Mỹ chê màn khoe cơ bắp của Triều Tiên
Trước nguy cơ hứng chịu cơn mưa tên lửa hành trình từ Mỹ, Triều Tiên đã bất ngờ phô diễn sức mạnh lực lượng tăng thiết giáp hùng hậu của mình.
Số lượng hàng đầu thế giới
Trong lễ duyệt binh hôm 15/4 vừa qua, lực lượng tăng thiết giáp Triều Tiên đã có màn phô diễn sức mạnh cực ấn tượng với những chiến tăng có nguồn gốc Liên Xô và do nước này tự phát triển, được tích hợp những công nghệ đỉnh cao.
Theo số liệu trang Tank Encyclopedia có được cho biết, hiện tại Triều Tiên sở hữu khoảng 4.200 xe tăng cùng 2.200 xe chiến đấu và thiết giáp chở quân.
Nếu tính cả những hệ thống pháo tự hành trên khung gầm tăng thiết giáp, con số này có thể tăng tới gần 20.000 xe thiết giáp các loại. Số lượng này cũng đồng nghĩa đưa Triều Tiên trở thành quốc gia sở hữu lực lượng tăng thiết giáp hàng đầu thế giới.
Tăng chủ lực hiện nay của Triều Tiên là tăng T-54/55 được sản xuất dưới thời Liên xô. Theo những thông tin được công khai, Triều Tiên đặt mua khoảng 400 xe T-54 và 200 chiếc T-55 chỉ trong năm 1966.
Lực lượng tăng thiết giáp Triều Tiên.
Giai đoạn 1969-1974, Triều Tiên tiếp tục được chuyển giao thêm 300 chiếc T-54, 50 xe trong giai đoạn 1972-1973 và 500 chiếc từ năm 1975 đến 1979. Tính đến năm 2.000, ước tính Triều Tiên có đến 1.600 xe tăng T-54/55 đang trong tính trạng sẵn sàng chiến đấu.
Dù đã có thời gian hoạt động khá lâu nhưng dòng T-54/55 đã được Triều Tiên thực hiện nhiều cải tiến đáng kể, trong đó có hệ thống điều khiển hỏa lực tối tân với thiết bị đo xa laser.
Ngoài T-54/55, Triều Tiên cũng có trong trang bị tới 1.200 xe tăng Chonma-ho do nước này tự sản xuất. Giống như T-54, xe tăng Chonman-ho cũng được Triều Tiên từng bước nâng cấp. Các phiên bản gần đây nhất giúp Chonman-ho có năng lực gần tương đương T-62M.
Điểm đặc biệt là Triều Tiên đã tích hợp cả vũ khí phòng không và tên lửa chống tăng cực mạnh Bulsae-3 của mình lên những cỗ tăng này. Theo tuyên bố của Triều Tiên, Bulsae-3 là mẫu tên lửa chống tăng nội địa có tầm bắn hiệu quả xa nhất thế giới với độ chính xác tương tự một khẩu súng bắn tỉa đủ khả năng xuyên giáp mọi loại xe tăng.
Dựa theo hình ảnh Triều Tiên công bố tổ hợp tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser Bulsae-3 của nước này có hình dáng khá giống tổ hợp 9K111 Fagot do Liên Xô chế tạo trước đây.
Tuy nhiên, có thể Bulsae-3 là biến thể nâng cấp của 9K111 Fagot, khi mẫu tên lửa chống tăng của Liên Xô dùng kiểu dẫn đường qua dây, trong khi Bulsae-3 dẫn đường bằng laser.
Video đang HOT
Theo đó hệ thống dẫn đường bằng laser của Bulsae-3 được đặt trong một thiết bị ngắm tương tự như của 9K111 Fagot, thiết bị ngắm này giúp tên lửa chống tăng của Bulsae-3 tấn công chính xác mục tiêu thông qua một tia định vị bằng laser lên trên mục tiêu.
Công nghệ dẫn đường cho tên lửa bằng laser không mới, nó được quân đội nhiều nước trên thế giới đưa vào trang bị từ những năm 1980 khi công nghệ laser đã dần trở nên phổ biến. Hiện tại Triều Tiên vẫn chưa công bố bất cứ thông số cụ thể nào về loại tên lửa chống tăng thế hệ mới Bulsae-3 của nước này.
Tuy nhiên, do được phát triển dựa trên 9K111 Fagot nên nhiều khả năng Bulsae-3 sẽ có tầm bắn hiệu quả từ 70m đến 2,5km với khả năng xuyên giáp tối đa là hơn 400mm. Với sức mạnh lực lượng tăng thiết giáp của mình, nhà lãnh đạo Kim Jong un từng tuyên bố, binh đoàn xe tăng Triều Tiên sẵn sàng “giải phóng” Hàn Quốc bất cứ lúc nào.
Nguy cơ tấn công đường không
Theo nhận định của National Interest, dù không quá hiện đại nhưng sức mạnh của lực lượng tăng thiết giáp Triều Tiên là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, trước nguy cơ phải đối đầu với cuộc tấn công đường không bằng tên lửa hành trình thì việc phô diễn năng lực tăng thiết giáp là không thực sự cần thiết.
Tạp chí Mỹ cho biết, thay vào đó Bình Nhưỡng cần chú ý tăng cường năng lực đối phó với mục tiêu đường không. Bởi hiện tại, phòng không Triều Tiên chủ yếu dựa vào 3 hệ thống tên lửa được sản xuất dưới thời Liên Xô là S-75, S-125 và S-200.
Tuy nhiên, trái với nhận định của Mỹ, Bình Nhưỡng luôn tự tin rằng, chỉ với hệ thống S-200, đối phó với mục tiêu như tên lửa hành trình Tomahawk hay chiến đấu cơ Mỹ không phải là vấn đề quá khó khăn.
Hệ thống tên lửa S-200 được trang bị đạn tiêu chuẩn 5V21 và một số biến thể. Đạn tiêu chuẩn 5V21 nặng đến 7,1 tấn, dài 10,8m. Đạn tên lửa 5V21 trang bị 4 động cơ khởi tốc nhiên liệu rắn gắn dọc thân tên lửa và động cơ chính đặt ở trung tâm thân dùng nhiên liệu lỏng.
Khi bắn, 4 động cơ rocket phụ sẽ khởi động trước đưa tên lửa rời khỏi bệ phóng, cháy hết nhiên liệu (từ 3-5,1 giây) nó sẽ tự động tách khỏi thân tên lửa. Sau đó, động cơ chính được kích hoạt đưa tên lửa bay tới mục tiêu (thời gian cháy 51-150 giây).
Tên lửa 5V21 đạt tầm bắn 250km với trần bắn 29km, các biến thể cải tiến 5V28/28N tăng tầm lên 300km và thậm chí là 400km với đạn 5V28MN (đặc biệt có thể lắp đầu đạn hạt nhân).
Tên lửa sử dụng hệ chiếu vô tuyến pha giữa để hiệu chỉnh đường bay. Ở pha cuối dùng đầu tự dẫn radar bán chủ động 5G24 tấn công mục tiêu. Mỗi quả đạn lắp đầu đạn nổ phân mảnh nặng 217kg, vì vậy bán kính sát thương của nó rất lớn.
Chỉ với hệ thống S-200, Triều Tiên khẳng định rằng, bất cứ máy bay nào của Mỹ cũng phải nằm đất nếu lọt vào tầm bắn. Tuy nhiên, mọi thông tin mới chỉ dừng lại ở những tuyên bố và năng lực phòng thủ của Bình Nhưỡng vẫn đang là dấu hỏi lớn.
Và theo tạp chí Mỹ, phòng không vẫn là điểm yếu lớn nhất của lực lượng vũ trang Triều Tiên, trong khi đó tấn công đường không luôn là nguy cơ lớn nhất Bình Nhưỡng phải đương đầu.
Theo Tuấn Hưng
Đất Việt
Mỹ-Triều Tiên: Bên bờ vực nhưng khó có chiến tranh
Các diễn biến dồn dập vừa qua trên bán đảo Triều Tiên tạo ra không khí về cuộc chiến đang gần kề, tuy vậy, nhiều khả năng chiến sự khó có thể xảy ra bởi nhiều nguyên nhân. Những nguyên nhân đó sẽ giữ các bên không thể vượt qua "lằn ranh đỏ".
Hiện Mỹ đang tập trung một lực lượng lớn về bán đảo Triều Tiên. Hôm 17-4, Yonhap dẫn nguồn tin từ chính quyền Seoul cho hay Lầu Năm Góc đã ra lệnh tập trung 3 nhóm tàu sân bay gồm USS Carl Vinson, USS Ronald Reagan và USS Nimitz sẽ đến vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.
Đây là lần hiếm hoi cả 3 nhóm tàu sân bay này của Mỹ hội quân tại khu vực nằm gần bán đảo Triều Tiên. Động thái biểu dương lực lượng của Mỹ được tiết lộ giữa lúc căng thẳng leo thang trên bán đảo này. Cùng với việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc, thì việc xuất hiện của 3 nhóm tàu sân bay trên là một cuộc tập trung lực lượng khổng lồ hiếm thấy của Mỹ tại khu vực Đông Bắc Á.
Một loại tên lửa đạn đạo của Triều Tiên tự sản xuất. Ảnh: Reuters.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong chuyến thăm tới Hàn Quốc đã tái khẳng định bảo vệ đồng minh Seoul, đồng thời tuyên bố "thời kỳ kiên nhẫn" với Triều Tiên đã qua
Tất cả những hành động đó xảy ra sau khi Triều Tiên tổ chức một cuộc diễu binh lớn nhân 105 ngày sinh của cố Lãnh tụ Kim Nhật Thành và phóng thử một tên lửa tầm trung. Những hành động "lên gân" của cả Bình Nhưỡng và Washington đang khiến nhiều người nghĩ tới một cuộc chiến tranh, tuy vậy điều này khó xảy ra bởi rất nhiều nguyên nhân.
Nguyên nhân đầu tiên và có lẽ cũng quan trọng nhất đó là cái giá quá lớn mà Mỹ và đồng minh phải trả nếu thực hiện một cuộc tấn công nhằm xóa sổ chính quyền hiện tại ở Bình Nhưỡng.
Hiện thủ đô Hàn Quốc chỉ cách khu giới tuyến phi quân sự DMZ vài chục km, hoàn toàn nằm trong tầm bắn của các loại pháo của Triều Tiên, một khi có chiến tranh thì thành phố với 10 triệu dân trong đó có 200.000 người Mỹ chắc chắn sẽ chịu những cuộc bắn phá khủng khiếp từ Bình Nhưỡng.
Nền kinh tế lớn thứ 11 trên thế giới liệu có chấp nhận đánh đổi những thành quả phát triển kinh tế trong hàng chục năm qua để tiêu diệt chính quyền ở phía bắc giới tuyến hay không?
Tên lửa của Triều Tiên trong cuộc duyệt binh kỷ niệm sinh nhật cố Lãnh tụ Kim Nhật Thành. Ảnh: Reuters.
Nhật Bản là đồng minh quan trong bậc nhất của Washington tại Đông Á, quốc gia có các căn cứ quân sự Mỹ rải rác trên lãnh thổ và Tokyo cũng hiểu rằng họ cũng là một mục tiêu bị tấn công nếu Bình Nhưỡng tiến hành trả đũa.
Hơn nữa, Triều Tiên hoàn toàn không yếu như Syria - quốc gia vừa hứng chịu cuộc tấn công của 59 tên lửa Tomahawk của Mỹ. Hàng chục năm đầu tư cho quốc phòng, Bình Nhưỡng là một trong những nước sở hữu đội quân thường trực lớn nhất thế giới.
Lực lượng tên lửa chiến lược của Triều Tiên đủ sức tung đòn trả đũa tới cả lãnh thổ Mỹ khi cần. Kể cả khi Mỹ vô hiệu hóa được hoàn toàn các vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, thì kho vũ khí sinh hóa học và thông thường của quốc gia này vẫn là mối lo đáng kể với bất cứ một chiến lược gia quân sự nào.
Trang quân sự Scout phân tích rằng, nếu chính quyền Tổng thống Trum quyết định can thiệp vào Triều Tiên để "chấm dứt" thì các cuộc không kích bằng máy bay và tên lửa cũng khó có thể vô hiệu hóa sức mạnh quân sự của Bình Nhưỡng.
Dẫn lời nguyên Chuẩn Đô đốc Mike McDevitt, một thành viên cao cấp tại Trung tâm phân tích của Hải quân Mỹ, tờ National Interest cho rằng: Sau cuộc chiến tranh 1950-1953, Bình Nhưỡng đã tích cực chuẩn bị cho tình huống phải chống trả lại các đợt không kích dữ dội từ Mỹ và đồng minh.
Tên lửa phòng không S-125 của Triều Tiên.
Ông McDevitt nhấn mạnh rằng, Triều Tiên có hơn 60 năm để chuẩn bị cho cuộc chiến. Thật vậy, Bình Nhưỡng được cho là đã xây dựng một hệ thống hầm ngầm khổng lồ để cất giữ các loại vũ khí, cũng như chương trình hạt nhân của mình.
Hơn nữa sức mạnh phòng không của Triều Tiên cũng là một yếu tố khiến giới quân sự Mỹ phải tính tới. Chuyên gia phân tích Vasily Kashin thuộc trường Đại học Kinh tế cao cấp Moscow, Nga cho rằng Triều Tiên đã xây dựng được một hệ thống phòng không khổng lồ, dù đa phần lạc hậu nhưng cũng đầy nguy hiểm.
Theo ông Kasin, nền công nghiệp của Bình Nhưỡng phần nào tương tự như công nghệ của Liên Xô thời những năm 1970-1980. Bình Nhưỡng được cho là đã tự chủ sản xuất được hệ thống tên lửa phòng không S-75, hệ thống phòng không vác vai, các loại pháo phòng không 37-57mm.
Đáng chú ý nhất trong lá chắn phòng không của Bình Nhưỡng là tên lửa KN-06 vốn được coi là bản sao của hệ thống S-300. Ông Kasin cho rằng, nhờ vào sự hợp tác với Iran, Bình Nhưỡng đã có thể trang bị cho các tổ hợp KN-06 hệ thống radar mảng pha, và tầm phóng của loại tên lửa phòng không này có thể lên tới 150 km.
Ngoài ra, Triều Tiên hiện còn sở hữu một phi đội 40 chiếc Mig-29 mặc dù không rõ bao nhiêu trong số chúng còn có thể hoạt động, nhưng đó cũng là một mối nguy hiểm với các phi cơ quân sự của Mỹ và đồng minh. Tất cả những điều trên cho thấy rằng, một cuộc can thiệp quân sự bằng đường không của Mỹ vào Triều Tiên sẽ không dễ dàng đạt được mục tiêu.
Con số 30.000 binh lính Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên những năm 1950 là một cái giá quá lớn mà bất cứ chính trị gia nào tại Washington cũng cần tính tới nếu tiến hành một cuộc phiêu lưu quân sự.
Theo Hậu Nghệ ( tổng hợp)
Công an nhân dân
Mỹ tốn tỷ USD vì tên lửa giả Triều Tiên? Dù nhiều hình ảnh cho thấy tên lửa của Triều Tiên là "hàng giả", nhưng chừng đó vẫn đủ khiến Mỹ vã mồ hôi tìm cách đối phó. Theo Yahoo7 News ngày 17/4, trong đoạn băng ghi hình được kênh BBC của Anh đăng tải về lễ duyệt binh quy mô lớn diễn ra ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên hôm...