Ngã quỵ khi biết chính cô vợ cũ tôi bỏ rơi ngày trước là người đã rút 100 triệu trả tiền..
Đêm không ngủ được, 2 giờ sáng tôi lôi chiếc bao tải đựng sách cũ trong nhà kho ra, tôi muốn tìm lại mấy bức ảnh chụp chung cùng vợ cũ ngày yêu nhau.
Nhưng cũng chính lúc đó tôi gục ngã thực sự khi nhặt được tờ xét nghiệm mấy năm trước của vợ cũ và rồi…
ảnh minh họa
Tôi và Hiền kết hôn với nhau từ lúc hai đứa ra trường được tròn 2 năm. Hiền là một người phụ nữ đảm đang, tâm lý và sống rất tình cảm. Cuộc sống hai vợ chồng thời gian đầu rất hạnh phúc. Cưới nhau về chúng tôi kế hoạch chuyện con cái để dành thời gian cho nhau, đôi vợ chồng son đã có những tháng ngày vui vẻ.
Khi Hiền bắt đầu muốn sinh con thì xảy ra chuyện, chúng tôi thả cửa chuyện ấy mãi cũng không có. Bạn bè cô ấy cũng nhiều người thả cửa cả năm mới có nên tôi động viên vợ đừng áp lực quá. Nhưng năm nay rồi năm sau gia đình tôi chẳng có tin vui, tôi và vợ đâm ra buồn chán. Vợ cũng trở nên ít nói, nhiều lần tôi thấy cô ấy trốn vào nhà vệ sinh khóc.
Bố mẹ tôi mặc định vợ không biết đẻ, tôi cũng chán nản vô cùng. Thương vợ nhưng tôi không thể sống cuộc sống chỉ có vợ chồng mà không có con nỗi dõi vì nhà tôi chỉ mình tôi là con trai còn lại là 2 chị gái. Cưới nhau gần 3 năm vẫn chưa có mụn con nào, vợ cũng mua thuốc cho hai vợ chồng uống nhưng không khấm khá hơn.
Tôi đã mềm yếu và ngã vào tay người đàn bà khác. Quen nhau 1 thời gian cô ấy báo tin đã có thai, tôi vui mừng khôn xiết khi biết đó là con trai. Dù thương vợ nhưng tôi đành phải ly hôn vì tôi không muốn con trai mình sinh ra không danh phận. Ngày tôi chìa đơn ra Hiền đón nhận rất bình thản, cô ấy mỉm cười hiền hậu chúc tôi hạnh phúc.
Lòng tôi đắng ngắt khi đã quá phũ với vợ của mình, nhưng khi đó lòng khao khát có con khiến tôi không nghĩ được nhiều. Hơn nữa cứ sống như mấy năm qua tôi cũng mệt mỏi. Tôi bỏ rơi vợ cũ mình 1 cách tàn nhẫn như thế, đôi lần tôi ước giá như ông trời cho chúng tôi 1 đứa con thì đã không rơi vào hoàn cảnh đó rồi.
Tôi rước vợ con mới của mình về, ngày thằng bé chào đời tôi đã khóc vì hạnh phúc. Nó sinh ra trắng trẻo dễ thương, bố mẹ tôi vui mừng lắm. Còn vợ cũ tôi dường như biến mất, tôi có dò hỏi bạn bè thì họ nói cô ấy đã chuyển công tác và hiện tại cũng không yêu ai.
Rồi thời gian trôi qua, tôi vất vả kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Ngày trước Hiền kiếm được nhiều tiền lo toan cho gia đình nhiều thứ còn cô vợ mới của tôi bây giờ chỉ giỏi ăn diện, sinh con xong cô ấy bỏ việc ở nhà làm đẹp rồi đưa đón con, nấu nướng ngoài ra chẳng chịu làm gì cả. Tôi chán nản nhưng nghĩ rằng cô ấy đã sinh con cho mình nên cắn răng chịu đựng.
Năm lên 4 thằng bé bỗng dưng mắc bệnh hư thận, người phù nề hết cả lên. Chúng tôi khốn đốn đưa con vào viện, bệnh này phải điều trị kiên trì khá tốn kém, cũng may phát hiện sớm nếu để chuyển qua suy thận thì khó cứu vãn.
Tài sản của tôi có mấy hầu như đổ vào chạy chữa cho con, tôi già đi nhiều vì lo lắng, nhiều lúc tôi cảm giác kiệt sức. Hôm đó đến ngày thanh toán tiền viện phí, tôi còn chưa xoay xở được thì cô y tá nói có người đã thanh toán giúp rồi, người đó còn trả trước tiền điều trị cho con tôi nữa, tổng cộng là 100 triệu.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Tôi nghe xong suýt xỉu, tôi liên tục hỏi ai thì họ nói người ấy xin được giấu tên. Tôi chạy ra hành lang tìm thì không thấy ai thân quen, đúng lúc đó mẹ tôi đi vào:
- Cái Hiền đến hả con, mẹ vừa thấy nó lên taxi. Dạo này nó trẻ trung xinh đẹp quá suýt nữa mẹ nhận chẳng ra.
Nghe đến đó tôi ngã quỵ thực sự, là cô ấy rồi, người phụ nữ mà tôi đã bỏ rơi ấy vẫn tốt bụng và bao dung như ngày nào. Cả đêm tôi chỉ nghĩ về vợ cũ, càng nghĩ tôi càng chảy nước mắt. 2 giờ sáng tôi không ngủ được bèn lôi chiếc bao tải đựng sách cũ trong nhà kho ra, tôi muốn tìm lại mấy bức ảnh chụp chung cùng vợ cũ ngày yêu nhau.
(Ảnh minh họa)
Nhưng cũng chính lúc đó tôi nhặt được tờ xét nghiệm mấy năm trước của vợ. Kết quả soi buồng trứng đều kết luận bình thường, sức khỏe sinh sản tốt. Mắt tôi nhòe, tai thì ù đi. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy? Cô ấy khỏe mạnh tôi bình thường vậy tại sao chúng tôi không có con với nhau, tại sao ngần ấy năm vợ cũ vẫn giấu kín chuyện mình không bị vô sinh. Càng nghĩ tôi càng run rẩy, hoang mang tột độ.
Tôi mang chuyện tâm sự với chị gái, nghe xong chị ấy ngớ người:
- Hay là nguyên nhân là do em, có khi nào Hiền nó giấu vì biết nguyên nhân là do chồng. Nó sợ em suy nghĩ, tự ti nên mới làm vậy không?
- Sao chị lại nói vậy, chẳng phải giờ em có con rồi sao?
- Em có thật sự chắc nó là con mình không?
Tôi nhớ lại ngày trước khi tôi thông báo có con vợ cũ còn hỏi: “Anh chắc chắn nó là con mình chứ”, khi đó tôi còn mắng cô ấy nữa. Hai chị em tôi sợ hãi, kéo nhau đến bệnh viện. Tôi lấy sợi tóc của thằng bé nhờ chị gái đưa đi xét nghiệm hộ. Hai chị em nín thở chờ kết quả, lần này tôi gục ngã thực sự. Thằng bé không phải con tôi, tôi như hóa điên khi biết cô vợ mới lừa dối mình. Vậy mà tôi đã hắt hủi bỏ rơi người vợ cũ hiền thảo, tôi đáng bị trời phạt. Hôm ấy hai chị em cứ ôm lấy nhau mà khóc, mà tự trách bản thân trách gia đình. Càng nghĩ chúng tôi càng thấy có lỗi với vợ cũ. Giờ tôi thực sự kiệt sức rồi, tôi có nên tìm lại vợ cũ không? Hay cứ im lặng để cô ấy có thể tìm được hạnh phúc mới xứng đáng với mình. Tôi phải làm sao với đứa con không cùng máu mủ và người vợ trơ trẽn kia đây?
Theo PNVN
Ngã quỵ khi biết chính cô vợ cũ tôi bỏ rơi ngày trước là người đã rút 100 triệu trả tiền viện phí cho con riêng của mình
Đêm không ngủ được, 2 giờ sáng tôi lôi chiếc bao tải đựng sách cũ trong nhà kho ra, tôi muốn tìm lại mấy bức ảnh chụp chung cùng vợ cũ ngày yêu nhau. Nhưng cũng chính lúc đó tôi gục ngã thực sự khi nhặt được tờ xét nghiệm mấy năm trước của vợ cũ và rồi...
Tôi và Hiền kết hôn với nhau từ lúc hai đứa ra trường được tròn 2 năm. Hiền là một người phụ nữ đảm đang, tâm lý và sống rất tình cảm. Cuộc sống hai vợ chồng thời gian đầu rất hạnh phúc. Cưới nhau về chúng tôi kế hoạch chuyện con cái để dành thời gian cho nhau, đôi vợ chồng son đã có những tháng ngày vui vẻ.
Khi Hiền bắt đầu muốn sinh con thì xảy ra chuyện, chúng tôi thả cửa chuyện ấy mãi cũng không có. Bạn bè cô ấy cũng nhiều người thả cửa cả năm mới có nên tôi động viên vợ đừng áp lực quá. Nhưng năm nay rồi năm sau gia đình tôi chẳng có tin vui, tôi và vợ đâm ra buồn chán. Vợ cũng trở nên ít nói, nhiều lần tôi thấy cô ấy trốn vào nhà vệ sinh khóc.
Bố mẹ tôi mặc định vợ không biết đẻ, tôi cũng chán nản vô cùng. Thương vợ nhưng tôi không thể sống cuộc sống chỉ có vợ chồng mà không có con nỗi dõi vì nhà tôi chỉ mình tôi là con trai còn lại là 2 chị gái. Cưới nhau gần 3 năm vẫn chưa có mụn con nào, vợ cũng mua thuốc cho hai vợ chồng uống nhưng không khấm khá hơn.
(Ảnh minh họa)
Tôi đã mềm yếu và ngã vào tay người đàn bà khác. Quen nhau 1 thời gian cô ấy báo tin đã có thai, tôi vui mừng khôn xiết khi biết đó là con trai. Dù thương vợ nhưng tôi đành phải ly hôn vì tôi không muốn con trai mình sinh ra không danh phận. Ngày tôi chìa đơn ra Hiền đón nhận rất bình thản, cô ấy mỉm cười hiền hậu chúc tôi hạnh phúc.
Lòng tôi đắng ngắt khi đã quá phũ với vợ của mình, nhưng khi đó lòng khao khát có con khiến tôi không nghĩ được nhiều. Hơn nữa cứ sống như mấy năm qua tôi cũng mệt mỏi. Tôi bỏ rơi vợ cũ mình 1 cách tàn nhẫn như thế, đôi lần tôi ước giá như ông trời cho chúng tôi 1 đứa con thì đã không rơi vào hoàn cảnh đó rồi.
Tôi rước vợ con mới của mình về, ngày thằng bé chào đời tôi đã khóc vì hạnh phúc. Nó sinh ra trắng trẻo dễ thương, bố mẹ tôi vui mừng lắm. Còn vợ cũ tôi dường như biến mất, tôi có dò hỏi bạn bè thì họ nói cô ấy đã chuyển công tác và hiện tại cũng không yêu ai.
Rồi thời gian trôi qua, tôi vất vả kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Ngày trước Hiền kiếm được nhiều tiền lo toan cho gia đình nhiều thứ còn cô vợ mới của tôi bây giờ chỉ giỏi ăn diện, sinh con xong cô ấy bỏ việc ở nhà làm đẹp rồi đưa đón con, nấu nướng ngoài ra chẳng chịu làm gì cả. Tôi chán nản nhưng nghĩ rằng cô ấy đã sinh con cho mình nên cắn răng chịu đựng.
Năm lên 4 thằng bé bỗng dưng mắc bệnh hư thận, người phù nề hết cả lên. Chúng tôi khốn đốn đưa con vào viện, bệnh này phải điều trị kiên trì khá tốn kém, cũng may phát hiện sớm nếu để chuyển qua suy thận thì khó cứu vãn.
Tài sản của tôi có mấy hầu như đổ vào chạy chữa cho con, tôi già đi nhiều vì lo lắng, nhiều lúc tôi cảm giác kiệt sức. Hôm đó đến ngày thanh toán tiền viện phí, tôi còn chưa xoay xở được thì cô y tá nói có người đã thanh toán giúp rồi, người đó còn trả trước tiền điều trị cho con tôi nữa, tổng cộng là 100 triệu.
(Ảnh minh họa)
Tôi nghe xong suýt xỉu, tôi liên tục hỏi ai thì họ nói người ấy xin được giấu tên. Tôi chạy ra hành lang tìm thì không thấy ai thân quen, đúng lúc đó mẹ tôi đi vào:
- Cái Hiền đến hả con, mẹ vừa thấy nó lên taxi. Dạo này nó trẻ trung xinh đẹp quá suýt nữa mẹ nhận chẳng ra.
Nghe đến đó tôi ngã quỵ thực sự, là cô ấy rồi, người phụ nữ mà tôi đã bỏ rơi ấy vẫn tốt bụng và bao dung như ngày nào. Cả đêm tôi chỉ nghĩ về vợ cũ, càng nghĩ tôi càng chảy nước mắt. 2 giờ sáng tôi không ngủ được bèn lôi chiếc bao tải đựng sách cũ trong nhà kho ra, tôi muốn tìm lại mấy bức ảnh chụp chung cùng vợ cũ ngày yêu nhau.
(Ảnh minh họa)
Nhưng cũng chính lúc đó tôi nhặt được tờ xét nghiệm mấy năm trước của vợ. Kết quả soi buồng trứng đều kết luận bình thường, sức khỏe sinh sản tốt. Mắt tôi nhòe, tai thì ù đi. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy? Cô ấy khỏe mạnh tôi bình thường vậy tại sao chúng tôi không có con với nhau, tại sao ngần ấy năm vợ cũ vẫn giấu kín chuyện mình không bị vô sinh. Càng nghĩ tôi càng run rẩy, hoang mang tột độ.
Tôi mang chuyện tâm sự với chị gái, nghe xong chị ấy ngớ người:
- Hay là nguyên nhân là do em, có khi nào Hiền nó giấu vì biết nguyên nhân là do chồng. Nó sợ em suy nghĩ, tự ti nên mới làm vậy không?
- Sao chị lại nói vậy, chẳng phải giờ em có con rồi sao?
- Em có thật sự chắc nó là con mình không?
Tôi nhớ lại ngày trước khi tôi thông báo có con vợ cũ còn hỏi: "Anh chắc chắn nó là con mình chứ", khi đó tôi còn mắng cô ấy nữa. Hai chị em tôi sợ hãi, kéo nhau đến bệnh viện. Tôi lấy sợi tóc của thằng bé nhờ chị gái đưa đi xét nghiệm hộ. Hai chị em nín thở chờ kết quả, lần này tôi gục ngã thực sự. Thằng bé không phải con tôi, tôi như hóa điên khi biết cô vợ mới lừa dối mình. Vậy mà tôi đã hắt hủi bỏ rơi người vợ cũ hiền thảo, tôi đáng bị trời phạt. Hôm ấy hai chị em cứ ôm lấy nhau mà khóc, mà tự trách bản thân trách gia đình. Càng nghĩ chúng tôi càng thấy có lỗi với vợ cũ. Giờ tôi thực sự kiệt sức rồi, tôi có nên tìm lại vợ cũ không? Hay cứ im lặng để cô ấy có thể tìm được hạnh phúc mới xứng đáng với mình. Tôi phải làm sao với đứa con không cùng máu mủ và người vợ trơ trẽn kia đây?
Theo Một Thế Giới
Nhiều lần chồng gọi nhầm tên vợ cũ khi chúng tôi 'yêu' Sự việc này lại xảy ra vài lần sau đó, anh cũng chẳng thiết tha đến việc làm hòa hay xin lỗi, chỉ nói mỗi câu mong tôi thông cảm. Ảnh minh hoạ Tôi 26 tuổi, yêu anh khoảng 2 tháng đã quyết định tiến tới hôn nhân. Cho đến giờ tôi đã lờ mờ hiểu rằng mình đang lầm đường khi quyết...