Mẹ ơi, con muốn là con của mẹ mãi có được không?
Ngày con về làm dâu nhà người cũng là ngày con nhận ra… Con không thể cứ mãi làm con gái bẻ bỏng trong vòng tay mẹ được sao…
Đã hơn một năm rồi con chưa về thăm bố mẹ, công việc trên cơ quan và việc nhà làm con loay hoay cả ngày. Nhiều lúc con mệt, con nản, con khóc, giá mà có mẹ ở đây. Dù là mẹ sẽ mắng mỏ con thật lười hay mẹ có sai con làm việc vặt thì con vẫn sẽ thật nhẹ lòng…
Bây giờ con về làm dâu đã không còn những ngày ngủ nướng, không còn biết mè nheo đòi mẹ nấu ăn, không còn những ngày ỉ ôi mẹ rửa bát hộ… con giờ đã làm thay mẹ hết những việc đó, chỉ khác là không phải làm cho mẹ…
Video đang HOT
Con muốn mãi là con gái bé bỏng của mẹ (Ảnh minh họa)
Người ta nói, có con mới hiểu được lòng cha mẹ. Nhưng mẹ à, có phải con đã hiểu mẹ quá rồi không. Dù con vẫn chưa có cháu cho bố mẹ bế nhưng dường như con đã thấm thía dần những nhọc nhằn, vất vả trên vai.
Con tự hỏi mẹ đã làm thế nào khi có thể xoay xở mọi công việc, làm thế nào mà dù mệt nhọc mẹ cũng không hề kêu than… Con mới đi được một phần nhỏ trên chặng đường dài của mẹ, vậy mà con đã muốn dừng lại… Con muốn chạy về bên mẹ có được không? Chạy về với mẹ để quay lại là con gái bé bỏng, để lại được mẹ bảo ban dạy dỗ và để lại được mẹ bao bọc chở che…
Theo GĐVN
Tôi có nên khuyên mẹ ly hôn khi bố nghiện rượu
Sự thật là bố không chịu làm gì cả, chỉ ở nhà ăn uống và mặc kệ cho mẹ tôi lo toàn bộ việc.
ảnh minh họa
Sinh con mới biết lòng cha mẹ, câu nói này quả thật rất đúng. Tôi đã là một người mẹ nên càng thấm thía câu nói này. Tôi tự thấy mình đang rất giàu có khi có một gia đình riêng hạnh phúc, công việc ổn định ở một công ty rất tốt. Quả thật tôi rất trân trọng và thầm cảm ơn tất cả những gì mình đang có, cũng không mong gì hơn cả ngoài việc cố gắng hết sức mình ở hiện tại. Có một điều làm tôi thấy thật khổ tâm và bất lực khi bố đẻ là người nghiện rượu và lười biếng. Tất cả những gì tôi đang có bây giờ đều do tôi cố gắng hết sức vì gia đình tôi không khá giả gì, bố mẹ làm nông, chăn nuôi trồng trọt.
Mẹ tôi chịu thương chịu khó, đảm đang tháo vát, còn bố tôi ngược lại. Tôi không biết phải miêu tả bố như thế nào. Trong ký ức, bố tôi nóng tính, hay uống rượu, ngang tàng, không bao giờ chịu đi làm thuê cho ai cả, không thích ai sai khiến. Nói về bố, tôi tóm lại bằng hai từ: gia trưởng và cổ hủ. Dù vậy thời gian này bố vẫn rất chăm chỉ làm lụng nên cũng không đáng nói. Nhưng hồi ấy, tôi sợ bố vô cùng, hay bị ông mắng, đánh, chửi. Bố cũng mắng chửi cả mẹ tôi nữa, sau những trận say là nhà tôi lại khốn đốn với ông. Mẹ tôi rất khổ, chưa bao giờ được bố công việc nhà, không được bố tặng quà hay được đỡ đần mỗi khi ốm đau, ông chỉ làm việc của ông mà thôi. Ông có tật xấu là rất hay sai vặt, một bữa cơm sai đến 10 lần, tôi cứ ngồi bưng bát cơm chưa được vài giây ông lại sai, lúc thì lấy tỏi, lấy ớt, lấy gia vị. Tôi biết đó là cách ông muốn cho mọi người thấy trong nhà ông là người có quyền. Có lần tôi cãi lại ông vì bị sai quá nhiều, ông đã lấy cái bát ném vào đầu tôi làm tôi phải nhập viện. Sau lần đó, bố cứ nổi giận là tôi lại chạy xuống bà nội, không biết bao nhiêu lần tôi chạy trốn bố như thế.
Đó là lý do tôi luôn cố học để thoát ra khỏi ông, để không phải ở nhà thấy cảnh ông say nữa. Tôi rất xấu hổ, ít khi đưa bạn về chơi, chỉ sợ làm phật ý rồi bố lại chửi. Có lần say rượu ông còn xé sách vở của tôi. Ngoài lúc say ông như một người khác, chăm chỉ và cũng rất thương tôi, hồi tôi học đại học ông gọi điện cho tôi suốt, hỏi thăm, dặn dò, rồi tôi cũng quên đi ký ức đen tối ngày xưa. Còn bây giờ, khi tôi có gia đình, ít về nhà hơn, mẹ cũng ít kể chuyện cho tôi hơn. Gần đây nhất tôi về nhà thăm bố mẹ mới biết được sự thật là bố không chịu làm gì cả, chỉ ở nhà ăn uống và mặc kệ cho mẹ tôi lo toàn bộ việc. Chưa dừng lại ở đó, bố uống say là đập đồ, đập bát đũa, nồi cơm điện, hoa quả ở vườn mẹ hái về bán ông cũng đập tan nát hết cả.
Dưới tôi còn 2 em nữa, em lớn đang học đại học thì hoàn toàn là tôi nuôi em, tôi cũng hay mua đồ gia dụng điện tử cho mẹ như máy giặt, bếp ga, quần áo, còn em nhỏ mới học hết lớp một ở cùng bố mẹ. Vì chỉ có mỗi mẹ tôi làm kinh tế nên gia đình rất tù túng, bố lại không chịu làm gì cả. Tôi cũng không thể giúp gia đình nhiều hơn vì còn gia đình riêng nữa. Giờ mẹ đã nói không thể chịu được bố nữa, mẹ muốn ly hôn. Nhà nội biết chuyện ai cũng thương mẹ, khuyên nhủ bố hết lời nhưng không có tác dụng. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tìm hiểu nguyên nhân tại sao bố lại như thế và gạch ra được những nguyên nhân như sau: bố gia trưởng và cổ hủ, không có con trai, làm ăn hay bị thất bại nên chán nản, thói quen uống rượu từ thời trai trẻ, tự ti về bản thân, không chịu lắng nghe và thay đổi bản thân. Tôi đã hết lời quan tâm và khuyên nhủ như họ hàng đã làm nhưng chỉ được một thời gian là đâu lại như vậy. Tôi buồn và đau lòng, thương bố mẹ mà không biết phải làm sao. Tôi ở xa nhà, chẳng thể san sẻ với mẹ. Tôi có nên khuyên mẹ ly hôn không, tôi phải làm gì với bố? Nhà tôi chỉ có 3 chị em gái, trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ là điều con cái phải làm, nhưng tôi phải làm như thế nào khi bố đang tự phá hủy chính mình?
Theo VNE
Tôi thấy thật mệt mỏi khi là con của mẹ Mong rằng kiếp sau chúng tôi đừng là mẹ con nữa để mẹ có thể cười vui với một đứa con khác. ảnh minh họa Ở đời, cứ con cái lên tiếng về mâu thuẫn giữa mình và cha hoặc mẹ thì mặc định người con ấy đều nhận được những cái nhìn không thiện cảm, hoặc những suy nghĩ chê bai về...