Nga chuyển hướng xuất khẩu sang Đông Nam Á
Nga có kế hoạch thành lập các khu công nghiệp, trung tâm vận tải và hậu cần ở các quốc gia thuộc châu Phi và khu vực Đông Nam Á.
Xuất khẩu phi năng lượng, phi tài nguyên như rau, trái cây, ngũ cốc, kim loại quý, hóa chất, phân bón… cũng sẽ được chuyển hướng các nước Mỹ Latinh.
Thu hoạch lúa mì tại vùng Stavropol, miền nam nước Nga. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Các biện pháp này được đưa ra trong khuôn khổ bản cập nhật dự án quốc gia về “Hợp tác quốc tế và xuất khẩu”.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 27/5, kênh truyền hình Izvestia đưa tin, Nội các Nga dự định kéo dài dự án quốc gia “Hợp tác quốc tế và xuất khẩu” đến năm 2030 sau thời hạn ban đầu vào năm 2024. Từ năm 2018, tổng chi phí cho dự án đã lên tới hơn 950 tỷ ruble (khoảng 10,6 tỷ USD), nhằm tăng khối lượng thương mại với Liên minh kinh tế Á – Âu (EAEU) lên 1,5 lần, cũng như tăng khối lượng đầu tư lẫn nhau giữa các nước. Trọng tâm của dự án này vẫn là xuất khẩu phi tài nguyên, phi năng lượng – cung cấp các sản phẩm nông nghiệp (ngũ cốc, rau, trái cây và các loại khác), cũng như hàng công nghiệp – hóa chất, phân bón, đá, gang và thép, kim loại màu và kim loại quý.
Chính phủ Nga ước tính đến năm 2030, xuất khẩu phi tài nguyên, phi năng lượng sẽ tăng lên 248,1 tỷ USD, trong đó sản phẩm công nghiệp sẽ chiếm 192,9 tỷ USD, sản phẩm nông nghiệp chiếm 55,2 tỷ USD. Tính đến cuối năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu phi nguyên liệu, phi năng lượng của Nga đạt 146,3 tỷ USD, giảm 23% so với năm 2022.
Bộ Công Thương Nga cho biết trong lần cập nhật này, dự án chuyển hướng xuất khẩu phi tài nguyên, phi năng lượng sang các thị trường thân thiện và tạo cơ hội tiếp cận các quốc gia mới. Trong số các thị trường hứa hẹn, bộ đã nêu tên các quốc gia ở châu Phi, Đông Nam Á và châu Mỹ Latinh. Bộ cũng nêu ra nhiệm vụ chính mà các cơ quan chức năng phải đối mặt và triển khai các công cụ liên quan để hỗ trợ các nhà xuất khẩu.
Trong số đó có việc thành lập các trung tâm vận tải và hậu cần, khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng khác ở các nước thân thiện. Ngoài ra, một nhiệm vụ khác là việc triển khai các hành lang vận tải và hậu cần quốc tế ưu tiên (MTLK) – tuyến đường biển phía Bắc và hành lang Bắc – Nam, cũng như các hành lang vận tải và hậu cần quốc tế ưu tiên theo hướng châu Mỹ Latinh và châu Phi.
Video đang HOT
Theo đán.h giá của ông Maxim Chereshnev, thành viên Hội đồng Doanh nghiệp Nga, Chủ tịch Hội đồng Phát triển Ngoại thương, Quan hệ thương mại và Kinh tế quốc tế, quyết định tập trung vào thị trường châu Phi, Đông Nam Á và châu Mỹ Latinh là hợp lý và tự nhiên trong tình hình hiện nay. Theo ông, những quốc gia này có thị trường nội địa rộng lớn và việc hợp tác với các thị trường này có thể mang lại lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp Nga.
Ông Chereshnev cho biết Nga đặt mục tiêu xuất khẩu nhiều sản phẩm có giá trị cao hơn, tức là hàng hóa cuối cùng, ra nước ngoài.
Đồng quan điểm, ông Georgiy Ostapkovich – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường tại Trường Kinh tế Cao cấp của Nga, nói rằng quyết định của chính phủ “định hướng lại toàn bộ hoạt động hậu cần từ Tây sang Đông và Nam” là hoàn toàn đúng đắn.
Theo ông, đầu tư của Nga phát triển cơ sở hạ tầng ở các khu vực này sẽ phụ thuộc vào khối lượng xuất khẩu cùng chủng loại hàng hóa và là chủ đề đàm phán giữa các nước.
Theo Tổng cục Hải quan Liên bang, năm 2023, mặt hàng xuất khẩu chính của Nga vẫn là khoáng sản, bao gồm cả dầu mỏ, chiếm 61% tổng lượng xuất khẩu. Hơn nữa, theo Trung tâm Xuất khẩu Nga, các vị trí xuất khẩu tiếp theo vẫn là nông sản – 10% (43 tỷ USD), hóa chất (27,2 tỷ USD). Tiếp theo là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và các hàng hóa khác (22,9 tỷ USD), rồi đến gỗ, sản phẩm bột giấy và giấy (9,9 tỷ USD) và cuối cùng là sản phẩm dệt may và giày dép (1,7 tỷ USD). Trong 10 năm qua, từ 2013 đến 2022, xuất khẩu phi tài nguyên, phi năng lượng của Nga đã tăng hơn 33%.
Nước giàu hàng đầu Đông Nam Á nhưng Việt Nam có thể sắp vượt về GDP
Đất nước này giàu có hàng đầu Đông Nam Á song hiện nay GDP không cao hơn quá nhiều so với Việt Nam.
Đây là nước giàu có hàng đầu Đông Nam Á nhưng hiện nay Việt Nam sắp "đuổi kịp" về GDP.
GDP bình quân đầu người ở Malaysia là hơn 11.000 USD/người/năm.
GDP quy mô nền kinh tế của Malaysia là hơn 372 tỷ USD. Trong khi, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam trong năm 2021 là hơn 362,6 tỷ USD. Như vậy khoảng cách không còn quá xa.
Năm 2019, quốc gia này từng có quy mô GDP danh nghĩa đạt 365,3 tỷ USD, lớn thứ 3 tại khu vực Đông Nam Á, xếp hạng 33 thế giới, thứ 11 châu Á.
Sau khi giành được độc lập (1957), Malaysia lúc đó là một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, nền kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào Anh, nguồn thu chính là từ xuất khẩu cao su tự nhiên và thiếc.
Từ 1970, Chính phủ Malaysia thực hiện chính sách kinh tế mới (1970-1990) với mục tiêu xoá nghèo đói và cơ cấu lại nền kinh tế.
Năm 2021, Bộ trưởng Redzuan Yusof thuộc Văn phòng Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh nước này vẫn quyết tâm trở thành nước phát triển trước năm 2030 và tin rằng mục tiêu này có thể đạt được bất chấp những ảnh hưởng kinh tế do COVID-19 gây ra.
Malaysia có trữ lượng thiếc chiếm 62% trữ lượng thiếc thế giới, có mỏ đá đen quý làm đồ trang sức nổi tiếng được nhiều người ưa chuộng.
Malaysia còn phong phú về cây công nghiệp như cao su, cọ lấy dầu, hồ tiêu, cacao và các loại cây ăn quả như dừa, sầu riêng, măng cụt.
Malaysia cũng có ngành du lịch phát triển thu hút nhiều du khách từ khắp nơi.
Ngoại trưởng Libya tiết lộ lý do các nước châu Phi tăng cường hợp tác với Nga Ngoại giao "có đi có lại" của Nga đã thuyết phục được châu Phi, trong khi lục địa này coi Moskva là nhà bảo đảm chính cho sự ổn định và an ninh của họ. Nhiều nước châu Phi, trong đó có Libya coi Nga là nhà đảm bảo ổn định và an ninh trong khu vực. Ảnh: AFP/TTXVN Các nước ở châu...