Muốn quên được anh, em tìm về với biển
Biển xoa dịu trái tim và những con sóng bạc đầu sẽ cuốn nỗi buồn đi thật xa.
Những con sóng sẽ cuốn nỗi buồn thầm kín của em đi thật xa (Ảnh minh họa)
Một buổi chiều cuối tuần em tìm về với biển. Giống như một thói quen không thể bỏ, cứ mỗi khi cảm thấy quá mệt mỏi với những toan tính mưu sinh, những khi muốn trốn chạy khỏi cuộc sống đầy xô bồ và phức tạp thì biển chính là nơi đầu tiên mà em nghĩ tới. Bờ cát dài miên man, từng đợt sóng nối tiếp nhau xô vào bờ không biết ngừng nghỉ, mặt biển bao la trải đến tận đường chân trời và cả những con người hoàn toàn xa lạ xung quanh… tất cả đều khiến cho em cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Vậy là bằng một cách đặc biệt nào đó, bỗng dưng những nỗi buồn, nỗi mệt mỏi ấy bỗng chốc tiêu tan.
Em là một cô gái sinh ra ở miền sơn cước và cho đến trước khi gặp anh thì em mới chỉ được biết tới biển qua sách báo chứ chưa hề được tận mắt ngắm nhìn. Chính anh là người đã mang em tới với biển, để rồi sau đó chẳng hiểu vì sao mà em lại thích thú, say đắm nó, cũng giống hệt như cái cách mà em đã đắm say anh. Chỉ có điều, yêu biển thì em có thể công khai, còn tình yêu đối với anh thì dù không muốn nhưng em cũng đành phải giấu giếm.
Ai đã từng một lần yêu thầm nhớ trộm thì mới hiểu được hết những nỗi buồn mà lúc này đây em đang phải trải qua. Cái cảm giác nhìn thấy người mà mình yêu thương ở ngay trước mắt, mặc dù muốn lắm nhưng lại không có đủ dũng khí để đưa tay ra kéo họ về phía mình, hoặc là biết rõ rằng sẽ không bao giờ họ bước tới gần hơn kể cả khi mình đã ra sức níu kéo. Bởi vậy nên chỉ có thể tiếp tục coi nhau giống như những người bạn tốt, bởi vậy nên chỉ có thể tiếp tục yêu một cách đơn phương.
Em thích cái cảm giác lao vào công việc như một con thiêu thân để kết thúc sớm một tuần làm việc vào mỗi buổi sáng thứ bảy, để được hộc tốc phóng xe về nhà sắp xếp đồ đạc, để được khoác ba lô trên vai, một mình bắt tàu, bắt xe tìm đến với biển yêu thương. Mà đồ đạc nào có nhiều nhặn gì đâu chứ, chỉ là một bộ quần áo, một vài đồ dùng cá nhân thiết yếu và quan trọng nhất là chiếc máy ảnh mà em đã coi nó chẳng khác nào một người bạn chí cốt của mình. Ngay cả đống phấn son, gương lược lỉnh kỉnh em cũng bỏ ra hết, đi du lịch bụi một mình, đi tìm đến với biển để gột bỏ hết mọi phiền muộn, để tâm được tịnh, để được sống thật với chính mình thì cần gì phải dùng đến phấn son.
Thế là em cứ đi, mỗi lần đi lại là một vùng đất mới, duy chỉ có một điểm chung là biển, mà đối với em thì biển ở nơi nào cũng bao la bát ngát, cũng đẹp một cách mê đắm và khiến cho tâm hồn con người ta trở nên thư thái giống hệt như nơi nào. Em thích cảm giác được mặc quần soọc, áo ba lỗ, chân đi giày thể thao, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai hở chóp màu đen mà em thích nhất rồi hòa mình vào dòng người hoàn toàn xa lạ ở nơi xứ người.
Em thích được dùng chiếc máy ảnh yêu quý của mình để ghi lại những khoảnh khắc biển ở từng nơi mà em đã đặt chân tới. Đơn giản là cầm máy lên chụp, rồi xem lại và hài lòng với những kiệt tác nho nhỏ của riêng mình. Chỉ cần như vậy thôi nhưng cũng đủ để khiến em tạm quên đi những gì mà đáng lẽ ra em không nên nhớ, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để em thoát khỏi những bộn bề của cuộc sống và những mệt mỏi, bế tắc của một tình yêu đơn phương.
Thật trớ trêu khi cuộc đời lại xô đẩy em vào một mối tình tay ba, em yêu anh, còn anh lại đem lòng yêu cô bé ấy. Anh đã quá vô tư khi không nhận ra những tia buồn rầu, đau khổ ẩn sâu trong đáy mắt của em khi chứng kiến anh nói cười quấn quít bên người ta. Là em ngốc nghếch, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là do em ngốc nghếch khi đã tự yêu, tự giấu giếm rồi lại tự buồn bã, đau khổ cho chính tình yêu nhỏ bé ấy của chính mình.
Buổi chiều cuối tuần em sẽ lại tìm về với biển. Rồi biển cả bao la sẽ dang vòng tay bao dung để ôm trọn lấy em vào lòng, rồi những con sóng bạc đầu kia sẽ xoa dịu trái tim và cuốn những nỗi buồn của em đi xa mãi. Chỉ mình em với biển, không có anh và dĩ nhiên sẽ không có cả những nỗi muộn phiền.
Theo Eva