Mẹ chồng tương lai chuyển khoản 10 triệu kèm lời nhắn ngọt ngào “thiếu đâu con bù nhé”, nhưng nguồn cơn phía sau khiến nhà gái muốn hủy hôn gấp
Sau cuộc điện thoại với thông gia, mẹ tôi buồn rầu khuyên suy nghĩ kĩ về cuộc hôn nhân.
Mấy ngày nay cả gia đình tôi rối như bòng bong. Nguyên do cũng bởi mẹ chồng tương lai nhờ đặt mua lễ tráp ăn hỏi hộ, xong rồi lại không trả đủ tiền…
Do nhà tôi và nhà Nguyên cách nhau những 300km, do đó đằng trai không thể sắm lễ từ quê mang vào. Chính vì thế, ngay từ hôm dạm ngõ mẹ chồng tương lai đã ngỏ ý nhờ vả phía nhà gái tìm địa chỉ đặt 7 lễ. “Tiền nong không thành vấn đề, anh chị cứ giúp chúng tôi tìm địa chỉ nào làm lễ thật đẹp, thật hoành tráng là được” - Nguyên văn câu nói của mẹ Nguyên hôm đó.
Bố mẹ tôi gật đầu ngay, dẫu sao họ cũng xa xôi như thế, ai lại bắt tội vác 7 lễ vào nhà gái được. Chưa kể vượt 300km thì lễ cũng đổ ngả đổ nghiêng ấy chứ!
Tuy nhiên, dù đằng trai nói cứ thoải mái mà chọn lễ to, lễ đẹp, mẹ tôi vẫn chẳng làm thế. Bà tham khảo ý kiến của tôi rồi chốt lại rằng, cả 2 nhà không phải giàu có gì, chỉ ở mức dư dả 1 chút, do đó lễ cũng chỉ cần chọn loại tầm trung. Tôi đồng ý.
Sau khi đi vài hàng nhận làm lễ ăn hỏi thì mẹ tôi cũng chọn ra được một hàng giá cả rẻ nhất, chất lượng lại rất ổn, trang trí thì đẹp. Tất tần tật tiền cho 7 lễ này hết 13 triệu, phải đặt cọc 1 nửa, số còn lại mẹ tôi sẽ chuyển khoản khi nhà trai tới nhận.
Khi mẹ tôi báo lại cho bên thông gia, tôi cảm giác giọng của mẹ chồng không còn vui tươi như hôm nhờ. Bà cảm ơn, xong còn chốt thêm 1 câu: “Dưới phố có khác chị nhỉ, ở chỗ tôi ngần ấy tiền phải làm được 9, nhà rẻ còn được 11 lễ ấy”.
Mẹ tôi tái mặt, bà vẫn cố cười rồi đáp: “Giá chung dưới này thế rồi chị ạ, tôi cũng mất 2 ngày đi khảo giá mới chọn được hàng này. Có 1 hàng khác rẻ hơn chút nhưng chất lượng thì không ổn lắm, với mấy chị hàng xóm chỗ tôi bảo tiệm đó từng gặp phốt rồi.”
“À không, không sao chị ơi. Chị cứ thoải mái đi, tôi tin chị chọn mà. Chỉ là thấy dưới chỗ chị đắt hơn chỗ tôi nhiều quá. Cũng tại bọn trẻ cứ yêu xa, cưới khổ cả nhà thế này. Chứ cưới gần thì đỡ tốn kém bao nhiêu” – mẹ chồng nói 1 câu khác khiến mẹ tôi tiếp tục phẫn nộ. Nhưng sau đó bà cũng chỉ cười nhạt cho qua chuyện rồi dập máy.
Ngay sau lần đó, mẹ tôi đã dí tay vào trán, mắng tôi: “Bà ấy ghê gớm, tính toán như thế mai này chỉ khổ thôi con ạ. Lấy xa? Mỗi bà ấy khổ đấy, con gái tôi còn khổ hơn đây này. Haiz.”
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Nhìn mẹ đau lòng vì con cái, bức xúc vì thông gia, tôi chẳng biết làm gì, chỉ cố động viên bà rằng mẹ chồng không khéo nên vậy thôi. Mẹ vẫn mắng tôi ngu dại.
Thế nhưng, tối hôm đó vì đi xe ra Hà Nội nên tôi không để ý điện thoại, lúc mở ra đã thấy mẹ chồng gọi lỡ mấy cuộc liền. Ngạc nhiên hơn, có tin nhắn từ ngân hàng thông báo tài khoản mới nhận được 10 triệu đồng. Tôi gọi lại ngay, mẹ chồng ngọt ngào bảo: ” Mẹ chuyển con tiền lễ ăn hỏi rồi đấy. Thiếu đâu thì con bù giúp mẹ nhé”.
“Mẹ ơi, con… Con cũng đang phải lo nhiều thứ trước khi cưới ấy mẹ” - tôi bối rối, không kịp nghĩ ra câu gì để đáp.
“Ôi dào, có 3 triệu bạc mà con làm như 3 chục triệu ấy. Tí tiền thế đã không có, mai này về lo cho con cái thế nào? Sống Hà Nội ra sao? Mẹ coi con như con gái trong nhà rồi nên mới nhờ vả ấy, chứ mẹ đâu túng thiếu tới mức ấy” - mẹ chồng đáp.
Vì những câu nói dồn ép của mẹ chồng, tôi đã đành gật đầu. Mặc dù 3 triệu chẳng phải con số quá lớn, tôi không vì 3 triệu ấy mà chết đói nhưng khiến tôi thất vọng về mẹ chồng tương lai vô cùng.
Tôi đắn đo mãi không biết có nên kể với mẹ đẻ không, thế rồi mấy hôm sau cũng chia sẻ. Mẹ tôi giận lắm, bà bảo nhắm xem có muốn cưới nữa hay hủy hôn. Bởi một người mẹ chồng như thế thì mai này tôi khó mà hạnh phúc được!
Rồi chuyện tới tai bố tôi, ông càng giận. Ông còn định gọi điện lên trách nhà thông gia, 3 triệu còn kì kèo thì tốt hơn hết ban đầu đừng có lớn giọng trao 7 lễ. Tiết kiệm thì trao 5 lễ thôi, đây muốn lên ảnh để khoe với thiên hạ. Bố cũng khuyên tôi nên suy nghĩ kĩ, hủy hôn luôn còn kịp khi chưa đăng kí, chưa phát thiệp mời.
Tôi vẫn khuyên can bố mẹ bớt nóng giận, bởi dẫu sao sau này chúng tôi cũng sẽ sống riêng. Nhưng mỗi lúc một mình, tôi rất buồn. Cảm giác cuộc sống hôn nhân sẽ một bầu trời gian khó khi mẹ chồng không ưa mình, lại toan tính; còn chồng thì có như không chẳng lên tiếng bao giờ.
Em chồng suốt ngày dẫn con sang ăn chực, bòn rút của cải mang về, nàng dâu cao tay "dẹp loạn" khiến ả muối mặt chừa ngay nết xấu
Cuối tuần nào Linh cũng dẫn 3 đứa con về nhà ngoại. Chúng nó đang tuổi ăn tuổi lớn, nghịch ngợm như quỷ...
Linh lấy chồng gần nhà nên cứ 6 giờ sáng thứ 7 là cô dẫn con về mẹ đẻ chơi. Điều này khiến Mai - chị dâu cô rất bực. Bởi cả tuần làm việc vất vả, cuối tuần chỉ muốn ngủ nướng thêm 1 chút thì lũ trẻ ùa đến, nghịch ngợm, hò hét inh ỏi. Chưa kể, chúng đến nhà, Mai lại phải dậy để đi chợ nấu đồ ăn sáng cho bọn trẻ.
Thi thoảng chúng mới đến chơi thì cũng không sao, nhưng tuần nào cũng như vậy thì ai chịu cho được?
Mai còn ghét cách Linh vòi vĩnh mẹ đẻ chiều con mình: "Cháu nó thích uống sữa mẹ mua cho chúng nhé", "hôm qua con con nó cứ nhắng sang bà ngoại được ăn phô mai con bò cười",... Mang tiếng đưa cháu về thăm ông bà nhưng thực chất là bòn rút thì đúng hơn.
Mẹ chồng Mai thì thương con, chiều cháu nên chẳng từ chối lời đề nghị của con gái bao giờ. Bà nhiều tiền hay có lương hưu đã đành, đây mẹ chồng Mai làm ruộng vất vả, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng thu về thì có là bao!
Từ ngày Mai về làm dâu nhà này, cô chưa thấy em chồng bỏ tiền ra mua biếu bố mẹ cái gì. Ngày Tết cô xách được giỏ quà sang biếu thì lại lấy bánh trái của mẹ để đi đến các nhà khác.
Nhiều hôm thấy quá "ngứa mắt" cô phàn nàn với chồng thì anh gạt phắt: "Cả nhà có mỗi đứa em gái thì bố mẹ chiều cũng phải thôi. Với bọn trẻ có ăn đáng là bao mà em tính toán. Mình ăn gì thì nó ăn nấy mà".
Nghe chồng nói mà Mai tức anh ách. Anh làm như cô sân si với em gái anh không bằng. Mai lớn tiếng: " Ừ, anh cứ bảo chúng không ăn gì. Thế thùng sữa vừa mua cho con mình, hôm trước hôm sau chúng nó uống hết thì sao? Còn bao nhiêu bánh kem, hoa quả trong tủ lạnh, mẹ con cô ấy cũng lôi ra ăn bằng sạch. Ăn không hết còn đòi gói phần mang về. Tiền đó anh tính xem có ít không?
Chưa kể cuối tuần nào cô ấy dẫn con sang là em phải đi chợ mua đồ ăn ngon. Có dưới 500.000 đồng bao giờ. 2 ngày cuối tuần là mất luôn 2 triệu, chưa kể bữa ăn sáng của bọn chúng. Anh nghĩ số tiền đó em hái ra chắc. Nhiều lúc muốn đi chơi với bạn bè thì lại vướng lũ trẻ. Em có phải bảo mẫu đâu?". Thế là vợ chồng Mai căng thẳng với nhau.
Thời gian gần đây, bố mẹ chồng Mai sức khỏe yếu đi, mẹ chồng cô trả ruộng cho xã không làm nhiều như xưa nữa. Kinh tế của gia đình cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Mọi việc trong nhà lại càng dồn lên vợ chồng cô.
Thu nhập của vợ chồng Mai khoảng 15-17 triệu/tháng lo cho vợ chồng rồi công kia việc nọ của gia đình rồi cũng hết. Số tiền để ra cũng chẳng được bao nhiêu. Vậy mà cả nhà cô em chồng vẫn kéo nhau đến ăn uống, chơi bời thoải mái như không.
Tuần trước, Linh dẫn con về mẹ đẻ. Mai còn chưa kịp nói gì, cô em chồng đã nhanh nhảu: "Bác ơi, nay đi chợ bác mua ít tôm, ghẹ về ăn nhé. Lâu lâu không được bữa hải sản bọn trẻ cứ nhắc".
Mai cười khinh bỉ trong lòng, chẳng nhẽ lại bảo con cô muốn ăn thì cô đi mà mua về nấu cho bọn chúng chứ. Mà không biết con muốn ăn hay mẹ muốn ăn nữa.
Mai nghĩ vậy thôi chứ không cằn nhằn gì. Cô vẫn đi chợ, mua những món ăn đúng như lời em chồng mong muốn. Cả nhà Linh đến bữa lao vào ăn như người chết đói lâu ngày.
Cuối bữa ăn Mai mới bảo em chồng: " Bữa ăn hôm nay hết 1 triệu, em có tiền mặt thì đưa chị không thì chuyển khoản nhé".
Linh sững người, đánh mắt sang nhìn anh trai. Dũng thì cười trừ nghĩ rằng vợ mình đùa thôi. Nhưng Mai thẳng thắn: " Cuối tuần nào em cũng dẫn cháu sang đây. Bữa nào ăn rẻ cũng 300.000-400.000 đồng. Bữa ăn như nay thì cả triệu bạc.
Cô thi thoảng sang thì không sao đây tuần nào cô cũng đến đều như vắt chanh. Giờ ông bà cũng không có tiền thêm vào, hai vợ chồng chị không kham nổi".
Mai nói thế cũng sợ bố mẹ chồng không thích nhưng may sao mẹ chồng lại thêm lời: "Chị dâu nói đúng đấy. Ngày xưa mẹ khỏe thì còn thêm tiền hàng tháng với chị. Bây giờ có mỗi vợ chồng chị cũng vất vả. Thấy hai vợ chồng anh trai con làm việc đến khuya vẫn chưa nghỉ mẹ thương mà không làm gì được. Con cũng có gia đình rồi thì hiểu cho anh chị".
Dũng nghe mẹ nói thế thì cũng không khó chịu với Mai nữa. Riêng Linh thì cúi mặt không dám nói lời nào. Từ hôm ấy Linh bớt dẫn con sang hẳn.
Còn Mai biết mình cũng sẽ làm em chồng phật lòng nhưng cứ chịu đựng mãi thì cô không kham nổi. Thôi thì mất lòng trước được lòng sau, còn hơn tức nước vỡ bờ. Lúc đó thì có khi còn chẳng ai nhìn mặt ai.
Thay tã cho con, tôi rùng mình phát hiện thứ trong bỉm mới biết vì sao vợ được 100 triệu tiền thai sản Bây giờ tôi mới hiểu vì sao vợ làm lương thấp, vị trí bình thường mà lại được hưởng thai sản cao như thế, hóa ra là lý do không ngờ này. Sau 7 tháng kết hôn, vợ chồng tôi vừa chào đón thành viên mới. Chúng tôi bầu trước khi cưới nên vợ đẻ sớm là chuyện thường tình. Từ ngày vợ...