Mẹ vợ vừa qua đời, vợ lập tức đưa đơn ly hôn với một lý do khiến tôi vô cùng sửng sốt
Sau hai tháng bị bệnh thì mẹ vợ mất, đám tang xong xuôi thì gia đình tôi quay trở lại thành phố. Tưởng như bình yên sẽ trở lại với gia đình tôi, nào ngờ trong bữa ăn cơm, vợ đặt lên bàn tờ đơn ly hôn và yêu cầu tôi ký vào.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 12 năm, đã có hai con khôn lớn, kinh tế gia đình cũng tạm được. Cuộc sống vợ chồng đang yên ổn, bất ngờ vợ tôi lại muốn ôm rơm nặng bụng làm cho chúng tôi mâu thuẫn nhiều ngày.
Mọi thứ bắt đầu khi mẹ vợ bị ung thư phổi, nghe nói là giai đoạn 3. Nhà vợ có 2 người anh trai, vợ tôi là út. Hai người anh vợ có điều kiện hơn gia đình tôi nhưng không ai chịu bỏ tiền ra chữa cho mẹ. Thế mà vợ tôi lén lút rút hết 300 triệu tiền tiết kiệm, định mang về quê cho mẹ. Nhưng tôi đã phát hiện ra và lập tức can ngăn.
Vợ bảo bà ngoại vất vả chăm sóc 2 đứa con tôi suốt 7 năm, giờ bà bị bệnh thì chúng tôi phải có trách nhiệm. Tôi bảo bà cũng chăm sóc cháu nội, sao các anh không ai chịu bỏ tiền ra chữa bệnh? Đến bố tôi bị bệnh nằm một chỗ suốt hai năm nay mà tôi cũng chưa biếu được đồng nào.
Với những lý lẽ quá chính xác làm vợ không nói được gì nữa, nhìn những giọt nước mắt của cô ấy mà tôi ngao ngán. Nước mắt đàn bà thật khó chịu nhưng không thể lấy tiền của tôi mang đi được.
Sau hai tháng bị bệnh thì mẹ vợ mất, đám tang xong xuôi thì gia đình tôi quay trở lại thành phố. Tưởng như bình yên sẽ trở lại với gia đình tôi, nào ngờ trong bữa ăn cơm, vợ đặt lên bàn tờ đơn ly hôn và yêu cầu tôi ký vào.
Tôi ngơ ngác không hiểu tại sao lại thế? Thấy tôi ngạc nhiên thì vợ rơm rớm nước mắt nói: “Tôi đã định ly hôn với anh từ lâu rồi nhưng khi mẹ còn sống không cho phép tôi được làm điều đó. Bây giờ mẹ không còn nữa nên tôi được tự do rồi” .
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Tôi hỏi lý do tại sao vợ lại muốn ly hôn? Cô ấy nói tôi là người chồng quý tiền hơn sức khỏe của bất kỳ người thân nào. Ông nội bị bệnh mà không biếu được đồng nào, chính vợ tôi phải lén lút bỏ tiền ra biếu. Nếu bà ngoại đi làm giúp việc cho người ta trong 7 năm thì đã dư tiền chữa bệnh, còn chăm sóc cháu ngoại thì chẳng được con rể biếu đồng nào.
Vợ nói, 3 năm trước cô ấy bị tai nạn, chân bị gãy đau đớn là vậy, thế mà chồng chỉ biết mắng mỏ: “Đi với đứng kiểu gì thế, tôi không có tiền chữa bệnh cho cô đâu” . Vợ bảo ngay từ ngày đó cô ấy đã hiểu rõ bản chất của tôi. Những năm qua cố gắng nuốt hận mà sống cho yên ổn, chứ cô ấy không bao giờ quên được cái ngày bị tai nạn đó.
Tôi bảo mình tiết kiệm tiền cũng vì gia đình chứ có tiêu đồng nào cho bản thân đâu? Thế nhưng vợ đâu hiểu nỗi khổ của tôi, cô ấy quy chụp tôi là người chồng keo kiệt bủn xỉn và kiên quyết ly hôn. Thấy vợ vẫn cứng đầu tôi đưa hết tiền cho cô ấy giữ và bảo sau này không bao giờ can dự vào chuyện chi tiêu trong gia đình nữa. Hàng tháng sẽ đưa hết lương cho vợ cầm, rồi cô ấy muốn làm gì thì làm. Nói đến thế rồi mà vợ vẫn thản nhiên nói là đã muộn rồi, cô ấy đã cho tôi quá nhiều cơ hội, nhưng giờ thì không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa.
Làm sao tôi có thể khuyên vợ từ bỏ ý định ly hôn đây?
Vợ cũ quay về muốn nối lại tình xưa nhưng tôi không đồng ý để rồi nhận cái kết bẽ bàng
Một hôm, mẹ vợ gọi tôi vào, bà mắng : "Mày nhắm không nuôi nổi được cái Hồng thì hai đứa ly hôn đi, chứ tiền mày làm ra còn không mua nổi đồ lót cho nó.
Hai đứa vẫn chưa có con, vẫn còn kịp đấy".
Tôi hiện tại đang sống cùng người vợ thứ hai. Gia đình tôi ai nhìn vào cũng khen là có phúc và tôi là người đàn ông may mắn. Tôi có vợ đẹp, giúp tôi quán xuyến công việc gia đình và hai đứa con trai khôn ngoan, cùng với đó tôi cũng thành đạt và có địa vị xã hội . Nhưng ít ai biết rằng bên trong cũng không ít sóng gió.
Từ ngày Hồng - vợ đầu tiên của tôi tìm đến nhà tôi và xin tôi vay một khoản tiền sau khoảng thời gian dài cùng chồng mới làm ăn không thành. Vợ hiện tại của tôi tỏ ra rất bực bội và tìm mọi cách đuổi cô ấy. Nhưng tôi, nói thật cũng có chút mủi lòng.
Cô ấy từng là người tôi yêu rất nhiều, cô ấy xinh đẹp, bên cạnh tôi từ thời tôi tay trắng lên thành phố lập nghiệp. Chúng tôi chỉ có một quán cà phê vỉa hè làm vốn. Cô ấy cùng mẹ phụ giúp chăm coi, còn tôi phải đi làm công chức, đồng lương lúc đó không thể trang trải nổi. Một hôm, mẹ vợ gọi tôi vào, bà mắng : "Mày nhắm không nuôi nổi được cái Hồng thì hai đứa ly hôn đi, chứ tiền mày làm ra còn không mua nổi đồ lót cho nó. Hai đứa vẫn chưa có con, vẫn còn kịp đấy". Nghe mẹ nói thế, lòng tự trọng của một thằng đàn ông trong tôi bị tổn thương nhưng vẫn nghĩ đồng vợ đồng chồng thì có gì là không vượt qua được và mong vợ sẽ hiểu và chờ tôi thành công, kiếm được nhiều tiền.
Nghe mẹ nói thế, lòng tự trọng của một thằng đàn ông trong tôi bị tổn thương. (Ảnh minh họa: Internet)
Một hôm, tôi về sớm ghé ngang quán cà phê định tạo bất ngờ cho Hồng, không ngờ lại thấy cảnh tượng đến sững người. Cô ấy cùng một gã đàn ông sống gần đây đang hôn hít nhau, bàn tay gã không ngừng sờ soạng người vợ tôi. Nhưng thứ khiến tôi đau lòng hơn cả là cô ấy tỏ ra rất thích thú.
Tối hôm đó, tôi liền viết đơn ly hôn thảy lên bàn, nhường quán cà phê nhỏ lại cho Hồng và mẹ cô ấy, dọn hết đồ đến cơ quan ở. Sau này khi học thêm lớp cao học, tôi gặp người vợ thứ hai của mình. Cô ấy thấu hiểu cho hoàn cảnh của tôi và sẵn sàng làm người phụ nữ đứng sau những đổ vỡ ban đầu của tôi.
Hiện tại, mặc dù rất yêu thương và biết ơn người vợ thứ hai, nhưng khi nhìn Hồng, cảm xúc trong tôi lại dâng lên như hồi tôi và cô ấy mới yêu nhau. Nhưng tôi biết, thứ gì cũng nên có giới hạn, tôi và cô ấy bây giờ đều là người đã có gia đình riêng, không liên quan đến cuộc sống của nhau nữa. Tôi vẫn giúp cho cô ấy một khoản tiền nhỏ rồi mong cô ấy hãy làm ăn thật tốt. Cô ấy khóc lóc kể với tôi rằng chồng hiện tại đánh đập cô ấy rất thậm tệ và mong muốn được quay trở lại như xưa cùng với tôi. Tôi giật mình khi nghe ý tưởng điên rồ từ miệng Hồng thốt ra, lập tức tạo khoảng cách rõ ràng giữa cả hai để vợ tôi không nghi ngờ. Tôi thẳng thừng từ chối Hồng và mời cô ấy về.
Trước mặt tôi là vợ - cô ấy đang ngỡ ngàng nhìn tôi trần trụi, bên cạnh là Hồng đang nằm lim dim trên tay tôi. (Ảnh minh họa: Internet)
Nhưng thật sự không thể tin nổi, hôm ấy tôi nhớ như mọi ngày sau khi tan sở, sắp xếp đống hồ sơ trên bàn làm việc xong chuẩn bị đi về thì tôi có cảm giác mê man rồi ngất đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, tôi nhìn thấy mình đang trong một căn phòng trắng như khách sạn, trước mặt tôi là vợ - cô ấy đang ngỡ ngàng nhìn tôi trần trụi, bên cạnh là Hồng đang nằm lim dim trên tay tôi. Thấy được cảnh tượng bẽ bàng, vợ tôi nước mắt ngắn dài bỏ chạy, tôi định chạy theo níu cô ấy lại thì bàn tay Hồng vươn ra giữ tôi lại, cô ấy nhẹ giọng cất tiếng: "Chạy theo cô ấy, rồi anh sẽ nói gì với những gì vừa diễn ra?"
"Tôi sẽ nói gì? Tôi có thể nói gì để biện hộ cho chính bản thân mình bây giờ?" - Dẫu tôi có nói gì đi chăng nữa thì chẳng phải bây giờ đã quá muộn rồi sao?
Đang chán chồng muốn ly hôn, đọc tin nhắn anh gửi nhầm mà tôi bật khóc hối hận Tôi thẫn thờ nhìn nội dung tin nhắn, chưa đầy 2 phút sau chồng nhắn lại bảo rằng anh gửi nhầm, đáng lẽ gửi cho mẹ vợ mới đúng. Tôi 35 tuổi, vợ chồng cưới nhau 9 năm nay và đã sinh được hai đứa con, trai gái đủ cả. 9 năm qua gia đình tôi ở chung với bố mẹ tôi, nói...