Mẹ chồng, nàng dâu lập mưu khiến bồ và chồng một phen tái mặt
Mẹ chồng chị còn quả quyết: “Ai chen ngang vào hạnh phúc của các con tôi là không xong với tôi đâu”. Nghe đến đây cả anh và cô đồng nghiệp mặt đều biến sắc. Cô ấy đã lặng lẽ rút khỏi bữa tiệc lúc nào anh cũng không hay.
Anh và chị cưới nhau đã bảy năm, có với nhau hai mặt con. Cuộc sống vợ chồng nói chung là rất hạnh phúc cho đến đầu năm nay. Chị thấy anh có nhiều biểu hiện khác, không còn mặn mà với vợ nữa. Một lần tình cờ đọc tin nhắn của chồng chị biết anh ngoại tình với một cô đồng nghiệp trẻ.
Hôm ấy chị nghỉ làm ở nhà và vùi đầu vào chăn khóc. Sau trận khóc ròng rã cả ngày chị cố lết người xuống dưới nhà tâm sự với mẹ chồng. Vốn rất mực thương yêu cô con dâu ngoan ngoãn, bà đã tỏ thái độ tức giận đứa con trai đổ đốn và an ủi con dâu: “Nín đi con, chắc nó say nắng bên ngoài tí thôi, hết cơn say là nó lại về với gia đình, với vợ con. Để mẹ nói chuyện với nó”.
“Nín đi con, chắc nó say nắng bên ngoài tí thôi, hết cơn say là nó lại về với gia đình, với vợ con. Để mẹ nói chuyện với nó”.
(Ảnh minh họa)
Sau lần ấy bà cũng nói chuyện với con trai nhưng anh chỉ im lặng. Khi thấy mẹ nói nhiều quá thì anh lại đâm ra cáu. “Việc của con mẹ để con lo, con có bỏ vợ bỏ con đâu mà mẹ trách con. Con vẫn làm tròn trách nhiệm của người chồng người cha đó thôi”. Rồi anh bỏ lên phòng trách mắng chị:
- Em đừng có mang chuyện của vợ chồng mình đi làm phiền mẹ nữa có được không?
- Nhưng tại sao anh lại phản bội em để đi theo cô bé đó. Cô ta trẻ đẹp, còn em giờ già rồi, da dẻ xấu xí, anh chán rồi phải không.
- Cũng không hẳn là như thế. Anh yêu cô ta nhưng vì sao thì anh không biết giải thích thế nào cho em hiểu được. Xin em cứ coi đây là chuyện bình thường đi vì dù có thế nào anh cũng không bỏ em và con.
- Chồng ngoại tình mà lại bảo vợ cứ coi như chuyện bình thường. Tôi có phải là đứa câm, đứa mù đâu mà làm ngơ được.
- Thế cô muốn làm gì thì làm nhưng đừng có làm phiền mẹ tôi nữa.
Video đang HOT
Nói xong anh hầm hầm bỏ đi để mặc chị nước mắt ngắn dài. Đêm ấy chị nằm suy nghĩ một mình. Tại sao đang yêu thương nhau là vậy mà anh lại quay ra bồ bịch phản bội chị. Phải chăng chị đã không còn gì để hấp dẫn anh như mấy cô gái trẻ kia? Phải chăng vì vướng bận con cái chị đã không còn chiều chuộng cho anh thỏa mãn mỗi đêm như hồi còn vợ chồng son…
Nhiều câu hỏi được đặt ra và chị nghĩ đó chính là lý do khiến anh ngoại tình. Chị quyết phải thay đổi mình để anh trở về bên chị. Chị tham khảo ý kiến mẹ chồng, bà cũng cho việc con dâu thay đổi, làm mới mình là đúng và bà hoàn toàn ủng hộ.
Sau hôm ấy chị thay đổi hẳn, chị chải chuốt hơn, ăn vận đẹp hơn và yêu chiều anh hơn. Buổi tối bình thường đứa con út mới 2 tuổi vẫn ngủ chung với bố mẹ thì giờ được bà nội bế ra ngủ cùng bà và chị nó để bố mẹ có không gian riêng tư. Đêm đến chị chủ động ôm anh và âu yếm chồng. Vậy nhưng cái chị nhận được vẫn là thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của chồng. Anh bảo: “Em đừng cố gắng thay đổi vì anh nữa. Anh nói rồi, tự dưng anh thấy hết tình cảm với em thôi chứ không phải lỗi là tại em. Nếu em muốn đi khỏi đây anh sẽ để em đi, còn nếu em muốn ở lại thì cứ ở, về mặt pháp luật chúng ta vẫn là vợ chồng và anh sẽ không bao giờ chối bỏ trách nhiệm với vợ con”.
Từng lời anh nói khiến chị đau mà không khóc nổi. Chị không có tội mà sao ông trời lại nỡ bất công với chị như vậy. Chị không muốn con cái phải khổ nên đành chấp nhận cuộc sống hôn nhân không có tình yêu của người chồng. Mẹ chồng chị nhìn con dâu héo hon gầy mòn mà thương lắm, nhưng cũng không thể khuyên nổi con trai mình.
Chị không có tội mà sao ông trời lại nỡ bất công với chị như vậy. (Ảnh minh họa)
Một hôm nhìn con thơ thẩn ra vào như người mất hồn bà đến bên nhẹ nhàng: “Mẹ biết con ở lại đây là vì cháu, vì mẹ. Mẹ biết ơn con lắm nhưng như thế thì con lại phải chịu khổ quá nhiều. Mẹ biết lấy gì bù đắp cho tội lỗi của thằng con trai mình gây ra cho con bây giờ”.
Nhìn người mẹ chồng mà 7 năm nay mình coi như mẹ ruột, chị chỉ biết khóc: “Mẹ ơi hôm qua con còn phát hiện ra cái mail công ty anh gửi cho anh. Cuối tuần này họ có bữa tiệc ngoài trời mừng sinh nhật công ty tròn 10 tuổi, người ta mời cả người thân của nhân viên đi, vậy mà anh chẳng nói với con câu nào. Tình cờ vào máy của anh ấy con mới phát hiện ra”. Nghe đến đây mắt mẹ chồng chị như sáng ra, mặt tươi hẳn lên: “Mẹ con mình sẽ đến đó, tất cả con cứ làm theo mẹ…”.
Ngày bữa tiệc diễn ra anh quần áo chỉnh tề bảo đi có việc. Anh đi trước, hai mẹ con chị cũng khởi hành luôn đến đúng địa chỉ mà chị đọc được trong mail của chồng. Hai mẹ con chị chọn một góc ngồi không quá lộ nhưng cũng đủ để một số người trong công ty anh thấy mặt. Trong lúc bữa tiệc sắp bắt đầu, mẹ anh tranh thủ ngồi nói chuyện với một số nhân viên trong công ty anh, khi bà giới thiệu chị là vợ anh thì mọi người ai cũng ngạc nhiên. Đã có lời bàn tán sau lưng: “Anh ấy có vợ đẹp thế này mà còn theo cô lễ tân. Không biết chị ấy có biết chuyện không nhỉ”.
Mẹ chồng và chị dù đã nghe thấy nhưng vẫn tỏ ra như không biết gì, mặt tươi cười nói chuyện với mọi người. Khi bữa tiệc bắt đầu cũng là lúc anh xuất hiện tay trong tay cùng cô lễ tân kia. Nhìn thấy con trai mẹ anh vội vã lại kéo tay anh ngồi xuống bàn cùng chị và giới thiệu với mọi người. Khỏi phải nói anh bất ngờ đến thế nào và chẳng phản ứng gì được.
Bà bắt đầu khen ngợi chị trước mặt mọi người và nói hai vợ chồng con mình sống rất hạnh phúc. Mẹ chồng chị còn quả quyết: “Ai chen ngang vào hạnh phúc của các con tôi là không xong với tôi đâu”. Nghe đến đây cả anh và cô đồng nghiệp mặt đều biến sắc. Cô ấy đã lặng lẽ rút khỏi bữa tiệc lúc nào anh cũng không hay.
Sau hôm ấy chị thấy anh buồn mấy ngày, qua tìm hiểu chị được biết cô lễ tân kia đã xin nghỉ việc. Còn chị vẫn đối xử với chồng như chưa có chuyện gì xảy ra. Chị muốn để chồng bình tâm và suy nghĩ lại những gì đã qua.
Theo Blogtamsu
Tôi bị bố chồng tát đau điếng vì không để ông xúc cơm cho cháu
Xót con, tôi vội vã bế cháu lên vỗ về và nói: "Cháu đã ăn được cơm đâu". Lời vừa dứt bố chồng tôi đã thẳng tay tát vào má tôi đau điếng.
Tôi năm nay gần 32 tuổi, chồng tôi 36 tuổi. Lấy chồng muộn nên bây giờ 2 chúng tôi mới có một đứa con trai gần một tuổi. Khi con được 4 tháng, vợ chồng tôi về ở với bố mẹ chồng để ông bà phụ đỡ trông cháu. Đây là ý của chồng tôi.
Căn nhà hai vợ chồng đang ở thì chồng tôi cho thuê, mỗi tháng cũng được 5,6 triệu. Số tiền này tôi gửi hết cho mẹ chồng để bà mua thức ăn hàng ngày. Sau khi hết 6 tháng nghỉ thai sản, tôi quay trở lại làm việc. Vì trong 2 tháng ở cùng bố mẹ chồng, tôi nhận thấy mẹ chồng tôi là người sạch sẽ, cũng khéo chăm cháu nên vô cùng yên tâm đi làm. Bố chồng tôi tuy không phải là người siêng năng nhưng cũng rất thích bế cháu đi chơi.
Mấy tháng đầu, tôi và gia đình nhà chồng vô cùng êm đẹp, không xảy ra xích mích hay điều gì mất lòng. Nhưng đến khi tôi đi làm được 1 tháng thì mọi việc bắt đầu trở nên khó chịu.
Mẹ chồng tôi kêu ca số tiền tôi đưa bà không đủ tiêu dùng hàng tháng. Thực ra, chi tiêu trong nhà tôi cũng nắm sơ qua được, nhưng mẹ chồng đã nói vậy thì mỗi tháng tôi gửi bà thêm 2 triệu. Tôi nghĩ, có lẽ bà thấy tôi đã đi làm lại nên cũng yêu cầu tăng thêm chút tiền sinh hoạt.
Chuyện tiền nong này tôi không giữ trong lòng lắm. Nhưng chuyện con cái thì tôi luôn để ý và lo lắng. Nhiều lần đi làm về, tôi nhìn thấy bố chồng tôi ôm cháu ngồi chơi cờ với bạn ở trước sân chung của tòa chung cư. Điều này sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như những người ở đấy không hút thuốc lá nhiều như vậy. Có lần tôi còn nhìn thấy một ông bác mặt mũi đỏ bừng vì say rượu, đang vừa ôm vừa khề khà hôn hít con trai tôi. Ông nội cháu thì cười vui vẻ vì có người bế giúp cháu để được rảnh tay đánh cờ.
Ở trong nhà, cứ khi nào có bố chồng là tôi luôn phải khép nép. Vì chỉ cần tôi nói câu nào là ông lập tức hằn học câu đó.
(Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, tôi rất bực mình. Sau bữa cơm, tôi nói bóng gió với bố chồng rằng trẻ con mà ngửi mùi thuốc lá còn nguy hiểm hơn cả người trực tiếp hút thuốc. Với cả bây giờ nhiều bệnh tật lây qua tuyến nước bọt, trẻ nhỏ chưa hoàn thiện hệ miễn dịch, dễ mắc bệnh lắm.
Tôi nói hoàn toàn lễ phép, không một câu cao giọng, nhưng đột nhiên bố chồng tôi đặt cộp chén trà xuống bàn thủy tinh rồi quát tôi: "Từ mai chị đi mà giữ con chị nhé, không phải nói móc mỉa xỉa xói gì tôi. Người ta có quý con cháu mình thì người ta mới bế mới yêu".
Bố chồng tôi còn nói vài câu nữa, nhưng mẹ chồng tôi lập tức dập tắt. Bà bảo bố chồng tôi cũng nên tránh xa chỗ bàn cờ ra, ở đó toàn dân đốt thuốc, hại phổi cháu... Chồng tôi cũng nói xen vào vài câu bênh tôi. Có lẽ vì thế mà bố chồng tôi càng ghét tôi hơn.
Ở trong nhà, cứ khi nào có bố chồng là tôi luôn phải khép nép. Vì chỉ cần tôi nói câu nào là ông lập tức hằn học câu đó. Chẳng hạn khi tôi nói "Mẹ trông cháu giúp con chút để con làm nốt sổ sách tháng này". Mẹ chồng tôi vừa đưa tay đón cháu thì bố chồng tôi đã nói: "8 tiếng ở cơ quan chị làm gì mà không làm? Có tí buổi tối còn bắt mẹ chồng chị trông con cho?".
Khi tôi nhờ mẹ chồng cho nhỏ tiếng ti vi để cháu ngủ, thế là bố chồng tôi sửng cồ lên: "Nó là cháu hay chúng tôi là cháu mà phải chiều theo thế hả? Trẻ con thì ngủ say như chết, biết cái gì đâu mà giật mình". Sau đó, ông cố ý cho to tiếng thêm. Mẹ chồng tôi nhắc thì ông bảo: "Tôi già rồi, tai bị lãng".
Nhiều lần tôi kể với chồng, bàn với anh trở lại nhà cũ ở, thuê giúp việc trông con, chứ sống ngột ngạt thế này thì khó chịu quá. Chồng tôi liên tục an ủi, vỗ về bảo tôi ở thêm thời gian nữa, con lớn hơn chút thì cho đi nhà trẻ. Anh sợ giúp việc lại giống mấy bà bảo mẫu trên báo thì còn khổ hơn.
Tôi cố gắng ít xuất hiện trước mắt bố chồng hơn. Tối về nhà là ôm con nằm trong phòng ngủ. Song, thỉnh thoảng tôi vẫn bị bố chồng quát mắng vì những việc rất nhỏ nhặt.
Tôi lau nước mắt đi ra, nhưng cả bữa tôi không hề động đũa chút nào (Ảnh minh họa)
Tuần trước, nhà có giỗ. Tôi xin nghỉ phép, ở nhà sửa soạn cùng mẹ chồng làm 2 mâm cơm mời cô bác trong họ. Đến bữa, bố chồng tôi đòi cho cháu ngồi cạnh mình. Ông tỏ ra rất quý cháu, ân cần vồn vã lấy bát cơm xúc cho cháu ăn, trong khi con tôi mới có 4 cái răng và vẫn đang ăn bột. Vừa thấy ông đưa thìa cơm vào mồm con, tôi vội nói "Bố ơi, cháu chưa ăn được cơm đâu ạ". Bố chồng tôi phớt lờ, vẫn xúc cơm cho cháu.
Không ăn được nên thằng bé nhè ra bẩn hết áo. Bố chồng tôi mắng yêu nó một câu rồi lại xúc tiếp. Lúc này, cô ruột của chồng tôi bảo "Nó bé xíu đâu đã ăn được cơm hả anh". Bố chồng tôi vừa cười vừa nói "Ngày xưa làm gì có bột, đứa nào chả ăn cơm từ khi mới 6 tháng". Rồi ông lại đưa thìa cơm chan canh vào cháu. Lần này thằng bé bị sặc, ọe phun cả cơm ra đằng mũi. Nó vừa sợ vừa đau, gào khóc lên.
Xót con, tôi vội vã bế cháu lên vỗ về và nói: "Cháu đã ăn được cơm đâu bố ơi...". Lời vừa dứt bố chồng tôi đã thẳng tay tát vào má tôi đau điếng. Mặt ông đỏ bừng nói tôi chiều nó làm nó hư, gần 1 tuổi mà cơm không biết ăn, tè chưa biết bảo. Rồi ông ném thẳng bát cơm ra sàn nhà làm cơm văng tung tóe. Cô bác trong họ phải can ngăn bảo bố chồng tôi bớt giận, ông mới hậm hực ngồi xuống.
Tôi ôm con ngồi trong phòng tủi thân rơi nước mắt. Mẹ chồng tôi vào an ủi tôi vài câu rồi bảo tôi ra ăn cơm kẻo cô bác cười cho. Tôi lau nước mắt đi ra, nhưng cả bữa tôi không hề động đũa chút nào. Tôi cảm thấy rất khó sống tiếp trong căn nhà này cùng bố chồng, nhưng chuyển ra ngoài thì tôi cũng chưa tìm ngay được giúp việc.
Tôi buồn và chán nản quá mà không biết tâm sự cùng ai. Nói với mẹ đẻ chỉ làm mẹ tôi thêm nặng nề, bực bội trách móc thông gia. Nói với chồng thì anh cũng bênh bố chồng chằm chặp. Tôi biết làm gì bây giờ hả mọi người?
Theo Blogtamsu
Bao giờ thì chúng ta hết bận để yêu nhau? Ôi cái cuộc đời vồn vã vội vàng. Ôi những con người chưa thể sẵn sàng để bớt bận - yêu nhau! Em không lấy làm lạ, khi bây giờ những người xung quanh em đều bận rộn đến chóng mặt. Em cũng không khá khẩm gì hơn. Con người mà, cứ đời đẩy thì mình phải trôi thôi. Nhưng mỗi lần bảo...