Nếu con được 9 thì bố mẹ sẽ bắt con cố để được 10
‘Để học giỏi rất mệt. Con sẽ phải học thêm ngoài giờ học, bị bố mẹ ngồi kèm, nhắc nhở. Con cũng biết bố mẹ sẽ không bao giờ hài lòng…”
Học sinh một trường nội trú tại TPHCM trong giờ ôn tập, tự học – Ảnh: NHƯ HÙNG
Chia sẻ của cậu con trai khiến bà mẹ ở Hà Nội giật mình…
Học giỏi rất mệt!
Quá căng thẳng vì những bài kiểm tra liên tiếp vào những tháng đầu tiên của lớp 6 của con chỉ đạt điểm 4-5, chị Hạnh – một phụ huynh có con học lớp 6 ở trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội, đã cho con học thêm nhiều nơi. Chưa hết, buổi tối chị ngồi kè kè để kèm cậu con trai học.
Bá Anh, con trai chị Hạnh cảm thấy căng thẳng. Ban đầu cậu bé lầm lì không nói, phản ứng lại mẹ bằng sự im lặng. Cho đến lúc bà mẹ phát cáu, bắt cậu “đối chất” về những yếu kém thì cậu bé bất ngờ bật lại.
Và đây là cuộc đối thoại mà chị Hạnh đã cho phép tôi viết lại, một câu chuyện mà theo tôi rất có giá trị để nhiều phụ huynh cùng suy nghĩ.
- Con: Bố mẹ có thể cho con nghỉ học thêm và đừng kèm con vào các buổi tối không?
- Mẹ: Con liên tục bị điểm kém, lại không chăm chỉ, con khiến bố mẹ không yên tâm. Con còn bị điểm kém thì bố mẹ còn phải giám sát, phải tìm thêm thầy để rèn thêm thì mới giỏi được.
- Con: Con không thích học giỏi.
- Mẹ: Con không được tỏ thái độ chống đối như thế!
- Con: Con không chống đối mẹ mà con nói thật. Con thấy học giỏi chẳng có gì vui, học dốt vui hơn nhiều.
- Mẹ: Tại sao con lại có suy nghĩ sai như thế?
- Con: Mẹ thấy sai vì mẹ thích con học giỏi. Nhưng con thì không thích, vì để học giỏi rất mệt. Con sẽ phải học thêm ngoài giờ học, bị bố mẹ ngồi kèm, nhắc nhở, con không được làm điều con thích. Con cũng biết bố mẹ sẽ không bao giờ hài lòng, vì nếu con được 9 bố mẹ sẽ bắt con cố để được 10.
Chia sẻ câu chuyện này với tôi, chị Hạnh thú nhận sau những phút bất ngờ khiến chị lặng đi, chị chợt nhận thấy sự nghiêm túc trong những phản ứng của con trai.
Chương trình học ở cấp học mới có nhiều thay đổi, cách dạy, cách kiểm tra ở cấp học mới quá khác biệt với cấp học cũ là những yếu tố khiến trẻ bối rối, áp lực.
Trong khi đó, nhiều thầy, cô giáo lại chỉ quan tâm tới rèn kiến thức, nâng điểm số cho học sinh mà không tính đến những tác động xấu đến tâm lý.
“Điểm kém” là nỗi ám ảnh, khiến trẻ thiếu tự tin, áp lực. Vì thế mà nhiều trẻ muốn tránh né “nỗi buồn khổ” này và tránh né cả sự kiểm soát của cha mẹ.
Việc quan tâm, kèm cặp của cha mẹ sẽ tỉ lệ thuận với mức tăng dần tình trạng sợ học, chán học. Nếu các cha, mẹ hiểu được điều đó thì sẽ không thấy bất ngờ trước kiểu đối đáp như của cậu bé Bá Anh.
Trong những việc như thế này, bình tĩnh để tìm hiểu căn nguyên và điều chỉnh ứng xử đối với con là việc nên làm.
“Cứ thế này, con chết mất cô ạ”
“Mình không muốn học nữa. Có quá nhiều bài tập. Chỉ nghĩ đến là cơn buồn ngủ đã ập đến. Chữ nghĩa chẳng vào đầu, bài thì không làm được, nó càng khiến mình thấy bức bối, mệt mỏi. Nhưng bố mẹ thì luôn kèm sát, nhắc nhở.
Bố con bảo “có học thì mới đỡ khổ”. Còn mẹ thì không nói gì nhưng lúc nào cũng nhìn mình với ánh mắt lo âu. Mẹ cầm bài kiểm tra bị điểm kém của mình lên xem, không nói gì, chỉ thở dài. Điều đó còn khiến mình bức bối hơn cả ngàn lời nói.
Mình sợ tỉnh dậy mỗi sáng. Sợ tiếng chuông đồng hồ báo thức. Sợ cả tiếng rao của người bán bánh mì mỗi sáng, vì nó báo hiệu một ngày mới. Có nghĩa mình phải đến trường, phải đối diện với việc mình chưa làm xong bài tập sẽ bị cô phạt, hoặc sổ liên lạc điện tử báo về cho mẹ.
Video đang HOT
Rồi buổi chiều khi trở về nhà, lại nghe bố nói “Phải cố học, nếu không sau này sẽ không có nghề nghiệp”, mẹ thì vừa nấu ăn vừa lén nhìn mình âu lo. Ánh mắt âu lo của mẹ làm mình phát bệnh. Mình biết nghĩ như thế là sai trái, là bất hiếu. Nhưng mình không sao thoát ra được cảm giác đó, vì ánh mắt mẹ tố giác mình, biểu thị lỗi lầm của mình”.
Cô bé Hương đã viết về cảm giác của mình như thế. Áp lực thái quá từ học tập luôn là tác động tiêu cực đến trẻ ở mọi lứa tuổi. Nhưng ở tuổi dậy thì, việc gây áp lực học tập cho trẻ còn gây nên những phản ứng tiêu cực hơn.
Vì vốn dĩ khi có những thay đổi về nội tiết dẫn tới những thay đổi về tâm lý, trẻ đã dễ gặp các áp lực từ nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống như áp lực từ bạn bè, từ quan hệ với cha mẹ, áp lực từ chính nhu cầu cần khẳng định bản thân…
Vì thế, nếu gặp môi trường giúp trẻ giải tỏa, dung hòa được các áp lực thì sẽ tốt nhưng nếu không có sự chia sẻ, hỗ trợ đúng cách mà người lớn chỉ dồn thêm cho trẻ một áp lực nữa là học tập, là điểm số, là phải đạt danh hiệu khá, giỏi ở trường… thì đứa trẻ sẽ quá tải.
Những biểu hiện dẫn tới sự quá tải này của trẻ là mệt mỏi, lúc nào cũng muốn ngủ, muốn trốn tránh mọi người, không thích tiếp xúc với người khác. Thậm chí có triệu chứng buồn nôn.
Hương, cô bé viết những dòng trên từng tìm tới tôi trong tình trạng bị buồn nôn. Hễ ngồi trước đống bài tập dày đặc, hễ cha, mẹ nói những lời quen thuộc là phải học đi, học thì mới đỡ khổ… thì cô bé lại bị xây xẩm mặt mày, buồn nôn.
“Con chỉ muốn nằm yên mà không muốn ai động đến con nữa, như thể con chỉ muốn chết mà không tồn tại nữa”, Hương nói với tôi điều ấy với ánh mắt cầu cứu.
Hương kể cô bé đã cố để thay đổi trạng thái của mình. Hương cùng một nhóm bạn lập hội thích vẽ phù thủy. Chuyện này làm cô bé vui được một thời gian ngắn vì theo Hương “Con có thể sống trong thế giới phù thủy đó, nó làm con thấy nhẹ nhàng, vui vẻ hơn”.
Nhưng ngoài lúc sống trong “thế giới phù thủy” Hương lại rơi vào trạng thái căng thẳng như cũ khi chạm nghĩ đến chữ “học”.
Hốt hoảng vì con ‘hư đột xuất’
Đã có nhiều đứa trẻ thực sự thông minh, nhưng lại liên tiếp bị điểm kém, đột ngột trở nên lười học, sợ học và bắt đầu nói dối bố mẹ khi bị điểm kém, khi bị trách phạt.
Một số ông bố, bà mẹ đã tới phòng tư vấn tâm lý của tôi với sự hốt hoảng vì con mình “hư đột xuất” khi không làm bài tập, không nộp phiếu bài kiểm tra, quên sách vở…
Tình trạng &’hư đột xuất” đó là những dấu hiệu khá điển hình của tuổi dậy thì khi trẻ chưa được quan tâm đúng cách nhưng lại chịu nhiều áp lực.
Một điều tưởng như mâu thuẫn nhưng lại khá phổ biến ở những đứa trẻ dậy thì là chúng rất cần người lớn, nhưng nhiều khi lại tỏ ra bất cần, trốn tránh, thu mình.
Thực chất, chúng cần người lớn với những chia sẻ, giúp đỡ đúng cách. Còn nếu bố mẹ lại can thiệp bằng một sự áp đặt mới thì chúng sẽ phản kháng bằng cách trốn tránh, thu mình.
Và nếu để sự tồn tại của căng thẳng quá lâu sẽ làm cho các con héo hon về mặt tinh thần và suy nhược về cơ thể, rất khó cho sự phát triển cân bằng và tự tin sau này.
Bài viết trích từ cuốn sách “Tuổi Teen yêu dấu” của tác giả Chu Hồng Vân (bút danh Vĩnh Hà) và Vũ Thu Hà. Sách viết về lứa tuổi dậy thì từ 12-15 do Nhã Nam xuất bản, dự kiến phát hành giữa năm 2018.
Thông qua cuốn sách, nhóm tác giả hi vọng mang lại những hiểu biết nhất định về lứa tuổi 12-15 để người lớn cảm thông, yêu thương, giúp đỡ teen, cũng như để teen hiểu hơn tâm tư, lo nghĩ của bậc làm cha mẹ…
VŨ THU HÀ – CHU HỒNG VÂN
Theo tuoitre.vn
Sinh viên ta lười biếng, không thích tự học, ham vui và giấu dốt
Hầu hết sinh viên Việt Nam chưa biết cách tự lập kế hoạch học tập cho bản thân.
Hiện nay, hầu hết các trường đại học ở Việt Nam đều chú trọng vấn đề tự học của sinh viên, khuyến khích sinh viên học tập một cách chủ động và sáng tạo.
Thế nhưng, phần lớn sinh viên hiện nay vẫn chưa biết tự học một cách hiệu quả.
Thực trạng sinh viên tự học là rất ít
Theo Giáo sư Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:
"Số sinh viên thực sự chăm học, tự rèn luyện tu dưỡng thì không nhiều, có trường chỉ dưới 10%. Đa số sinh viên mờ nhạt về lý tưởng, không có sự phấn đấu." [1]
Thực trạng một bộ phận sinh viên nghiện mạng xã hội, lười đọc sách, lười học tập đã không còn xa lạ.
Trong 5 năm trở lại đây, các trường cao đẳng, đại học dần thay đổi phương thức dạy và học, từ niên chế sang tín chỉ.
Các triết lý làm nền tảng cho đào tạo theo tín chỉ là cá thể hóa việc học tập nhằm phát huy tối đa khả năng tự học và tư duy sáng tạo của sinh viên.
Sinh viên có thể học theo năng lực và điều kiện của riêng mình.
Đồng thời buộc sinh viên phải chủ động, không lệ thuộc vào thầy cô trên lớp cũng như khả năng tự thích nghi và có tinh thần tự học cao.
Tuy nhiên, thực tế sinh viên Việt Nam hiện nay không mấy mặn mà gì với việc "tự học" mà thay vào đó là "tự chơi" nhiều hơn.
Tình trạng học đối phó, học để qua môn ngày càng phổ biến đối với sinh viên. (Ảnh minh hoạ: Báo Giáo dục và Thời đại)
Mỗi khi đến mùa thi cử, các quán photo gần những trường cao đẳng, đại học lại rất đắt hàng với việc cung cấp đề cương ôn tập cho sinh viên.
Chuyện sinh viên không chịu đọc sách, trước khi thi một hai tuần, thậm chí là một vài ngày đến các quán photo để "tìm kiến thức" đã không còn xa lạ.
Đáng lo hơn, nhiều người cho rằng việc học lại, thi lại là tất yếu đối với sinh viên.
Với tư tưởng như vậy, một số sinh viên trở nên lười tư duy, lười tìm tòi, nghiên cứu tài liệu, thụ động trong học tập dẫn đến chây ì, hổng kiến thức.
Căn nguyên của sự lười biếng
Chưa quen với việc tự lập kế hoạch học tập
Phương thức đào tạo tín chỉ giao cho sinh viên quyền chủ động trong việc lên kế hoạch học tập. Sinh viên được lựa chọn môn học, thời gian học và tiến trình phù hợp với bản thân.
Phương thức này cùng đòi hỏi sinh viên phải có ý thức và biết xây dựng kế hoạch tự học, tự nghiên cứu một cách khoa học, có hiệu quả và phù hợp cho mình.
Tuy nhiên, với 12 năm học tập theo hình thức "thầy đọc trò chép", đa phần các bạn sinh viên gặp phải nhiều khó khăn khi phải tự lập kế hoạch học tập.
Bạn Phạm Thị Thu, sinh viên năm ba Học viện Ngân hàng chia sẻ:
"Khi còn là học sinh, mình không phải lo lắng đến việc học gì và học như thế nào bởi hàng ngày đến lớp đều được các thầy cô chỉ dẫn kỹ lưỡng.
Việc học những môn nào, học phần nào, phần nào sát với đề thi đều được các thầy cô hoạch định sẵn.
Chính vì thế khi mới lên đại học, mình rất hoang mang khi phải tự chọn môn học, tự sắp xếp thời gian và tự nghiên cứu.
Thời gian các thầy cô lên lớp rất ít mà kiến thức thì quá nhiều.
Kỳ học đầu tiên, vì chọn quá nhiều môn và sắp xếp thời gian không hợp lý nên mình đã không đạt được kết quả như mong muốn."
Đã quen với việc học niên chế nên nhiều sinh viên vẫn có tâm lý ỷ lại, không có ý thức tự học, tự nghiên cứu.
Một số sinh viên chăm chỉ nhưng lại chưa biết cách tự học sao cho khoa học và hiệu quả, dần dần mất phương hướng và có tâm lý chán nản, thậm chí mặc kệ đến đâu thì đến.
Mải mê vui chơi
Một bộ phận sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm nhất coi học đại học là để "xả hơi", không có mục tiêu, kế hoạch cụ thể.
Chính môi trường mới với nhiều trò vui chơi giải trí đã khiến một số sinh viên vốn là con ngoan trò giỏi trở nên lười biếng, bỏ bê việc học hành.
Và thay vì lên thư viện đọc sách, nhiều sinh viên dành thời gian để lướt Facebook, Zalo hay các trang mạng xã hội khác.
Cơn sốt cuồng like, selfie mọi lúc, đăng status câu like là những gì đang diễn ra trong xã hội "sống ảo", nơi mà các bạn sinh viên chiếm một phần không nhỏ.
Bên cạnh đó, việc quá hâm mộ thần tượng cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc học tập của các bạn sinh viên.
Giới trẻ Hà Nội chen chúc để được gặp mặt thần tượng tại Sân vận động Quốc gia. (Ảnh: Kim Nhung)
Thiếu sự quản thúc
Điều này đặc biệt diễn ra với các sinh viên đi học xa nhà. Khi còn là học sinh, các bạn được gia đình, nhà trường và thầy cô phối hợp để quản lý chuyện học hành.
Nhưng khi bước chân vào đại học, các bạn phải tự lập cả về cuộc sống lẫn việc học hành, từ đó đòi hỏi một tinh thần tự giác rất cao.
Thế nên không phải ai cũng có thể tự đưa mình vào khuôn khổ học hành khi không có sự quản thúc từ gia đình, thầy cô.
Ngại nhờ vả sự giúp đỡ từ phía giáo viên
Ở các nước phương Tây, mối quan hệ giữa giáo viên - học sinh là bình đẳng và thân thiện. Học sinh giao tiếp với giáo viên của mình một cách tự do.
Giáo viên tiếp nhận và đánh giá ý kiến của học sinh mà không hề có bất kỳ thái độ mang tính cá nhân nào.
Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc giao tiếp giữa giáo viên và học sinh đòi hỏi sự nghiêm túc, tôn trọng lẫn nhau. Sự cởi mở là khá hạn chế.
Do đó, các bạn sinh viên dù gặp khó khăn trong việc học tập nhưng cũng rất ngại đến hỏi giáo viên.
Bên cạnh đó, việc học tín chỉ với nhiều tiết thực hành, tự học, tự nghiên cứu khiến sinh viên ít có cơ hội tiếp xúc với các thầy cô giáo nên càng có tâm lý dè chừng, thậm chí e sợ không dám tìm đến các thầy cô để nhờ chỉ dẫn.
Và việc tự học, nếu không có sự giúp đỡ từ phía các thầy cô thì rất khó để đạt được kết quả tốt nhất.
Có rất nhiều nguyên nhân tác động đến việc tự học của sinh viên.
Nhưng nguyên nhân cốt lõi không đâu khác chính là bản thân các bạn.
Để chống lại căn bệnh lười biếng, ngại học, mỗi sinh viên cần trang bị cho mình những kế hoạch mà mục tiêu rõ ràng rồi thực hiện chúng một cách nghiêm túc.
Một thái độ tích cực khi học tập là rất cần thiết. Khi bản thân sinh viên hiểu được tầm quan trọng của việc tự học và nghiên cứu thì mới đạt được hiệu quả tốt nhất.
Tài liệu tham khảo:
1. http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/63-sinh-vien-that-nghiep-chat-luong-giao-duc-co-van-de-post88908.gd
Theo giaoduc.net.vn
17 tuổi, giành 20 học bổng toàn phần vào đại học 'Kỳ tích' của Micheal Brown bắt đầu vào tháng 12 năm ngoái, khi cậu vào mạng kiểm tra kết quả xin vào Đại học Stanford, Mỹ. Micheal Brown - Ảnh: Berthinia Rutledge-Brown Cậu bé hồi hộp ngồi xuống cạnh chiếc laptop của mình để kiểm tra. Một giây sau, căn phòng đã nổ tung trong những tiếng hét sung sướng "Ôi, Chúa ơi",...