Ngày hôm nay thôi… Em lại nhớ anh!!!
Qúa khứ, và hiện tại. Chẳng hiểu tại sao em vẫn chỉ yêu anh. Có phải em ngu ngốc cứ mãi sống trong cái khoảng lặng đó. Cứ khép mình hằng đêm nhắm mắt rồi mà nước mắt cứ lăn dài trên má. Có phải em quá đa cảm, quá ảo mộng khi nghĩ rằng mình có thể lại yêu
Qúa khứ, và hiện tại. Chẳng hiểu tại sao em vẫn chỉ yêu anh. Có phải em ngu ngốc cứ mãi sống trong cái khoảng lặng đó. Cứ khép mình hằng đêm nhắm mắt rồi mà nước mắt cứ lăn dài trên má. Có phải em quá đa cảm, quá ảo mộng khi nghĩ rằng mình có thể lại yêu
Thời gian làm mờ đi những kí ức về anh. Những kí ức cứ nhẹ nhàng như một bản tình ca lúc trầm lúc bổng. Nhớ lúc anh quan tâm em, cái cách anh gọi em dậy mỗi buổi sáng hay lúc anh dỗ em đi ngủ sớm và nhớ cả nụ hôn của anh.
Nhiều lúc bản thân em đang nghĩ gì em cũng chẳng hiểu. Tự dặn lòng thôi đừng yêu anh. Em mệt mỏi lắm rồi, mệt trong mối quan hệ mà mình phải gồng sức bon chen giành giật anh. Từ khi nào em lại là con người ích kỉ chỉ biết sống cho mình như vậy. Đúng rồi…! Từ khi yêu anh…e đã yêu anh nhiều tới mức đánh mất bản thân mình. Một cô gái với bản tính tự kiêu, bản thân chăng thèm quan tâm tới ai. Thế mà em lại thay đổi vì anh..
Ngày ngày với sự xoay vòng của thời gian. tất bật với bài vở trên lớp, tối đi làm thêm, tưởng như thời gian để nghĩ tới anh là không thể. Em tự hỏi, anh có mệt không khi cứ chạy trong suy nghĩ của em như vậy… em thì sắp phải vào viện vì chứng căng thẳng thần kinh mất rồi a ạ.
Video đang HOT
Buồn nhiều lắm khi cứ yêu rồi lại chia xa, tại sao có những mối tình chỉ kéo dài vài tháng là có thể kết hôn được, và có thể sống với nhau hạnh phúc đến cuối đời… Còn có những mối tình kéo dài 5,6 năm hoặc có thể hơn mà họ lại không đến được với nhau. Phải chăng và do ông trời cố tình trêu ngươi, yêu nhau nhiều lắm nhưng hợp hay tan phải phụ thuộc vào hai từ duyên phận.
Chia tay anh là đúng hay sai. Chia tay rồi mà sao em cảm thấy mình không ổn tý nào… tự tạo cho mình cái tính xấu khóc đêm, hay đi lang thang một mình trên những con đường, đứng thẫn thờ tìm kiếm những hình ảnh quen thuộc. Một làn gió nhẹ thoảng qua, một chiếc lá nhẹ rơi cũng đủ để con tim rung lên vì nhớ anh…
Muốn hét lên rằng em nhớ anh. Nhưng em không thể quay lại. Em có phải là người thừa trong chuyện tình của anh. Ba từ người yêu cũ, chị ấy vẫn mong anh từng ngày quay về, vẫn cố gắng cướp anh khỏi em… một đứa con gái như em có thể nào giữ được bước chân anh. Em đầu hằng trước số phận, tình yêu đâu còn vị ngọt ngào của sắc hồng nữa khi cứ phải tranh giành như vậy. Em sẽ ra đi và quên anh. Nhường hạnh phúc cho ai đó cần anh và nơi anh dĩ nhiên phải thuộc về.
Ngày hôm nay thôi! em lại nhớ anh…
Cuộc sống mà đâu phải chỉ một đường thẳng là đi tới đích. Còn có bao nhiều ngã rẽ. Mỗi ngã rẽ ta dừng chân lại một chút rồi lại đi tiếp. Có lẽ em chỉ là một ngã tư nhỏ mà anh phải dừng chân một chút rồi lại đi. Tim ơi đau ít thôi, rồi một ngày nào đó sẽ có người yêu em và dắt em đi tới cuối đoạn đường. Và một ngày nào đó nó sẽ không bị loạn nhịp khi nghĩ về anh…
Người em yêu rất nhiều…
Ngày hôm nay thôi! em lại nhớ anh.
Theo VNE
Tôi bị ép phải sống thử với bố mẹ chồng tương lai
Tôi chưa cưới đã bị ép sống thử, nhưng không phải với người đàn ông tôi sẽ lấy làm chồng, mà với người sẽ là bố mẹ chồng tôi.
Tôi có nên chiều ý họ cho dù mình không thấy thoải mái không? (Ảnh minh họa)
Tôi 27 tuổi, yêu bạn trai hiện tại đã 3 năm. Chúng tôi xác định yêu đương nghiêm túc và tiến tới lập gia đình. Tôi xuất thân Thái Bình còn anh gia đình ở Hà Nội. Tuy hai nhà chưa gặp nhau nhưng chúng tôi đều đã ra mắt gia đình "đối tượng", bố mẹ anh ấy cũng dự định năm sau sẽ tổ chức cưới.
Gần đây, bạn trai tôi bị công ty điều đi chi nhánh mới ở Vũng Tàu, thời hạn ít nhất một năm. Trước khi đi, anh ấy thuê một căn phòng nhỏ gần nhà mình, yêu cầu tôi dọn đến đó ở, dù chỗ tôi đang ở rất tốt, giá lại rẻ nữa. Lúc đầu tôi phản đối, nhưng sau anh ấy bảo muốn tôi ở gần để thay anh vấn an bố mẹ, để ý hộ anh những lúc các cụ trái gió trở trời, tôi cũng thấy hợp lý.
Ở gần, tôi hay sang thăm hai bác, mua cho hai bác đồ ăn, giúp dọn nhà và các việc vặt. Tôi thấy hai bác quý tôi, buổi tối thỉnh thoảng qua phòng tôi chơi, nói chuyện xởi lởi với các hàng xóm của tôi, nhờ họ giúp đỡ tôi nữa, ai cũng nói tôi có bố mẹ chồng tương lai quá tốt.
Rồi hai bác bảo tôi ăn một mình cũng tội, rủ tôi sang cùng ăn tối, tôi ngại nhưng vì hai bác khẩn khoản quá nên không dám chối từ, vả lại cũng nghĩ như thế mình sẽ giúp được các cụ chợ búa, cơm nước và dọn dẹp buổi tối. Tôi cảm thấy mình như dâu con trong nhà. Gần đây, hai bác còn muốn tôi về nhà họ ăn trưa. Tôi đi làm khá xa nên nói không về được, nhưng hai bác cứ thuyết phục và càng lúc giọng càng tỏ ý ép buộc, tỏ ra không hài lòng nếu tôi trái ý.
Sau đó, bạn trai tôi cũng gọi điện về, và chat trên mạng yêu cầu tôi chiều ý bố mẹ anh, rằng theo hai bác thì tôi nên dọn về ở cùng luôn, đằng nào cũng làm dâu con trong nhà. Tôi không đồng ý vì dù sao tôi cũng chưa có danh phận đó, hai gia đình cũng chưa gặp mặt nhau, ở vậy mang tiếng chết, mà nhỡ hai đứa không nên duyên phận thì có khác gì tôi đã một đời chồng.
Không ngờ bạn trai cũng giận tôi, nói tôi ích kỷ, không biết thương yêu bố mẹ anh ấy, rằng tôi hai lòng, không quyết tâm lấy anh ấy nên mới nghĩ đến khả năng không cùng nhau. Tôi đau đầu quá. Tôi có cảm giác bạn trai và gia đình muốn tôi ở cùng để quản lý, giám sát cho chặt, và để có người làm các việc nhà. Tôi thấy như bị lợi dụng vậy. Theo các bạn, tôi có nên chiều ý họ cho dù mình không thấy thoải mái không?
Theo VNE
Người yêu hành hạ tôi vì anh ấy... xấu trai Ức chế quá, tôi bảo, anh xấu trai là lỗi của tạo hóa và của bố mẹ anh, có phải tại em đâu mà anh bắt em phải chịu hậu quả. Thế là anh ấy nổi giận đùng đùng, không nhìn mặt tôi cả tháng nay. ảnh minh họa Chúng tôi yêu nhau đã 2 năm chứ không phải ít ỏi gì. Trong...