Mỗi ngày chỉ đưa cho vợ 50 nghìn chi tiêu, sau 3 năm mở két sắt mà tôi suýt ngất
Trước khi đi làm tôi chỉ đưa cho cô ấy 50 nghìn tiền chợ búa chi tiêu. Cô ấy muốn làm thế nào thì làm, chỉ cần buổi tối có bữa cơm tươm tất cho tôi là được.
Trước khi cưới, vợ tôi có đi làm, lương 10 triệu. Tôi nhẩm tính mức lương đó cũng được, nếu thu nhập cao hơn thì bận quá lại không có thời gian dành cho gia đình. Với công việc ấy, vợ vẫn có thời gian về chăm sóc nhà cửa, con cái.
Tôi tính toán mỗi tháng lương của cô ấy cũng thoải mái chi tiêu cho hai vợ chồng và 1 đứa con, còn lương của tôi sẽ dành tiết kiệm. Vậy nhưng những tính toán của tôi tan thành mây khói hết khi vợ bị động thai.
Vừa cưới tháng trước thì tháng thứ hai cô ấy đã có bầu do chúng tôi cũng không chủ định kế hoạch. Mang bầu hơn 1 tháng, cô ấy bị động thai, bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi dài ngày một chút. Lên công ty xin nghỉ thì sếp vợ tặng luôn cho quyết định thôi việc vì không đáp ứng được yêu cầu của công ty.
Nhà bố mẹ vợ có của một chút còn đỡ, đằng này ông bà thân mình lo chưa xong nên chẳng giúp đỡ được gì. (Ảnh minh họa)
Vừa cưới xong tôi đã phải nuôi báo cô vợ. Lương tôi 20 triệu, đáng lẽ để tiết kiệm hoàn toàn thì phải bỏ ra chi tiêu trong nhà, vợ không kiếm được một đồng nào gọi là có. Nhà bố mẹ vợ có của một chút còn đỡ, đằng này ông bà thân mình lo chưa xong nên chẳng giúp đỡ được gì.
Càng nghĩ mà tôi càng thấy tức. Sao số tôi lại khổ thế không biết? Nên tôi tuyên bố thẳng với vợ từ bây giờ mỗi ngày trước khi đi làm tôi chỉ đưa cho cô ấy 50 nghìn tiền chợ búa chi tiêu. Cô ấy muốn làm thế nào thì làm, chỉ cần buổi tối có bữa cơm tươm tất cho tôi là được. Sáng, trưa tôi không ăn nhà.
Video đang HOT
50 nghìn tiết kiệm một chút vẫn đủ. Mình vợ thì ăn bao nhiêu đâu, đồ bầu, thuốc bổ bày vẽ cũng chẳng cần, cứ sinh con như các cụ ngày xưa ấy, chẳng cần đi khám, chẳng cần gì nhiều mà con vẫn khỏe mạnh. Sinh xong thì con bú mẹ, lúc ăn dặm cũng nào có tốn kém gì. Đồ của con đi xin được, cái gì tận dụng dùng lại thì phải tận dụng cho tiết kiệm.
Ban đầu vợ tôi định đẻ xong vài tháng thì đi làm lại nhưng con ốm quá lại phải ở nhà trông con thêm. Đến nay là tròn 3 năm rồi. Con tôi đã lên 2 tuổi, khá cứng cáp nên tôi biết vợ sắp cho con đi nhà trẻ.
Mấy năm qua tiền nhà tôi nộp riêng, còn hàng ngày vẫn đưa cho vợ đúng 50k tiền chi tiêu ăn uống. Ban đầu tôi nghĩ chỉ tiền thực phẩm hàng ngày thì 50k vẫn đủ, con ốm đi viện thì tôi lại đưa thêm. Vị chi là 1 triệu rưỡi mỗi tháng tiền ăn, song đến khi tôi hỏi mấy người đồng nghiệp thì mới há hốc ngã ngửa khi biết hai vợ chồng một đứa con nhà họ nguyên tiền ăn cũng gấp mấy lần số đó.
Ngẫm ra thì vợ tôi đúng là biết chi tiêu thật, nên tôi mặc kệ không đưa thêm. Cho đến hôm vừa rồi, tôi đi công tác 1 tuần về, tới nhà thấy bên trong trống đi nhiều, vợ thì chẳng thấy đâu. Gọi cho vợ chẳng ai nghe máy, tôi mở két sắt lấy chút tiền có việc thì phải hoảng loạn khi nhìn bên trong. Vàng tiết kiệm của tôi đã không cánh mà bay, chỉ còn 1 lá đơn ly hôn vợ viết và ký sẵn ở trong đó.
Vẫn biết tài sản ra tòa phải chia đôi nhưng đó là tiền mồ hôi công sức của tôi cơ mà! (Ảnh minh họa)
“Mấy năm qua tôi chịu nhục là vì con còn quá nhỏ. Giờ con cứng cáp rồi, việc gì tôi phải sống tiếp với người đàn ông khốn nạn như anh? Chỗ vàng này anh tiết kiệm được trong mấy năm qua có một nửa của tôi, nửa còn lại tôi cũng cầm nốt, đủ tiền chu cấp nuôi con được vài năm là cùng. Tôi thừa biết có ly hôn thì anh cũng chẳng đoái hoài đến con nên cầm tạm, đó là quyền lợi của con”.
Có tiền tôi đều mua vàng cất két vì sợ để tiền mặt mất giá. Két sắt dĩ nhiên tôi không bao giờ nói cho vợ mật mã, chẳng hiểu cô ta lén lút biết được từ lúc nào, cuối cùng thì chơi tôi 1 vố đau điếng thế này. Vẫn biết tài sản ra tòa phải chia đôi, chưa nói cần chu cấp cho con nhưng đó là tiền mồ hôi công sức của tôi cơ mà, thật sự không cam lòng!
Phụ nữ đúng là thâm hiểm, trong lúc tôi đang vui mừng nghĩ vợ chi tiêu khéo giỏi tiết kiệm thì cô ta lại âm mưu chiếm hết tiền vàng của tôi rồi bỏ trốn! Có cách gì để tôi đòi lại tiền của vợ không?
Bạn thân nằm viện tôi tranh thủ "chiếm chồng", tân hôn lúc đê mê anh thốt 2 từ sét đánh
Mấy tháng nay Ngọc thường xuyên nằm điều trị trong viện, tôi lại càng chăm qua nhà Chiến làm bạn với mẹ anh.
"Cái Lan khỏe mạnh, nhanh nhẹn, nó lại thích con như thế, cũng rất khéo léo biết lấy lòng mẹ. Mẹ thích nó làm con dâu, sao con không suy nghĩ đến?".
Ngày hôm đó, nghe được lời mẹ Chiến nói với con trai, tôi vui mừng đến phát điên. Từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã có cảm tình với người đàn ông này. Tiếc thay anh lại chính là chồng của bạn thân tôi, Ngọc.
Với danh nghĩa bạn thân của Ngọc, tôi đến nhà nó chơi thường xuyên, còn làm thân với mẹ chồng và em gái chồng Ngọc. Họ đều rất quý tôi. Còn tôi sau nhiều năm bôn ba trong miền Nam, bị người đàn ông mà mình ngỡ sẽ lấy làm chồng phản bội, tôi ngưỡng mộ Ngọc vô cùng.
Biết rằng sẽ mang tiếng xấu nhưng tôi chấp nhận đánh đổi để có được người đàn ông mình yêu. (Ảnh minh họa)
Ngọc có bệnh tim trong người. Ban đầu mẹ Chiến không muốn cho anh lấy Ngọc nhưng Chiến khăng khăng một mực. Ngọc sức khỏe yếu ớt, chẳng làm được gì nhiều và đặc biệt không thể sinh con cho Chiến. Nhưng mấy năm qua anh vẫn đối xử với nó tốt vô cùng. Tấm chân tình của người đàn ông đó khiến tôi cảm động và cũng thèm muốn, khao khát chiếm anh làm của riêng.
Mấy tháng nay Ngọc thường xuyên nằm điều trị trong viện, tôi lại càng chăm qua nhà Chiến làm bạn với mẹ anh. Tấm lòng của tôi, ai cũng biết, Chiến biết và chắc hẳn Ngọc cũng hay. Nhưng có hề gì đâu. Nó không thể làm vợ anh thì tại sao tôi không thể thay thế? Biết rằng sẽ mang tiếng xấu nhưng tôi chấp nhận đánh đổi để có được người đàn ông mình yêu.
Ngày Chiến thông báo ly hôn với Ngọc cũng là ngày anh ngỏ lời muốn cưới tôi. Tôi vui sướng gật đầu ngay lập tức. Bố mẹ biết chuyện quá khứ của tôi nên dù không ủng hộ lắm cuộc hôn nhân này thì ông bà cũng không nói gì nhiều. Chiến kết hôn lần 2 lại, lại vội vã nên đám cưới khá sơ sài. Tôi buồn song cũng không quá để bụng.
Đêm tân hôn, mãi rất khuya Chiến mới bước vào phòng, trên người men rượu nồng nặc. Anh không nói không rằng bắt đầu lột đồ của tôi rồi ân ái trong im lặng. Anh đang say rượu nên tôi cũng không trách hờn gì cả. Song đúng lúc đê mê thì Chiến bật thốt lên 2 từ tôi rụng rời chân tay: " Ngọc ơi...".
Ân ái với tôi mà lại gọi tên vợ cũ. Tôi đang định chất vấn chồng thì Chiến đã nằm vật ra ngáy vì quá say rượu. Tôi nhìn chằm chằm vào chồng, trong giấc ngủ say hình như anh mơ thấy gì đó, Chiến nghẹn ngào bật thốt: "Anh xin lỗi em, hãy đợi anh nhé, chỉ cần làm cô ta mang thai là được..."
Vất vả bao lâu mới đạt được, chẳng lẽ dễ dàng buông bỏ như thế? (Ảnh minh họa)
Tôi bải hoải mất hết sức lực, không còn muốn ghen tuông gì nữa vì tôi nhận ra mình đã thua thảm hại ngay từ lúc đầu. Chiến ly hôn và cưới tôi nhưng trong lòng anh ta chỉ nhớ đến vợ cũ. Anh ta lấy tôi cho đẹp lòng bố mẹ, để sinh con nối dõi mà thôi.
Thức trắng đêm, sáng hôm sau tôi hỏi Chiến tại sao có thể đối xử với tôi độc ác như vậy. Chiến cười đáp tôi cũng có hơn gì, tìm mọi cách cướp chồng của bạn thân, có tư cách để trách móc anh. Chiến còn nói tôi sẽ có danh phận, làm vợ làm dâu cho tốt, còn cuộc sống riêng của Chiến thì đừng can thiệp vào!
Có lẽ tôi đã sai rồi phải không? Tôi không nên cố chấp giành giật bằng được người đàn ông này. Tôi phải làm gì, lẽ nào vừa cưới đã ly hôn. Hơn nữa tôi cũng không cam lòng, vất vả bao lâu mới đạt được, chẳng lẽ dễ dàng buông bỏ như thế?
Bạn trai cũ đến lạy lục tôi làm phù dâu đám cưới, nghe lời anh nói tôi tức điếng người Nghe anh khóc lóc van xin, nói ân hận vì đã bỏ tôi đi lấy vợ nhưng giờ anh đã ân hận rồi nên muốn tôi làm phù dâu làm tôi động lòng. Hơn 3 năm yêu nhau, tình yêu trải qua bao sóng gió những tưởng có cái kết đẹp ai ngờ tất cả chỉ là quá khứ. Yêu nhau từ thuở...