Mỗi tối chồng đều ôm gối ra ngoài ngủ riêng để “dằn mặt” vợ khiến tôi ức chế tột cùng
Lần này, tôi quyết tâm không xuống nước nữa. Chồng càng “dằn mặt”, tôi càng chán nản.
Vợ chồng tôi có kinh tế khá giả nhất trong nhà chồng. Vì thế, dù không sống chung với bố mẹ chồng nhưng tháng nào tôi cũng gửi 3 triệu để phụ tiền thuốc men, ăn uống cho ông bà. Em chồng học đại học, tôi cũng thường xuyên gửi tiền cho, nhất là năm cuối và khi em đi thực tập. Những khoản tiền đó, tôi chưa bao giờ tính toán, kể lể với ai vì nghĩ đó là việc cần làm.
Em chồng ra trường, tôi mua tặng em một cái latop mới để thuận tiện làm việc. Em ấy mượn váy áo, tôi sẵn sàng mua đồ mới tặng luôn. Nói chung, tôi cảm thấy mình sống hết lòng hết dạ với em chồng nói riêng và nhà chồng nói chung rồi. Nhưng hình như tôi càng tốt, chồng tôi càng nghĩ đó là điều hiển nhiên và không biết trân trọng vợ.
Tuần trước là đám cưới của em chồng. Sau khi suy đi tính lại, tôi quyết định tặng em chồng 10 triệu tiền mừng chứ không sắm vàng. Chồng tôi có nói phong thanh, bảo tôi nên tặng em chồng một lượng vàng hoặc ít nhất cũng là sợi dây chuyền. Tôi im lặng không nói gì cả, cũng không báo với chồng là mình chỉ mừng tiền. Thật ra, tôi đủ sức tặng em chồng những thứ ông xã nói nhưng tôi ghét thái độ của anh khi đối xử với nhà vợ nên quyết không mua vàng. Hồi em trai tôi lấy vợ, tôi định mừng cưới 1 lượng vàng thì chồng một mực bảo mừng 10 triệu thôi. Vậy thì bây giờ, tôi mừng cưới em chồng bằng số tiền mừng cưới em ruột, coi như công bằng với nhau.
Video đang HOT
Vì tiền mừng cưới em chồng mà vợ chồng tôi đang mâu thuẫn lớn. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi vẫn đinh ninh chuyện tôi mừng cưới bằng vàng nên đi khoe khắp nơi. Em chồng cũng hồi hộp lắm. Đến khi tôi bước lên lễ đường, trao phong bì cho em ấy, mọi người đều ngơ ngác, bất ngờ.
Tối đó, chồng tôi giận dữ chất vấn tại sao tôi lại keo kiệt, tính toán với em chồng. Tôi bình tĩnh kể lại chuyện mình gửi tiền cho em chồng ăn học, mua laptop, cho tiền tiêu vặt hàng tháng… Như vậy đã vượt quá số tiền để sắm một lượng vàng rồi. Tôi cũng nhắc lại chuyện đám cưới của em trai mình và thái độ lúc đó của chồng tôi. Biết mình sai, chồng tôi cứng họng nhưng vẫn ôm gối ra ngủ riêng để dằn mặt vợ. Tôi kệ.
Từ đó đến nay vợ chồng tôi vẫn chưa hòa thuận lại với nhau. Tôi quyết không xuống nước xin lỗi chồng trước. Anh càng làm vậy, tôi chỉ càng bất mãn, chán chồng hơn thôi.
Thái độ của mẹ chồng trong đám cưới làm tôi lo đến mất ngủ
Cứ nghĩ mẹ chồng sẽ bỏ qua chuyện cũ để con cái có 1 đám cưới trọn vẹn. Nhưng không, mẹ vẫn mang nỗi ấm ức trong ngày vui của chúng tôi.
Ảnh minh họa
Trong suốt thời gian chúng tôi là bạn của nhau, bố mẹ Đức không ý kiến gì. Đến khi anh ấy chính thức giới thiệu tôi là bạn gái thì bác gái phản đối kịch liệt và tìm mọi cách chia rẽ 2 đứa. Nguyên nhân do công việc của tôi không ổn định, thu nhập thấp, còn Đức lương cao gấp 3 lần tôi.
Để bảo vệ tôi, Đức nói tôi là người con gái nấu ăn ngon, biết đối nhân xử thế, hiền lành và là người anh ấy muốn chung sống cả đời. Dù nói thế nào đi nữa, mẹ của anh ấy vẫn không cho phép chúng tôi đến với nhau.
Không thể nói được con trai, bác gái đi đường vòng, bác đến công ty nơi tôi đang làm việc và gọi ra ngoài nói chuyện. Bác nói gia đình bác ấy mà không đồng ý, chúng tôi lấy nhau cũng chẳng hạnh phúc gì, tốt nhất tôi tránh xa Đức ra. Bác ấy sẽ tìm người con gái khác cho con trai, mong tôi đừng lảng vảng quanh anh ấy.
Những lời bác gái nói làm tổn thương tôi nên dù còn rất nặng tình với Đức, tôi vẫn quyết tâm chia tay. Tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh ấy.
Thế nhưng càng trốn tránh, tôi càng nhớ anh nhiều hơn. Cuối cùng, tôi chủ động gặp Đức nối lại tình yêu. Sợ mất tôi lần nữa, anh ấy quyết định đẩy nhanh kế hoạch chuẩn bị đám cưới. Dù gia đình ngăn cản nhưng anh bỏ ngoài tai và vẫn quyết tâm cưới tôi bằng mọi giá.
Không thể ngăn cản chúng tôi đến với nhau, bố mẹ Đức buộc phải chấp nhận.
Cứ nghĩ mẹ chồng sẽ thay đổi thái độ với tôi khi đã là con cái trong nhà. Thế nhưng tôi để ý trong suốt đám cưới, mẹ không cười, mặt cứ như đang giận dỗi ai vậy. Dường như mẹ đang miễn cưỡng làm mọi thủ tục cho xong nhiệm vụ.
Buổi tối nằm nghĩ lại, từ lúc đón dâu về, chưa thấy mẹ chồng nói với tôi lời nào. Thậm chí, lúc ăn cơm tối, tôi mời ăn nhưng chỉ có mỗi bố chồng đáp lại, còn mẹ im lặng. Trước lúc đi ngủ, tôi còn ghé vào phòng chúc mẹ ngủ ngon nhưng bà không nói cũng chẳng thèm nhìn mặt tôi.
Đêm tân hôn, tưởng sẽ là hạnh phúc nhất đời người. Vậy mà, đầu óc tôi không ngừng suy nghĩ về thái độ của mẹ chồng với con dâu. Có phải tôi đã sai lầm khi bị nhà chồng ngăn cản mà vẫn quyết tâm về làm dâu không? Không biết những ngày tháng tới, tôi phải đối mặt thế nào với mẹ đây?
Vừa qua giỗ đầu chồng 3 mẹ con liền bị mẹ chồng đuổi khéo, nghe câu hỏi của con thơ tôi trào nước mắt Hóa ra từ trước tới nay chỉ là tôi ảo tưởng, còn họ không coi tôi là con trong nhà, mà ngay cả cháu ruột họ cũng nhẫn tâm đối xử như thế. Chồng tôi là con út trong nhà, trên anh còn có một anh trai đã lấy vợ và đang ở cùng với bố mẹ. Lúc hai đứa cưới nhau, bố...