Mỗi tháng chỉ đưa vợ 3 triệu, khi ly hôn, tôi bàng hoàng khi cô ấy mở két sắt lấy ra mấy cuốn sổ đỏ với 2 tỷ tiền tiết kiệm
Giây phút vợ bình thản lấy mấy cuốn sổ đỏ với sổ tiết kiệm bỏ vào ba lô, tôi chỉ muốn quỳ xuống xin lỗi.
Hồi trước, vợ tôi làm thư kí cho Tổng giám đốc ở một công ty xuất nhập khẩu. Cô ấy nói được 3 ngoại ngữ, năng động, tự tin. Tôi vất vả lắm mới chinh phục và hãnh diện rước cô ấy về nhà.
Nhưng rồi thấy vợ ăn diện đẹp đẽ, có xe đưa đón mỗi ngày, lại hay đi tiếp khách cùng sếp, tôi không yên tâm. Tôi sợ mất vợ. Thế là tôi ép vợ nghỉ làm. Ban đầu cô ấy không đồng ý, còn trách ngược chồng vô lý và đòi ly hôn. Chúng tôi suýt ra tòa ly hôn thật nếu như vợ tôi không có bầu và suýt bị sẩy thai. Con tôi sinh non, đau bệnh suốt nên cô ấy cũng không thể đi làm lại sau kì nghỉ thai sản.
Mỗi tháng tôi đưa vợ 3 triệu để chi tiêu nhưng cô ấy lúc nào cũng kêu hết tiền từ giữa tháng. Chuyện tiền bạc trở thành vấn đề mâu thuẫn, tranh cãi lớn nhất của chúng tôi. Tôi nghĩ 3 triệu cho tiền ăn và sữa cho con đã là quá nhiều rồi. Tôi cũng chỉ ăn một bữa ở nhà nên cũng chẳng tốn mấy.
Hơn 3 năm, tôi chán vợ tận cổ nên quyết định ly hôn. Khi tôi đưa đơn, vợ bất ngờ lắm. Cô ấy hỏi lý do, tôi chỉ nói ngắn gọn: “Chán rồi”. Vợ tôi không hỏi nhiều, chỉ bảo cho cô ấy thời gian để thu dọn đồ đạc. Tôi chấp nhận.
Hôm qua, cô ấy thu dọn xong xuôi hết rồi và kêu xe ô tô đến chở đồ về nhà mẹ đẻ. Tôi ngồi trong phòng, bế con giúp vợ.
Video đang HOT
Rồi tôi thấy vợ lôi trong tủ ra một cái két sắt nhỏ. Cô ấy mở két sắt, lấy ra 3 cuốn sổ đỏ và 5 cuốn sổ tiết kiệm bỏ lên giường. Kinh ngạc, tôi lật ra xem và chết điếng khi thấy vợ đang đứng tên 3 căn nhà ở trung tâm thành phố cùng 2 tỷ tiền tiết kiệm.
Thấy thái độ của tôi, vợ cười nhạt. Cô ấy nói: “Anh không ngờ tới phải không? Mỗi tháng anh đưa tôi 3 triệu mà tưởng là to tát lắm à. Đây là số tiền tôi làm ra được trước khi cưới và tôi chưa bao giờ công khai với anh vì sợ ngày hôm nay xảy ra. Chắc anh cũng không biết tôi vẫn còn kinh doanh bất động sản đâu nhỉ? Căn nhà này, tôi biếu anh đấy. Xem như cảm ơn vì anh đã cho tôi một đứa con và một bài học nhớ đời”. Nói rồi, cô ấy ôm con bỏ đi. Tôi ngồi sững sờ, cảm giác hối hận dâng lên tận cổ.
Vợ đi rồi, tôi có nên tìm đến nhà bố mẹ vợ, xin lỗi và đón vợ về không? Tôi hối hận rồi.
(lequan…@gmail.com)
Vợ bị nạn cô bạn thân đến chăm, đi tắm tôi giật bắn thấy cơ thể trần trụi dính sát
Thú thật là mỗi khi nhìn thấy Hà, tôi chỉ nhớ đến cảnh tượng trong nhà tắm tối hôm đó.
Tôi sợ nếu Hà còn đến nữa thì tôi sẽ không kiềm chế được mình thêm.
Cách đây hơn tháng, vợ tôi chẳng may gặp tai nạn bị gãy chân. Cũng may những bộ phận khác trên cơ thể không bị tổn thương, tuy nhiên vẫn phải nằm điều trị tĩnh dưỡng khoảng vài tháng thì một bên chân bị gãy mới có thể lành lại.
Vợ chồng chúng tôi cưới nhau 4 năm rồi, có một bé gái đầu lòng lên 3 tuổi rất xinh xắn và đáng yêu. Vợ tôi bị tai nạn, còn tôi phải đi làm không ai chăm sóc bé nên đành gửi về quê cho bà ngoại trông hộ một thời gian. Trên thành phố còn lại hai vợ chồng, tôi định thuê người chăm sóc cô ấy vào ban ngày, còn tối tôi đi làm về rồi thì có thể trông nom vợ.
Ai ngờ vợ bảo không cần thuê người nữa. Cô bạn thân tên Hà của vợ dạo này đang nghỉ việc nên sẽ sang chăm cô ấy. Vợ tôi với Hà chơi thân với nhau từ lâu, khi vợ còn làm ở công ty cũ, tính đến giờ chắc cũng 4, 5 năm rồi. Hà còn độc thân lại ở một mình trên thành phố nên đúng là có thời gian rảnh thật. Tôi thì không thích nhờ vả lắm. Nhưng vợ khẳng định Hà rất nhiệt tình, sẽ chăm được cô ấy. Vì vậy tôi đành đồng ý.
Mở cửa vào, tôi giật mình thấy Hà vẫn còn ở trong. (Ảnh minh họa)
Từ hôm Hà đến chăm vợ tôi, thậm chí cô ấy còn kiêm luôn cả việc nấu bữa tối. Tôi đi làm về là có cơm nóng canh ngọt sẵn sàng, chẳng khác gì hồi vợ chưa bị tai nạn. Lúc ấy tôi mới công nhận vợ có cô bạn thân tốt bụng thật sự, nhiệt tình xông xáo hết mức, chẳng hề tính toán so đo gì cả.
Cho đến hôm qua, tức là sau hai tuần Hà đến chăm vợ tôi. 10 giờ đêm tôi mới về đến nhà vì còn đi tiếp khách với sếp. Mở cửa vào, tôi giật mình thấy Hà vẫn còn ở trong. Hà cười bảo chưa thấy tôi về nên không yên tâm để vợ tôi một mình. Nghe vậy, tôi cảm động lắm. Đúng là tình bạn thân thiết gắn bó chẳng khác gì chị em ruột.
Tôi giục Hà về nghỉ ngơi, đã ở đây cả ngày chắc mệt mỏi lắm. Lúc đi tiếp khách có uống ít rượu nên thấy trong người nóng nực, tôi nhờ Hà khép cửa lại giúp mình còn tôi thì lấy quần áo vào phòng tắm.
Trong nhà chẳng có ai, cần gì phải đề phòng nên tôi không hề chốt cửa phòng tắm. Đang nhắm mắt gội đầu, tôi giật bắn thấy có một vòng tay ấm áp và mềm mại ôm chặt lấy mình. Rồi giọng nói của Hà vang lên bên tai, như thủ thỉ như dỗ dành đầy sức cám dỗ:
"Cho em tắm chung với nhé. Nó ngủ rồi sẽ không biết được đâu. Hơn nữa nó tin tưởng em lắm và chắc chắn là nó cũng tin tưởng anh đúng không? Chỉ cần anh không nói, em không nói, mình giữ thật kín thì nó sẽ không bao giờ biết được... Em chẳng mong gì nhiều đâu, chỉ xin anh một chút tình rơi vãi mà thôi...".
Hà là một người phụ nữ khá xinh đẹp. Hơn 1 tháng chưa được gần gũi vợ kể từ khi cô ấy gặp tai nạn khiến tôi cũng thấy bí bách trong người. Trong hoàn cảnh bình thường thì có khi tôi vẫn đủ cứng rắn để từ chối. Nhưng lúc này Hà đã thoát y hoàn toàn. Cơ thể trần trụi của Hà kề sát làm lý trí trong tôi lúc ấy chẳng còn sót lại bao nhiêu. Chỉ cần tôi đưa tay ra ôm lấy là Hà sẽ ngay lập tức thuộc về tôi.
Chỉ cần tôi đưa tay ra ôm lấy là Hà sẽ ngay lập tức thuộc về tôi. (Ảnh minh họa)
Trong khoảnh khắc lý trí và bản năng đấu tranh gay gắt thì tôi chợt nghe thấy tiếng gọi của vợ. Cô ấy tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, không thấy ai nên mới cất tiếng gọi. Tôi choàng tỉnh, lập tức quấn khăn lao ra khỏi nhà tắm. Tôi bảo mình đang tắm, vừa đi làm về, còn Hà thì đã về rồi. Vợ tôi chẳng nghi ngờ gì, còn dịu dàng hỏi tôi ngày hôm nay thế nào. Nhìn nụ cười trong sáng và dịu hiền của vợ, tôi thầm cảm thấy may mắn vì mình đã chưa làm gì quá giới hạn với Hà.
Khi tôi trở ra thì Hà cũng đã về rồi. Hôm sau Hà vẫn đến như bình thường, cười tươi chào tôi và trò chuyện với vợ một cách thản nhiên. Thú thật là mỗi khi nhìn thấy Hà, tôi chỉ nhớ đến cảnh tượng trong nhà tắm tối hôm đó. Tôi sợ nếu Hà còn đến nữa thì tôi sẽ không kiềm chế được mình thêm.
Bây giờ chỉ có hai lựa chọn cho tôi. Một là bảo Hà đừng đến nữa nhưng phải tìm lý do thuyết phục vợ. Hai là tôi chấp nhận lời dụ dỗ của Hà, lao vào một cuộc chơi ngắn hạn với cô ta. Nhưng rồi liệu cuộc chơi ấy có khiến tôi phải mất tất cả hay không?
Nghĩ vợ ở nhà sướng như tiên, về đọc nhật ký của con gái mà tôi ôm mặt khóc nấc Tới khi đọc hết cuốn sổ nhật ký của con gái ngây thơ mà tôi nghẹn ngào muốn khóc vì thương vợ và vì áy náy hổ thẹn với cô ấy. Cách đây một năm, tôi theo lệnh điều chuyển của công ty vào Sài Gòn làm việc. Thời gian làm việc có thể kéo dài đến 2 năm. Thời điểm đó vợ...