Món áo “kho”
Tôi và Kỳ là hai thằng bạn chí cốt từ nhỏ đến bây giờ. Chúng tôi vào lớp một năm 1982 tại Trường Tiểu học số 1 Bình Lâm, Hiệp Đức, Quảng Nam. Thời bao cấp, cả xã hội đều khó khăn. Lúc đó, chúng tôi thường mặc chung quần áo để đi học. Nhờ mặc chung nên đứa nào cũng được ba bộ để thay qua thay lại.
Thực ra, mỗi đứa chỉ có một bộ do mẹ mua thôi. Bộ thứ ba là đồ cũ của bố thằng Kỳ do mẹ tôi thấy còn dùng được nên đem về sửa lại cho chúng tôi mặc. Lúc đó, chúng tôi phải áp dụng sáng kiến kho đồ. Kho đồ tức là khi đồ mới giặt muốn nhanh khô thì bắc cái nồi đất lên bếp rồi bỏ đồ vào, sau đó dùng cây trở qua trở lại chỉ cần khoảng 5 phút là đồ khô ngay.
Một hôm, củi ướt quá nên cháy ít. Phải hì hục thổi thì mới bén lửa lên một tí. Thế là chúng tôi vừa để cái áo kho trên bếp vừa tranh thủ chơi cờ tướng. Cờ tướng của chúng tôi lúc đó là những nhánh cây được chặt ngang rồi viết bằng mực lên đó nào là tướng, xe, pháo… Còn bàn cờ thì được vẽ ngay dưới nền đất bằng que tre chứ không có giấy mực nào hết.
Ảnh chỉ có tính minh họa (Nguồn: Internet)
Đang mải mê đánh cờ thì nghe mùi khét.
- Chết. Áo cháy rồi Quang ơi – Kỳ đứng bật dậy chạy đến bếp.
Nhưng không kịp. Cái áo đã bị cháy sém ngay hai cầu vai, khét lẹt. Hai đứa vừa tiếc chiếc áo vừa sợ ăn đòn. Chiều về, tôi bị mẹ mắng cho một trận ra hồn nhưng tối hôm đó mẹ lại chong đèn dầu vá áo đến khuya.
Sáng mai, Kỳ vừa tới nhà, tôi liền khoe:
- Tốt rồi mày ơi. Mẹ tao mắng quá chừng nhưng vá áo lại rồi. Mày xem nè.
Video đang HOT
Kỳ vui hẳn lên. Cậu cầm chiếc áo nhìn ngắm cẩn thận rồi trầm trồ khen má tôi khéo vá quá.
Chợt Kỳ dừng lại:
- Nhưng… – Kỳ ngập ngừng. Nhưng vậy là mình mặc chung không được rồi. Vì lên lớp thầy cô và mấy bạn biết liền!
Ồ thì ra là vậy vì cái áo đã bị đánh dấu bằng hai miếng vá. Thế là hai đứa cứ nhường nhau không đứa nào chịu nhận áo.
- Hay là mình chơi oanh tù tì. Thằng nào thắng thì lấy mặc luôn.
- Hì hì. Đúng.
Hai đứa tôi oanh tù tì và Kỳ thắng.
- Thôi, tao nói vậy chứ mày lấy mặc đi vì mẹ mày bỏ công vá áo cả đêm mà – Kỳ không chịu nhận áo.
- Không. Đã giao kèo rồi mà. Để tao nói mẹ.
Thế là tối đó tôi về kể lại và xin mẹ.
- Đúng rồi. Con phải đưa áo đó cho Kỳ mặc. Sống là phải quân tử chứ, con trai!
Nghe vậy, tôi mừng rơn dù lúc đó không hiểu ý nghĩa từ quân tử là gì.
Thế là tôi chỉ còn mặc được hai cái áo thôi. Nhưng chúng tôi vẫn rất vui vẻ cùng đi học và tháng nào cũng thay phiên dẫn đầu lớp.
Lên cấp 2, cấp 3, rồi đại học, chúng tôi vẫn đều học chung trường, tuy có lúc khác lớp. Hai đứa vẫn đi chung một chiếc xe đạp hằng ngày.
Bây giờ cả hai đều là kỹ sư, tuy không khá giả hơn ai nhưng đối với chúng tôi đó là một thành quả đáng tự hào. Hai đứa đều thích sống giản dị một phần cũng nhờ xuất phát từ miền quê nghèo khó và câu chuyện món áo kho làm chúng tôi không bao giờ quên được. Đôi khi vui vẻ, anh em kéo vào quán, Kỳ lại tếu táo gọi món áo kho thì chủ quán chỉ biết ngơ ngác nhìn còn chúng tôi được một tràn cười vỡ bụng.
Theo người lao động
Muốn học giỏi, hãy học cách chia sẻ
Nhiều bạn thường nghĩ rằng nên giữ khư khư cho mình những bí kíp, cách giải một bài toán hay,... Chúng tớ sẽ nói với bạn về điều ngược lại nhé!
Chia sẻ - động lực để tiến lên
Bạn đạt được một thành quả nào đó, đạt giải cao trong một cuộc thi hay chỉ đơn giản là tìm ra đáp án cho một bài toán khó. Hãy mang niềm vui ấy ra san sẻ với bạn bè. Niềm vui sẽ nhanh chóng được nhân đôi, nhân ba. Ngay cả khi họ có nói bạn "hâm hâm" chút đỉnh thì cũng thật tuyệt vời khi được tâm sự với bạn bè đúng không nào.
Điều tương tự, nếu bạn gặp khó khăn. Đừng giấu diếm và sợ mọi người chê cười. Hãy nói với mọi người, chắc chắn bạn sẽ nhận được nhiều ý kiến, đóng góp, để có thể nhanh chóng tìm ra phương án tốt nhất!
Chia sẻ - để không sợ sai
Không ai có thể chắc chắn rằng mình đúng trong mọi trường hợp. Đôi lúc, bạn tin tưởng rằng mình nắm chắc phần thắng, nhưng đáp án lại hoàn toàn khác biệt. Bạn kiểm tra lại và phát hiện ra rằng mình đã sai ở đâu đó. Khi ấy, bạn hối tiếc rằng tại sao không mang ra trao đổi với bạn bè. Một người không thể nhìn thấy cái sai của chính mình nhưng người ngoài cuộc thì có thể mà, đúng không?
Mai Anh (Đống Đa, HN) từng bị "lừa" một vố đau điếng mà chẳng biết kêu ai. Nhờ chăm chỉ lùng tin trên mạng, Mai Anh biết tới một hội thảo được tổ chức ở Myanmar. Cô nàng hăm hở đăng kí và tuyệt nhiên không nói với bạn bè vì sợ mọi người... xí chỗ. Nhận được thư thông báo từ bên kia gửi về rằng đã được chọn, cô nàng ngay lập tức mua vé máy bay tốn vài triệu đồng.
Hơn một tuần sau không thấy tổ chức bên kia hồi âm chút gì, mọi thông tin về hội thảo bỗng dưng biến mất để rồi sau đó thế chỗ bằng lời xin lỗi rằng tổ chức không đủ khả năng thực hiện. Cô nàng buồn đến mức không biết nên giải quyết sao, chỉ ước giá như nói với bạn bè, mọi người cùng tìm hiểu, có lẽ đã phát hiện ra tổ chức kia không đủ tin tưởng từ trước.
Chia sẻ - để nhận sẻ chia
Người ta thường nói rằng chẳng ai chia sẻ với người khác để mong nhận lại một điều gì đó từ người đối diện. Sự thật không hoàn toàn như thế. Bởi rõ ràng chúng ta chẳng thể nào đòi hỏi người khác trao đổi thông tin với mình trong khi ta luôn có thói quen giữ nhẹm mọi điều mình biết. Sự ích kỉ, chưa khi nào được chứng minh rằng sẽ mang lại kết quả tốt. Nó sẽ nhấn chìm bạn trong những suy nghỉ nhỏ nhen, không sao thoát ra được.
Chia sẻ - để tự tin hơn
Khi bạn nắm trong tay một cơ hội nào đó, bạn có khả năng chiến thắng nó. Nhưng cảm giác liệu có tuyệt vời không khi sau đó, bạn bè nói rằng bạn là kẻ "khôn lỏi", thiếu tự tin đến mức không cho ai biết thông tin để có thể cạnh tranh công bằng. Bạn tự trấn an bản thân rằng thời đại này, ai nắm thông tin, người đó thắng. Nhưng cứ thử tưởng tượng, bạn biết trước thông tin về bài kiểm tra sắp tới, bạn quyết định không nói với bạn bè mình và rõ ràng điểm của bạn sẽ cao nhất lớp. Chiến thắng, khi đó, có thực sự vẻ vang và bạn có thể tự hào?
Theo TTVN
Teen Ams khóc nức nở trong dạ hội chia tay Dạ hội "Dòng thời gian" của trường Hà Nội Amsterdam đã kết thúc tối qua (21-5) trong nước mắt. Những cậu học trò vừa mới còn lịch lãm áo vest đen, những cô học sinh 12 còn súng sính váy dạ hội thì đã ôm nhau bật khóc trong giờ phút chia tay. "Dòng thời gian" là chương trình cuối cùng trong chuỗi...