Một quyết định lịch sử của BRICS
Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) đã nhất trí kết nạp thêm 6 thành viên mới vào khối, gồm Argentina, Ai Cập, Iran, Ethiopia, Saudi Arabia và Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất ( UAE).
Đây là lần thứ hai khối này mở rộng sau 14 năm thành lập. Quyết định lịch sử này được đánh giá là sẽ cho phép Trung Quốc tiếp tục hy vọng xây dựng một trật tự mới và cũng là cơ hội lớn cho Nga trong bối cảnh bị cô lập hiện nay.
“Hổ mọc thêm cánh”
Sức mạnh kinh tế và chính trị của BRICS sẽ được tăng cường sau khi 6 quốc gia nêu trên trở thành thành viên chính thức của khối từ ngày 1/1/2024. Điều này có nghĩa là BRICS sẽ đại diện cho 47% dân số thế giới và 36% nền kinh tế toàn cầu. Thật vậy, bất chấp sự đa dạng của mình, BRICS sau khi được mở rộng sẽ có ảnh hưởng kinh tế “đáng gờm” hơn, với 6 trong số 10 quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới là thành viên.
Các nhà lãnh đạo BRICS. Ảnh: Reuters
Ông Gustavo de Carvalho, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Quan hệ Quốc tế Nam Phi cho biết, việc kết nạp các quốc gia giàu dầu mỏ như Saudi Arabia, UAE và Iran phù hợp với ý tưởng sử dụng đồng nội tệ.
“Việc kết nạp 3 quốc gia xuất khẩu mạnh các sản phẩm dầu mỏ và năng lượng sẽ mang lại khả năng thanh khoản tiềm năng cho các thành viên BRICS”, ông De Carvalho nói và cho biết, hiện tại, các quốc gia này đang chuyển hướng xuất khẩu dầu sang Đông Á và Ấn Độ vì Mỹ không còn là khách hàng tiềm năng nữa.
Theo nhà nghiên cứu này, việc kết nạp Ai Cập không chỉ đưa một quốc gia Trung Đông khác gia nhập khối, mà nước này còn là thành viên tích cực của Liên minh châu Phi (AU) và nền kinh tế lớn thứ 2 ở châu Phi. Ông De Carvalho cũng lưu ý, Ai Cập là đối tác thương mại quan trọng của Nga và Trung Quốc, có kênh đào Suez chiến lược.
Bên cạnh đó, ông nhận định Iran rất quan trọng đối với Moscow, vì nước này có thể giúp tạo ra hành lang Bắc – Nam cho phép Nga – nước xuất khẩu ngũ cốc và dầu mỏ lớn – vận chuyển hàng hóa qua Vịnh Ba Tư đến châu Á và châu Phi, mà không cần đi qua Biển Đen hay Bắc Âu. Về Argentina, theo vị chuyên gia, đây là quốc gia có thu nhập trung bình khá cao.
Video đang HOT
Tuy nhiên, nước này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng do đồng nội tệ mất giá trong những năm gần đây. Ông cũng cho biết, Ethiopia có dân số đông và nền kinh tế đang phát triển, đồng thời với vị trí chiến lược ở vùng Sừng châu Phi và là trụ sở của AU, quốc gia này có tầm ảnh hưởng lớn trong các vấn đề khu vực. Nhà phân tích địa kinh tế Aly-Khan Satchu nhận định, những thành viên mới “nặng ký” của BRICS bao gồm Iran, Saudi Arabia và UAE.
Ông cho biết, Saudi Arabia và UAE có ngân sách dồi dào và có thể đóng vai trò như nước cho vay khi một thành viên rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính. Đối với Argentina, ông Satchu bình luận quốc gia này đã “gõ cửa” BRICS và điều quan trọng là phải đưa một quốc gia Mỹ Latinh vào khối dựa trên “quan điểm cân bằng lục địa”. Nhà phân tích này cũng nói thêm rằng, Ai Cập và Ethiopia là những nước có thế mạnh về nhân khẩu học ở châu Phi. Việc kết nạp hai quốc gia này vào BRICS cũng là cách đảm bảo các dự án của khối trong tương lai.
Quyết định mở rộng của BRICS được cho là một chiến thắng của Trung Quốc và Nga. Người đứng đầu Chương trình Châu Mỹ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) Ryan Berg nhận định: “Đối với Trung Quốc, nó cho phép họ tiếp tục xây dựng những gì họ hy vọng là một trật tự lấy Bắc Kinh làm trung tâm. Đối với Nga, nước sẽ giữ chức Chủ tịch luân phiên của BRICS vào năm tới, họ coi đây là một cơ hội to lớn trong thời điểm bị cô lập đáng kể hiện nay”. Ngoài việc ứng phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây, BRICS cũng mang lại một động lực khác cho Nga khi khối này đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.
Đừng đợi G7
BRICS được cho là đối trọng của Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7). Theo quan điểm của nhà kinh tế học nổi tiếng Jim O’Neill – cựu Thư ký Thương mại Bộ Tài chính Anh được gọi là “cha đẻ” của BRICS, G7 ngày càng trở nên không phù hợp trong một thế giới có nhiều cường quốc mới nổi. Quả thực, kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden lên nắm quyền, Mỹ đã tìm cách nâng cao vai trò của G7, gieo kỳ vọng lên một số thành viên trong “câu lạc bộ” này về tầm ảnh hưởng của họ trong nền kinh tế thế giới.
Tuy nhiên, thực tế, từng thành viên G7 vẫn đang phải đối mặt trực tiếp với nhiều vấn đề nan giải, xuất phát từ chỉ một vấn đề trọng tâm – “phần đóng góp” của họ trong nền kinh tế toàn cầu ngày càng giảm. Nhật Bản và Italy gần như không đạt mức tăng trưởng nào trong 20 năm qua. Đức cũng không phát triển tốt lắm. Vương quốc Anh cũng vậy, hầu như không tăng trưởng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính. Trên thực tế, G7 hiện là câu lạc bộ ngày càng bị Mỹ thống trị về mặt kinh tế.
Chắc chắn, khi nói đến các vấn đề toàn cầu – có thể là thách thức kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu, bệnh truyền nhiễm hay bất kỳ mối quan tâm thực sự toàn cầu nào khác – riêng G7 không thể giải quyết một cách hiệu quả những vấn đề này.
Không phải G7, những gì chúng ta đã và đang thấy trong thời gian qua là những nỗ lực chung của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) trong cuộc khủng hoảng tài chính vì trong nhóm bao gồm cả các thành viên BRICS và toàn bộ G7, để từ đó tạo nên một trung tâm hoạch định chính sách toàn cầu.
Trước những thách thức địa chính trị như hiện nay, khi ngày càng nhiều nền kinh tế mới nổi ngày càng lớn mạnh hơn, dường như không thể tránh khỏi vấn đề tiếng nói của họ có “sức nặng hơn” trong các vấn đề toàn cầu, bất chấp một số thách thức địa chính trị đi kèm.
Các nền kinh tế mới nổi cũng có đầy đủ tiềm năng để duy trì vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế toàn cầu, cả hiện tại và tương lai. Bằng chứng là, hiện tại, Trung Quốc giữ vị trí nền kinh tế lớn thứ hai thế giới về mặt danh nghĩa và lớn nhất về sức mua tương đương (PPP).
Trong vài năm tới, Ấn Độ sẵn sàng thách thức Đức để giành vị trí lớn thứ tư, sau khi vượt qua Pháp và Anh. Quỹ đạo tăng trưởng kết hợp của Trung Quốc và Ấn Độ có tác động đáng kể nhất đến GDP toàn cầu. Trong khi đó, một số nền kinh tế mới nổi khác cũng rất đáng chú ý, đặc biệt là Indonesia và Việt Nam – đang nổi lên ở châu Á. Ở Mỹ Latinh, Mexico và châu Phi, mặc dù có xuất phát điểm thấp hơn đáng kể nhưng các quốc gia như Nigeria, Ethiopia và Ai Cập đang dần thể hiện tầm quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu.
Tuy nhiên, theo phân tích của chuyên gia Jim O’Neill, hiện trong số 5 quốc gia BRICS, có 3 quốc gia không thể hiện được hiệu quả kinh tế mạnh mẽ trong hơn một thập niên qua. Nhưng vận mệnh của họ sẽ thay đổi nếu họ bắt tay vào những cải cách kinh tế đáng kể, nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào giá cả hàng hóa và những biến động ở bên ngoài. Trong khi đó, dù gặp khá nhiều vấn đề bên trong nền kinh tế, nhưng Trung Quốc hiện vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Mỹ lại tăng cường hiện diện ở Vùng Vịnh
Từng đánh giá rằng Mỹ sẽ rút khỏi Trung Đông nhưng giờ đây, các nước quân chủ Arab giàu có ở Vùng Vịnh nhận ra, Mỹ đang tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực và một trong những mục đích là nhắm vào Iran, với lý do quốc gia Hồi giáo này đã có hành động đe dọa an ninh giao thông hàng hải.
Ông Timothy Hawkins - Phát ngôn viên của Hạm đội 5 của Mỹ, đóng quân tại Bahrain, nói với AFP: "Nguy cơ đe dọa những đoàn thủy thủ trong khu vực đang gia tăng vì những vụ bắt giữ" do Iran thực hiện tại eo biển Hormuz. Nằm giữa bờ biển của Iran và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), eo biển Hormuz có ý nghĩa chiến lược đối với hoạt động thương mại toàn cầu, là khu vực lưu thông cho 1/5 lượng dầu được vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu.
Timothy Hawkins - Phát ngôn viên của Hạm đội 5 Mỹ, đóng quân tại Bahrain, trả lời báo chí về việc tăng cường quân sự ở vùng Vịnh.
Theo quân đội Mỹ, trong 2 năm qua, Iran đã bắt giữ hoặc cố gắng kiểm soát gần 20 con tàu có treo cờ nước ngoài. Gần đây, Washington thông báo rằng họ đã 2 lần ngăn chặn Iran bắt giữ tàu chở dầu thương mại ngoài khơi Oman vào đầu tháng 7. Vào hôm 12/8, một liên minh hải quân do Mỹ lãnh đạo đã khuyến cáo các tàu "tránh càng xa lãnh hải của Iran càng tốt". Đối với ông Timothy Hawkins, đây là một "bước đi thận trọng" trước những sự cố gần đây.
Đầu tháng 8/2023, hải quân Mỹ cho biết có hơn 3.000 binh sĩ Mỹ, cùng 2 tàu chiến USS Bataan và USS Carter Hall, xuất hiện tại Biển Đỏ, nằm phía bên kia bán đảo Arab. Theo ông Timothy Hawkins, hành động tăng cường hiện diện quân sự này cho phép Washington có sẵn một "lực lượng mạnh hơn nếu cần thiết".
"Củng cố liên minh"
Vào tuần trước, một quan chức nước Mỹ giấu tên đã tiết lộ với AFP rằng Washington đang chuẩn bị cử các nam nữ quân nhân hải quân lên những tàu chở dầu thương mại đi qua Vùng Vịnh. Tuy chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra, nhưng ông Timothy Hawkins nhấn mạnh rằng Mỹ có nhân sự "được đào tạo ngay trong khu vực để thực hiện tất cả các nhiệm vụ được giao phó".
Các quốc gia Arab ở Vùng Vịnh vốn lệ thuộc nhiều vào Mỹ vì tiềm lực an ninh của họ. Từ lâu, họ đã mong chờ những cam kết mạnh mẽ hơn từ Mỹ, nhất là sau năm 2019, khi số lượng sự cố gia tăng rõ rệt. Việc Tổng thống Mỹ Joe Biden tập trung vào châu Á chỉ làm gia tăng lo ngại về việc Mỹ rút lui, khiến Saudi Arabia và UAE tăng cường quan hệ với những nước đối thủ của Mỹ, như Trung Quốc, hay thậm chí là cả Iran. Vào tháng 5 vừa qua, UAE đã quyết định rút khỏi liên minh hải quân do Mỹ lãnh đạo.
Bà Dina Arakji - nhà phân tích tại công ty tư vấn Control Risks, ước tính rằng việc Mỹ tăng cường sự hiện diện là một "sự thay đổi về tư thế", "có khả năng là để trấn an các nước Arab ở Vùng Vịnh rằng Washington vẫn tuân thủ cam kết đảm bảo an ninh cho khu vực". Bà nói với AFP: "Thái độ thù địch ngày càng gia tăng của Iran và sự can dự của Trung Quốc trong khu vực đã thu hút chú ý của Washington". Bà cũng lưu ý rằng người Mỹ "hiện đang tìm cách củng cố liên minh của họ".
"Răn đe hiệu quả hơn"
Bù lại, Iran đã đe dọa sẽ bắt giữ các tàu Mỹ nhằm "đáp trả bất kỳ hành động xấu xa nào từ Mỹ". Sự gia tăng căng thẳng này diễn ra sau khi nhiều nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 đi vào thất bại, vì Washington và Tehran vẫn còn điểm bất hòa về vấn đề này. Ông Torbjorn Soltvedt - nhà phân tích của công ty tư vấn Verisk Maplecroft, cho biết: "Trong trường hợp không có bất kỳ dấu hiệu nào về một thỏa thuận ngoại giao giữa Mỹ và Iran, giải pháp thay thế duy nhất là răn đe nhiều hơn". Nhưng, theo lời của vị chuyên gia này, việc Mỹ tăng cường triển khai lực lượng quân sự "sẽ không đủ để xua tan những lo ngại lớn dần về vấn đề an ninh trong khu vực". Theo ông, chừng nào mà các vụ việc vẫn còn tiếp diễn, các nước sẽ mãi còn "ấn tượng rằng Mỹ chưa cố gắng hết mình để ngăn chặn các cuộc tấn công của Iran".
Liên quan đến chương trình hạt nhật của Iran, vào hôm 15/8, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cho biết tuy không thể xác nhận thực hư việc Iran giảm tốc độ tích trữ uranium được làm giàu đến "cấp độ vũ khí", nhưng sẽ hoan nghênh bất kỳ động thái nào do Iran thực hiện nhằm giảm leo thang "mối đe dọa hạt nhân đang lớn dần". Ông Blinken cũng khẳng định: Việc Iran quản thúc tại gia những người Mỹ đang bị giam giữ không có liên quan gì đến bất kỳ khía cạnh nào khác trong chính sách của Mỹ đối với Iran, vốn tập trung vào chiến lược răn đe, gây áp lực và ngoại giao.
Vào hôm 17/8, các nguồn tin cho biết Iran có thể trả tự do cho 5 công dân Mỹ đang bị giam giữ, thể theo khuôn khổ thỏa thuận giải phóng 6 tỷ USD khỏi các quỹ mà Iran đặt tại Hàn Quốc. Iran đã chuyển 4 công dân Mỹ đang bị giam giữ sang chế độ quản thúc tại gia.
Theo Wall Street Journal ngày 17/8, Iran đã giảm đáng kể tốc độ tích trữ uranium làm giàu đến gần "cấp độ vũ khí" và pha loãng một phần trữ lượng uranium của họ, nhằm hạ căng thẳng với Mỹ và khôi phục cơ hội mở vòng đàm phán sâu rộng hơn về chương trình hạt nhân của nước này. "Tất nhiên, chúng tôi hoan nghênh bất kỳ bước đi nào mà Iran thực hiện để thực sự giảm bớt mối đe dọa lớn dần về hạt nhân, do chính nước này gây ra sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran", trích câu trả lời phỏng vấn họp báo của ông Blinken, với hàm ý ám chỉ sự kiện cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018.
Theo Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015 của Iran và 6 cường quốc, Iran đã đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân của mình nhằm thu hẹp cơ hội có được vũ khí hạt nhân. Đổi lại, Mỹ, Liên minh châu Âu và Liên hợp quốc sẽ nới bỏ lệnh trừng phạt áp đặt lên Iran
Biến đổi khí hậu là cú sốc siêu lớn tiếp theo đối với kinh tế toàn cầu Theo nhận định của tổ chức tư vấn Chatham House (Anh), biến đổi khí hậu là cú sốc tiếp theo đối với nền kinh tế toàn cầu và các thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh mạnh khi những bất lợi liên quan đến nắng nóng gây thiệt hại lớn. Công nhân làm mát dưới trời nắng nóng ở Sevilla, Tây Ban...