Nga đang chuẩn bị cho chiến tranh
Lực lượng thuỷ quân lục chiến thuộc Hạm đội Phía Bắc của Nga sẽ trải qua một khoá huấn luyện quân sự đặc biệt trong năm 2015 ở Bắc Cực, phát ngôn viên Hạm đội Phía Bắc – ông Vadim Serga hôm 8/1 tiết lộ.
Ảnh minh họa
Cụ thể, năm 2015, Sư đoàn Lính thuỷ Đán.h bộ Độc lập thuộc Bộ Chỉ huy Chiến lược Thống nhất thuộc Hạm đội Phía Bắc của Nga sẽ tập trung vào các hoạt động huấn luyện ở Bắc Cực, ông Serga cho hay.
Các cuộc huấn luyện, tập trận dự kiến được cho là nhằm mục đích để tăng cường năng lực chiến đấu cho các lực lượng quân sự được triển khai trên bờ biển của Bắc Cực và các khu vực khác của Bắc Cực. Lực lượng lính thuỷ đán.h bộ sẽ tập các bài tập nhảy dù, sử dụng vũ khí hạng nhẹ và pháo binh bên trong vòng Bắc Cực.
Hồi tháng 12 năm 2014, Nga đã công bố bản học thuyết quân sự mới với một số sửa đổi, trong đó đặt việc bảo vệ các lợi ích quốc gia ở Bắc Cực là một trong những ưu tiên hàng đầu.
Bắc Cực là một trong số ít những vùng đất trên Trái đất của chúng ta mà chưa một quốc gia nào chính thức có “sổ đỏ”. Hiện tại, ít nhất 5 nước gồm Nga, Na Uy, Đan Mạch, Canada và Mỹ đều đưa ra những đòi hỏi chủ quyền đối với vùng Bắc Cực bởi đây là nơi chứa rất nhiều tài nguyên thiên nhiên chưa được khai thác, trong đó có dầu mỏ. Cuộc tranh chấp trên trở nên căng thẳng khi các lớp băng tan chảy mở ra triển vọng về những tuyến đường hàng hải mới và khả năng khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú ở đây.
Các chuyên gia cho biết, một chuyến đi từ Châu Âu đến Châu Á đi qua Bắc Cực sẽ ngắn hơn đi qua kênh đào Panama khoảng 7.408km. Hồi tháng 8 năm 2007, một tàu ngầm của Nga đã cắm một lá cờ dưới đáy Bắc Cực như một động thái nhằm khẳng định chủ quyền của Nga ở khu vực. Chính phủ Canada sau đó đã thông báo về chính sách riêng của nước này đối với Bắc Cực, bao gồm việc thiết lập một Trung tâm Đào tạo các lực lượng Bắc cực, xây dựng một tàu phá băng cũng như các kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội ở khu vực.
Nga đã chính thức đặt mục tiêu và đề ra kế hoạch triển khai lực lượng vũ trang để bảo vệ các lợi ích kinh tế và chính trị ở Bắc Cực trước năm 2020, trong đó có các đơn vị bảo vệ bờ biển, lính biên phòng cũng như các lực lượng quân đội khác. Theo quân đội Nga, hai lữ đoàn Bắc Cực sẽ được triển khai ở vùng cực bắc của nước Nga trong vài năm tới. Nga cũng đang lên kế hoạch khôi phục hoạt động trở lại các sân bay từ kỷ nguyên Xô-viết ở Bắc Cực đồng thời thiết lập sự hiện diện hải quân thường trực dọc Đường Biển Bắc có tầm quan trọng chiến lược.
Nga tuyên bố, nước này cần tăng cường sự hiện diện hải quân ở Bắc Cực để bảo vệ các lợi ích kinh tế trong khu vực khỏi sự xâm lấn của các quốc gia NATO. Đây chính là chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin.
Canada rất quan ngại về các hoạt động tăng cường sự hiện diện quân sự của Nga ở Bắc Cực. Vì thế, hồi tháng 8 năm ngoái, Ngoại trưởng Canada John Baird từng tuyên bố sẵn sàng dùng vũ lực, sức mạnh quân sự để bảo vệ các lợi ích của mình ở khu vực này.
Video đang HOT
Trong khi đó, Nga cũng cứng rắn không kém. Bất chấp thông điệp mang đầy tính cảnh báo của Canada, Hải quân Nga hồi tháng 9 năm ngoái đã tiến hành hàng loạt cuộc tập trận hải quân và không quân ở khu vực Bắc Băng Dương, thuộc vùng biển bắc của nước này. Đây là động thái nằm trong kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự tại Bắc Cực của Nga, nhằm khẳng định chủ quyền lợi ích trong khu vực của nước này.”Chúng tôi quan ngại sâu sắc và sẵn sàng củng cố cũng như bảo vệ chủ quyền của Canada ở Bắc Cực. Đó là một ưu tiên chiến lược của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề quân sự hóa, chúng tôi muốn lựa chọn con đường làm dịu căng thẳng nhưng chắc chắn chúng tôi có thể bảo vệ chủ quyền của mình bằng vũ lực”, ông Baird cứng rắn cho biết.
Theo NTD
Sự trỗi dậy của lực lượng Thủy quân lục chiến mới tại châu Á Kỳ 1
Các cường quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang thành lập nhiều đơn vị thủy quân lục chiến mới.
Nhanh, được huấn luyện tốt và được thành lập để thực hiện các nhiệm vụ quân sự trên biển, lực lượng thủy quân lục chiến (hay còn gọi là lính thủy đán.h bộ) đóng vai trò quan trọng trong các cuộc xung đột tiềm tàng.
Từ năm 2009, Ấn Độ, Australia và Nhật Bản đều tuyên bố thành lập lực lượng thủy quân lục chiến.
Lực lượng Nhật Bản tập trận đổ bộ trên đảo San Clemente ngày 17/6/2013.
Các đơn vị này có quy mô rất nhỏ so với Thủy quân lục chiến Mỹ.
Nhưng các cường quốc khu vực châu Á không chỉ thành lập các lực lượng thủy quân đán.h thủy "mini" của riêng mình mà còn tăng cường mua các tàu đổ bộ cũng như máy bay vận tải để có thể đưa quân đến các khu vực nguy hiểm, và nếu cần thiết, tham chiến.
Đây là một lực lượng quan trọng đối với một khu vực, nơi tuyến đường hàng hải Thái Bình Dương là một huyết mạch về kinh tế.
Mất kiểm soát các tuyến đường biển sẽ có những hậu quả thảm khốc đối với hàng tỷ người. Nhưng khi ba nước trên nhận thấy tầm quan trọng và thành lập lực lượng lính thủy đán.h bộ của riêng mình, có rất nhiều điều cần tìm hiểu khi nói đến vấn đề tác chiến của lực lượng này.
Thủy quân lục chiến đã tồn tại hàng ngàn năm nay và hoạt động trong các binh chủng từ thời Đế quốc Tây Ban Nha thế kỷ 16. Nhưng châu Á mới là nơi thúc đẩy sự phát triển của thủy quân lục chiến hiện đại.
Trong những năm trước khi Chiến tranh Thế giới 2 nổ ra, Đế quốc Nhật Bản đã có nhiều cuộc chiến nhằm "chinh phục" Trung Quốc.
Việc Trung Quốc có một bờ biển khó tiếp cận cùng với các hệ thống sông ngòi chằng chịt và các vùng nước quá nông để xây dựng cảng biển đã thúc đẩy Nhật Bản phát minh ra tàu có đáy phẳng để có thể đưa lực lượng bộ binh trực tiếp tiếp cận đất liền.
Sau chiến tranh, Nhật Bản giải tán toàn bộ lực lượng quân sự của mình, nhưng đã truyền những kinh nghiệm về tác chiến đổ bộ cho Hải quân Mỹ.
Là lực lượng đổ bộ hàng đầu thế giới, Thủy quân lục chiến Mỹ như là một đội quân viễn chinh được thiết kế để hoạt động ngoài xa biên giới nước này.
Lực lượng lính thủy đán.h bộ châu Á vừa chớm nở có thể sẽ hoạt động tương tự như vậy, nhưng chủ yếu mang tính khu vực hơn.
Nhiều quốc gia châu Á dựa vào các tuyến đường vận tải trên biển để duy trì nền kinh tế của họ. Những tuyến đường này đi qua eo biển Malacca, Ấn Độ Dương và Vịnh Ba Tư.
Các tuyến đường này đều cần một sự bảo đảm an toàn. Kịch bản có khả năng của lực lượng thủy quân lục chiến là chống cướp biển, tiến hành các hoạt động gìn giữ hòa bình và ứng phó với thiên tai.
Các nước châu Á cũng có lý do phù hợp so với Mỹ trong việc sử dụng lực lượng này trên lãnh thổ của họ. Ấn Độ và Nhật Bản có đường bờ biển rộng lớn, cùng với chuỗi đảo gần đối thủ tiềm tàng như Trung Quốc ... và Pakistan với Ấn Độ.
Máy bay MV-22 Osprey của Thủy quân lục chiến Mỹ chuẩn bị đổ bộ tại đảo Shimokita của Nhật Bản. Nhật Bản đã đồng ý mua 17 chiếc Osprey để trang bị cho lữ đoàn thủy quân lục chiến của họ.
Quân đội Ấn Độ chỉ trong thời gian ngắn trở lại đây mới coi trọng tác chiến đổ bộ.
Ấn Độ có hơn 7.400 km bờ biển và 1.200 hòn đảo. Nước này phải đối mặt với một loạt các thách thức an ninh biển, trong đó có một đường biên giới biển sát với đối thủ quan trọng nhất của họ là Pakistan và các mối đ.e dọ.a của chủ nghĩa khủn.g b.ố quốc tế.
Trong năm 2008, những kẻ khủn.g b.ố đã sử dụng đường biển xâm nhập và tấ.n côn.g Mumbai.
Nhưng mối đ.e dọ.a tiềm năng lớn nhất là từ Trung Quốc. Tuyến đường kinh tế huyết mạch của Bắc Kinh chạy từ lục địa châu Á tới vùng Vịnh Ba Tư.
Đó là một tuyến đường "mong manh" và Trung Quốc có ý định bảo vệ nó với một cái gọi là "chuỗi ngọc trai". Một chuỗi các căn cứ hải quân kéo dài một phần thông qua Ấn Độ Dương.
Xung đột ở Ấn Độ Dương sẽ đặt ra nguy cơ đối với vùng lãnh thổ xa xôi của Ấn Độ, chẳng hạn như các đảo Nicobar và Andaman.
Theo truyền thống, Ấn Độ giao nhiệm vụ cho Lữ đoàn Bộ binh Độc lập 340 thực hiện các hoạt động đổ bộ.
Trong năm 2010, nước này khôi phục lại 5.000 quân thuộc Lữ đoàn 91 như một đơn vị lính thủy. Cùng năm đó, Ấn Độ lại tái thành lập 10.000 quân thuộc Sư Đoàn 54 thành một đơn vị đổ bộ.
Ấn Độ không thiếu hụt về nhân lực. Nhưng để di chuyển lực lượng thủy quân lục chiến của họ tới một địa điểm khác, Hải quân Ấn Độ sẽ cần được trang bị các tàu đổ bổ. Và đó chính là điều mà New Delhi đang thiếu.
Phương tiện vận tải biển chính của Ấn Độ là tàu đổ bộ INS Jalashwa, mua của Mỹ năm 2005. Jalashwa có thể mang tới 1.000 thủy quân lục chiến tham chiến. Ngoài ra, Ấn Độ cũng có 9 chiếc tàu đổ bộ có khả năng mang 10-12 xe tăng mỗi tàu.
Nhưng hầu hết các tàu trên đều đã cũ và đơn giản là không đủ để bảo vệ Ấn Độ. Nếu được huy động cùng một lúc, chúng chỉ đáp ứng cho chưa đầy 1/10 lực lượng thủy quân lục chiến của Ấn Độ.
(Còn tiếp)
Theo Tin Tức
Trung Quốc tổ chức huấn luyện quân sự quy mô lớn tại Biển Đông Cục hải sự Trung Quốc thông báo, từ 8-22 giờ (giờ địa phương) các ngày 17-22/9, Trung Quốc sẽ tổ chức huấn luyện trên diện rộng trên Biển Đông, tại khu vực biển phía đông đảo Hải Nam. Hình ảnh khu vực Trung Quốc tổ chức huấn luyện quân sự. Khu vực huấn luyện trong phạm vi các tọa độ sau: 19.45,7N/110.57,7E; 18.56,8N/113.28E;...