Em sợ anh đánh sẽ ảnh hưởng đến con nên đành phải đồng ý cho anh theo nhóm bạn nhận công trình xây dựng dân dụng ở tận Lạng Sơn.
1 tháng làm ở Lạng Sơn, anh không bao giờ chủ động điện thoại nhắn tin hỏi han em dù em đang bầu bí ở những tháng cuối của thai kỳ.
Thế rồi, đùng một cái, em nhận được tin nhắn của bà chủ công trình nơi anh đang xây dựng. Trong tin nhắn, bà ấy khuyên em tự lo cho mình và đứa trẻ, vì anh sẽ ở lại với bà ấy chứ không về Hà Nội nữa.
Em đọc mà sôi máu. Em điện thoại liên tiếp cho anh nhưng chỉ toàn là bà ấy nghe.
Hôm sau, em lại vác cái bụng lùm lùm lên Lạng Sơn để đánh ghen, nhưng khác với hai lần trước, bà ấy dữ tợn và có một đội ngũ xăm trổ bảo vệ nên em không thể làm được gì. Đã vậy em còn bị ghen ngược, bị chửi bới té tát.
Vì thế, bây giờ, em cảm thấy rất buồn bực và chán nản, em chỉ muốn bỏ chồng, nhưng khi nghĩ đến đứa con trong bụng sắp trào đời em lại không đủ dũng cảm. Mong mọi nười hãy cho em lời khuyên.
Theo PNVN
Ngã khụy khi nhân tình của chồng "vác bụng bầu" đến nhà đòi nhận cha Tôi thực sự không biết nên làm gì bây giờ nữa. Nghĩ đến ly hôn, nhưng tôi thương hai cô con gái vô cùng... Vợ chồng tôi kết hôn 7 năm, có với nhau hai cô con gái sinh đôi xinh xắn và ngoan ngoãn. Chồng tôi làm trong ngành xây dựng, còn tôi là giáo viên mầm non. Đặc thù công việc...