Mượn SGK: Nếu HS gặp trường hợp như mưa lũ khiến sách hỏng thì có phải đền?
Nhiều ý kiến về việc làm thể nào để sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nếu thực hiện mua SGK cho học sinh mượn khi hiện nay đang có nhiều bộ sách cùng lúc.
Phương án trích 3.500 tỷ đồng ngân sách mua sách giáo khoa để đưa vào thư viện trường học cho học sinh mượn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được nhiều ý kiến góp ý từ xã hội trong thời gian qua.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, nhiều hiệu trưởng bày tỏ sự vui mừng trước đề xuất mới, tuy nhiên cũng có ý kiến đặt ra vấn đề làm thế nào để sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách. Hiện nay, thực hiện theo chương trình mới, mỗi địa phương có thể sử dụng các bộ sách khác nhau, chưa kể, nội dung sách còn điểm tranh cãi và tính ổn định lâu dài cũng còn phải chờ đánh giá cụ thể.
Thực hiện quy trình mượn, bảo quản sách không rập khuôn với mọi trường hợp
Ông Nguyễn Khắc Điệp – Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trà Mai, huyện Nam Trà My ( Quảng Nam) chia sẻ niềm vui khi biết về đề xuất mua sách giáo khoa cho học sinh mượn của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
“Nếu đề xuất mới này được phê duyệt thì quá tốt! Từ khi thực hiện chương trình mới, giá sách giáo khoa tăng cao hơn nhiều, mà đầu năm học còn bao nhiêu khoản khác phải lo, nên đối với các gia đình học sinh khó khăn, chi phí mua sách trở thành gánh nặng. Do đó, đề xuất mua sách giáo khoa cho học sinh mượn của Bộ Giáo dục và Đào tạo thật sự rất nhân văn!”
Thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trà Mai, huyện Nam Trà My (Quảng Nam). Ảnh: Website nhà trường
Theo thầy Điệp chia sẻ, Trà Mai là một xã miền núi, học sinh ở đây chủ yếu là con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khó khăn.
“Xã Trà Mai vừa mới “thoát nghèo” trong quá trình thực hiện chủ trương về xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên thực tế đời sống bà con vẫn còn nhiều khó khăn. Do đã “thoát nghèo” nên nhiều chế độ chính sách của Nhà nước dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn đã không còn được áp dụng.
Vì vậy, nếu các em học sinh được mượn sách miễn phí thì gánh nặng kinh tế tới các bậc phụ huynh sẽ giảm, đồng thời đây cũng là giải pháp giúp khuyến khích tinh thần học tập của các em”, thầy Điệp nói.
Toàn Trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trà Mai có 276 học sinh từ khối 6 đến khối 9; trong đó có 186 học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số.
Trước đây, cứ hàng năm trước khi khai giảng năm học mới, thầy Điệp cùng các thầy cô giáo trong trường thường kêu gọi đồng nghiệp từ nhiều nơi, cả trong tỉnh và ngoài tỉnh vận động, quyên góp, xin sách cũ cho trường, xây dựng thư viện dùng chung cho học sinh mượn.
Tuy nhiên, từ khi áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới, với việc mỗi địa phương lựa chọn các bộ sách khác nhau, và có nhiều danh mục sách được phê duyệt, hành trình xin sách cho học sinh của thầy Điệp gặp nhiều khó khăn hơn. Vì phải xin đúng loại sách trong bộ sách mà học sinh trường mình sử dụng đối với lớp 6 và hết năm nay là cả đối với lớp 7 (theo chương trình giáo dục phổ thông 2018).
Video đang HOT
Để sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách 3.500 tỷ cho việc trang bị sách giáo khoa, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trà Mai kiến nghị:
Trước tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có chỉ đạo tới các địa phương thực hiện khảo sát, đánh giá nhu cầu cụ thể, tránh tình trạng “cào bằng” khi cấp sách giáo khoa.
Nguồn ngân sách của Nhà nước là có hạn, đồng thời là tiền của nhân dân, vì vậy phải tính đúng, tính đủ, sử dụng sao cho hiệu quả, tránh việc mua ào ạt sách giáo khoa, nơi thừa, nơi thiếu.
Thứ hai, theo thầy Điệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo nên thống nhất việc sử dụng một bộ sách giáo khoa dùng chung thay vì mỗi địa phương lựa chọn một bộ sách khác nhau.
“Nếu việc cho mượn sách giáo khoa được thực hiện, theo tôi Bộ Giáo dục và Đào tạo nên tính đến việc thống nhất một bộ sách giáo khoa để tránh việc sách sử dụng một năm rồi không tái sử dụng được cho những vùng miền khác nhau vào những năm sau.
Kiến thức ở bậc phổ thông về cơ bản có vai trò chính là trang bị kiến thức nền cho học sinh, vì thế việc sử dụng thống nhất về sách sẽ giúp tạo ra sự thống nhất trong việc học và xây dựng đề thi”, thầy Điệp nói.
Thứ ba, thầy Điệp kiến nghị, khi cho học sinh mượn sách, nhà trường cần có quy ước rõ ràng về quy định mượn, bảo quản để rèn luyện cho học sinh thói quen giữ gìn sách vở.
“Thực tế như ở trường tôi, việc cho mượn sách giáo khoa đã được thực hiện từ lâu. Cứ đầu năm học, khi cho học sinh mượn sách, tôi đều quán triệt tới các em rằng phải giữ gìn cẩn thận, nếu hư hỏng thì sẽ phải tự bỏ tiền ra để bù lại.
Tuy nhiên, với những em có hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp trường hợp đặc biệt như mưa lũ làm hỏng sách mượn thì nhà trường cũng hết sức tạo điều kiện, không yêu cầu đền bù, việc thực hiện quy định mượn sách và bảo quản không rập khuôn máy móc với mọi trường hợp”, thầy Điệp nói.
Khó tránh được nhu cầu thừa, thiếu sách bộ môn ở từng năm học
Sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Ảnh: Doãn Nhàn
Khác với thầy Điệp cho rằng nên sử dụng chung một bộ sách giáo khoa, thì thầy Khuất Đăng Khoa – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng (Thạch Thất, Hà Nội) lại cho rằng việc chọn sách giáo khoa phụ thuộc vào trình độ học tập của học sinh ở các khu vực khác nhau.
Theo thầy Khoa, đề xuất mua sách giáo khoa cho học sinh mượn là một chính sách tốt, và nên để tất cả các em học sinh có nhu cầu đều được mượn thay vì chỉ áp dụng với học sinh vùng khó khăn.
Đối với học sinh cấp 3, việc lựa chọn sách còn phụ thuộc vào nhu cầu lựa chọn các môn học của các em. Vì vậy, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng kiến nghị: “các trường cần căn cứ theo số lượng học sinh, nhu cầu, học sinh đăng ký ban nào, môn học nào thì đăng ký cơ cấu sách cần mượn cho phù hợp”.
Nhu cầu lựa chọn các môn học của học sinh sẽ thay đổi theo từng năm học, do đó theo thầy Khoa, nhà trường cần có tính toán và cân đối để tránh lãng phí, “không thể có ngân sách để năm nào cũng cấp để mua sách giáo khoa”. Do đó, thầy Khoa nhấn mạnh các trường học cần phải thật kĩ lưỡng tính toán nhu cầu sử dụng. Tất nhiên sẽ khó tránh được tình trạng thừa, thiếu sách bộ môn ở từng năm học do nhu cầu của học sinh, nhưng nhà trường cần đảm bảo tỷ lệ này thấp nhất có thể.
Một chương trình nhiều bộ SGK: Cần mua sách mỗi bộ theo tỉ lệ nào?
Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh cho rằng ngân sách 3.500 tỷ là một số tiền rất lớn, vì vậy cần phải tính toán thật kỹ để tránh có thêm một 'Việt Á' trong giáo dục.
Đề xuất trích ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa cho các thư viện trường học để sử dụng chung là giải pháp được nhiều người ủng hộ nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến lo lắng, băn khoăn về việc sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách lớn này.
Đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo mua bản quyền sách, nhà xuất bản đấu thầu phát hành
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng ngân sách 3.500 tỷ đồng là một số tiền rất lớn, vì vậy cần phải tính toán thật kỹ để tránh có thêm một "Việt Á" trong giáo dục.
"Theo quan điểm cá nhân của tôi, Bộ Giáo dục và Đào tạo nên tính đến phương án mua bản quyền sách bởi vì cơ cấu chi phí tác giả biên soạn là phần tiền không lớn.
Bộ Giáo dục và Đào tạo theo ước tính có thể chi khoảng 100-200 tỷ đồng cho các tác giả, thẩm định viên và bản quyền, còn lại khâu xuất bản, phát hành sẽ đấu giá để các nhà xuất bản tham gia thầu... Như vậy, chúng ta có thể yên tâm không bị thổi giá độc quyền sách".
Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo). Ảnh: Tùng Dương
Với cách làm này, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh tính toán rằng sẽ giúp tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước lên đến hàng nghìn tỷ đồng, từ đó sử dụng tiền tiết kiệm được để chi cho các vấn đề giáo dục khác.
Ngoài ra, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi mua bản quyền sách giáo khoa nên tiến hành số hóa, phát hành bản sách giáo khoa điện tử để đông đảo học sinh được tiếp cận với giá thành rẻ nhất.
Đồng thời, việc xác định đối tượng thụ hưởng nếu thực hiện đề xuất mua sách đưa vào thư viện trường học cũng là một vấn đề theo Tiến sĩ Vinh cần phải nghiên cứu kỹ.
"Phương án trích 3.500 tỷ đồng năm đầu tiên để mua sách giáo khoa đưa vào thư viện trường học cho học sinh mượn, sử dụng nhiều lần cần được nghiên cứu, đánh giá tác động một cách chuẩn xác. Khi xây dựng chính sách, việc xác định rõ đối tượng thụ hưởng phải được nghiên cứu kỹ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nên tham khảo kinh nghiệm sử dụng sách giáo khoa tại các nước tiên tiến khi triển khai chương trình này", Tiến sĩ Vinh đề xuất.
Thêm một vấn đề nảy sinh khi sử dụng ngân sách nhà nước để mua sách giáo khoa nữa là việc thực hiện một chương trình - nhiều bộ sách giáo khoa. Vậy mua sách mỗi bộ theo tỉ lệ như thế nào khi có rất nhiều bộ sách khác nhau trên thị trường, và mỗi địa phương lại dùng một hoặc cùng lúc nhiều bộ sách khác nhau?
Vì vậy, theo Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xem xét và sử dụng chung một bộ sách giáo khoa để thống nhất trong việc mua sách và cho mượn ở các địa phương.
Nên chăng tập trung nhiều nguồn lực hơn cho cơ sở vật chất trường học
Có ý kiến cho rằng việc chi con số 3.500 tỷ đồng cho sách giáo khoa là lãng phí, thay vào đó Bộ Giáo dục và Đào tạo nên tập trung nhiều nguồn lực hơn cho cơ sở vật chất trường học. Ảnh minh họa: Doãn Nhàn
Giữa các ý kiến đánh giá đề xuất trích ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa đưa vào thư viện là việc làm nhân văn, vẫn có ý kiến cho rằng việc chi khoản tiền 3.500 tỷ đồng cho sách giáo khoa là quá lớn và không cần thiết.
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Hiệu trưởng một trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội bày tỏ quan điểm:
"Việc sử dụng ngân sách nhà nước để mua sách đưa vào thư viện cho học sinh mượn nhìn sơ qua là chính sách tốt, về lợi ích trước mắt là người dân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn không phải bỏ tiền ra để mua sách. Tuy nhiên nếu nhìn sâu vấn đề thì lại có những điểm cần phải xem xét kỹ lưỡng".
"Chúng ta biết rằng nguồn ngân sách là có hạn, vì vậy tất nhiên nó sẽ bị chi phối bởi nguyên lý "phồng chỗ nọ xẹp chỗ kia". Nguồn ngân sách đã bị cắt một khoản để chi cho sách giáo khoa thì rõ ràng nguồn lực cho các yếu tố khác trong giáo dục sẽ bị giảm đi.
Trong khi cơ sở vật chất tại các trường công lập hiện nay đã xuống cấp trầm trọng; không chỉ vùng khó, ngay tại thành phố cũng có tình trạng các trường bị dột, nứt, lở tường thường xuyên", vị Hiệu trưởng chia sẻ.
Vị Hiệu trưởng này cũng bày tỏ băn khoăn về các chính sách giáo dục thay đổi thường xuyên:
"Cá nhân tôi thấy rằng đề xuất này dường như đang theo hướng chiều theo dư luận xã hội nhiều hơn là một chính sách cứng.
Khi câu chuyện sách giáo khoa đang được quan tâm thì chúng ta lại dễ dàng bỏ quên các vấn đề giáo dục khác, mà rõ ràng khi tập trung nhiều nguồn lực cho vấn đề này thì nguồn lực khác sẽ bị thay đổi theo.
Tôi cho rằng không cần phải miễn phí sách giáo khoa, quan trọng nhất là tập trung vào nguồn lực nhà trường, cải thiện cơ sở vật chất phục vụ ngày càng tốt hơn để giúp nhà trường không phải huy động người dân đóng góp, từ đó phần nào cũng tránh hiện tượng lạm thu ở một số cơ sở.
Còn câu chuyện sách giáo khoa thì nên để cho người dân, coi đó là một hình thức xã hội hóa giáo dục; các học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo quy định vẫn được các chính sách của nhà nước hỗ trợ.
Bây giờ, chúng ta đang nói nhiều đến các chiến lược lâu dài, rồi phát triển công nghệ dạng "mấy chấm" trong giáo dục, nhưng trang thiết bị của các nhà trường hiện nay đâu có đủ!".
HS diện hộ nghèo được mượn SGK, liệu có phải các em được cấp ngân sách 2 lần? Nếu chúng ta không nghiên cứu kĩ những vấn đề xoay quanh việc chi 3.500 tỷ đồng mua sách cho học sinh mượn, có thể tiền mất tật mang. Bộ Giáo dục và Đào tạo có đề xuất phương án trích 3.500 tỷ đồng năm đầu tiên để mua sách giáo khoa các cấp đưa vào thư viện trường học cho học sinh...