Mẹ chồng “đánh ghen giùm” con dâu, gia đình tan nát
Hành động “đánh ghen giùm” con dâu của mẹ chồng Thư như đổ thêm dầu vào lửa của cuộc hôn nhân.
Ngày vợ chồng Thư ra tòa ly hôn, mẹ chồng đóng cửa nằm khóc. Bà buồn vì mọi nỗ lực để níu kéo hạnh phúc cho con trai bất thành. Còn Thư vừa thấy thương vừa thấy giận, nếu như bà không “đánh ghen giùm” thì biết đâu vợ chồng cô đã có cơ hội hàn gắn.
Mẹ chồng đã thay con dâu “đánh ghen giùm” (ảnh minh hoạ)
Khi biết chồng ngoại tình với một nữ đồng nghiệp, Thư sốc. Vốn là người điềm tĩnh, cô không có ý định đánh ghen. Thư nghĩ, lỗi ở chồng cô, nếu anh ta vững lòng thì chẳng người thứ 3 nào xen vào được.
Vợ chồng Thư đã nói chuyện thẳng thắn, anh thừa nhận mình sai và xin vợ cho thời gian để “thu xếp” mối quan hệ ngoài luồng. Thời gian đó, Thư tuy buồn nhưng sống khá nhẹ nhàng, tập trung vào công việc, làm đẹp, kiếm tiền, chăm sóc con.
Trong lòng cô vẫn hy vọng, chồng chỉ say nắng nhất thời, nhưng cũng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu chồng không buông bỏ được thì cô sẽ chủ động bước ra khỏi cuộc hôn nhân. Thư không tìm hiểu hay có ý định gặp người thứ 3 để nói chuyện.
Video đang HOT
Nhưng mẹ chồng Thư lại khác, bà là một người nóng tính và từng bị phản bội trong hôn nhân. Cha mẹ chồng ly hôn khi con trai mới 5 tuổi vì người thứ 3, bà ở vậy tự buôn bán một mình nuôi con. Cha chồng tái hôn với nhân tình và mẹ chồng cấm ông lui tới thăm con với nỗi căm hận.
Khi biết chuyện ngoại tình của con trai, mẹ chồng gọi Thư về nhà ngay lập tức. Bà hỏi con dâu: “Giờ con tính thế nào, phải dằn mặt con kia mới được”. Thư bình tĩnh: “Vợ chồng con đã nói chuyện rồi, cứ để anh Hoàng tự thu xếp”. Mẹ chồng gạt đi: “Không được, nếu nó không mồi chài thì làm sao thằng Hoàng vướng vào được”.
Thư đã phải thuyết phục mẹ chồng, bởi cô biết bà rất ghét những người phụ nữ chen chân vào gia đình người khác. Trong quá khứ, mẹ chồng từng đánh ghen khiến nhân tình của cha chồng nhập viện và đẩy cuộc hôn nhân đến tan vỡ. Về sau, mỗi khi xem phim hay nghe kể chuyện ngoại tình, bà chì chiết mắng nhiếc cay độc những người phụ nữ làm “tiểu tam”.
Mọi chuyện tưởng êm xuôi thì xảy ra vụ xô xát của mẹ chồng làm xôn xao cả một vùng. Nghe đâu, bà điều tra và biết được địa chỉ thông tin nhân tình của con trai. Một lần thấy cô kia đi chợ, trả giá rồi nói lời hỗn hào với người bán cạnh quầy của mình, bà xông ra đánh mắng.
Sự việc xảy ra giữa chợ đông người, những người chứng kiến nghe mẹ chồng Thư vừa đánh vừa chửi cô kia “loại mèo mả gà đồng”, “cướp chồng người khác”, bà còn quay clip rồi tung lên mạng. Mọi người đồn thổi đó là vụ mẹ chồng đánh ghen giùm con dâu, họ bàn tán nói Thư cao tay khi nhờ mẹ chồng trừng trị “tiểu tam”.
Gia đình cô kia có thế lực, quyết tâm kiện cáo đến cùng, làm mọi chuyện rối tung. Thư vô can trong chuyện này, nhưng chồng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu vợ. Anh bị cơ quan kỷ luật khiển trách, việc qua lại với cô đồng nghiệp trước đó vì thế mà bị phanh phui ra.
Mẹ chồng không giữ được bình tĩnh, đánh nhân tình của con trai giữa chợ, gây náo loạn (ảnh minh họa)
Vừa ảnh hưởng đến công việc vừa mất thể diện, chồng Thư nói chính Thư “gắp lửa bỏ tay người”. Cuộc hôn nhân không thể hàn gắn, dù mối quan hệ ngoài luồng của chồng đã kết thúc.
Thư hiểu, mẹ chồng làm thế cũng một phần vì thương con, nhưng chủ yếu để hả dạ nỗi phẫn uất của mình. Điều Thư buồn nhất là chồng không nghe cô giải thích, mọi bực dọc anh trút cả vào vợ. Thư thấy thương thân. Rõ ràng cô bị chồng phản bội, mà rồi lại bị anh coi như tội đồ.
Cưới xong, mẹ chồng nói về phép tắc gia đình: "Con dâu không được ngồi ăn cùng bàn", tôi tức giận đáp trả một câu khiến bà đỏ mặt
Khi nghe xong những gì mẹ chồng nói, tôi đứng hình mất mấy giây vì bất ngờ. Từ nhỏ đến giờ, ở với bố mẹ, tôi chưa từng thấy ai nói về quy tắc lạ lùng như vậy.
Tôi năm nay 29 tuổi, đang làm ở công ty nước ngoài, lương mỗi tháng gần 30 triệu. Chồng chồng tôi là tài xế, lương được 8 triệu một tháng. Vì cảm thấy mến tính thật thà chất phác của anh mà tôi bỏ qua hết sự chênh lệch về hoàn cảnh gia đình để đến với nhau.
Gia đình chồng ở vùng quê nghèo, chẳng có nghề nghiệp ổn định nên kinh tế bấp bênh. Trước lúc cưới mẹ chồng đã nói thẳng với tôi rằng: "Nhà mẹ không có tiền, nếu hai đứa quyết lấy nhau thì sẽ phải tự lo liệu chi phí làm đám cưới". Chồng tôi nghe mẹ nói vậy thì buồn lắm nhưng cũng không thể làm gì được. Anh tâm sự, an ủi tôi rằng: "Sau này khi đám cưới xong, tiền mừng cưới sẽ dùng để trả nợ, chắc không phải mang nợ đâu em". Nhìn vẻ mặt anh lúc ấy thật tội khiến tôi chẳng thể giận dỗi nổi gia đình anh.
Bố mẹ tôi khi biết chuyện thì thương chồng tôi lắm. Bố đã tìm mua cho vợ chồng tôi một ngôi nhà nhỏ nhắn với giá khoảng 1 tỷ làm của hồi môn, để vợ chồng tôi không còn lo nghĩ đến chuyện chỗ ăn ở sau cưới. Bố còn tâm lý tới mức cho vợ chồng tôi cùng đứng tên trên giấy chứng nhận bất động sản.
Ảnh cưới, xe cưới, cỗ bàn đều do vợ chồng chúng tôi tự lo liệu, mẹ chồng không phải trả một đồng nào. Cưới xong, chúng tôi ở nhà mới, nhân dịp nghỉ lễ hai đứa tranh thủ về quê chơi, coi như ra mắt họ hàng nhà chồng.
Thực ra, tôi cũng không muốn về, phần vì đi lại xa xôi, phần vì tôi muốn có nhiều thời gian nghỉ ngơi bên chồng hơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mình là dâu mới nên vẫn phải về để thăm hỏi nhà chồng cho phải đạo. Vợ chồng tôi về quê chuẩn bị gói lớn gói nhỏ biếu anh em nhà chồng nhưng tối ăn cơm, mẹ chồng chỉ làm hai món, một canh, một xào. Tuy hơi mặn nhưng tôi cũng cố ăn cho xong bữa rồi lăn ra ngủ.
Ngày hôm sau, có nhiều anh chị em bên nội, bên ngoại đến nhà chồng tôi chơi, họ nói đến để xem mặt dâu mới. Tôi nghĩ họ hàng gần gũi như vậy thật đáng quý nên vui vẻ chào đón từng người một. Đến gần trưa, mẹ chồng nói bận tiếp đãi khách nên nhờ tôi nấu ăn. Tôi đồng ý ngay không chút do dự. Mặc dù là con một nhưng bố mẹ đã rèn luyện tính tự lập cho tôi từ nhỏ, nên chuyện nấu ăn không làm khó được tôi.
Vì thấy không có đủ thức ăn nên tôi ra siêu thị gần nhà mua thêm ít rau, thịt và không quên mua thêm nước hoa quả cho các cháu. Sau một hồi bận rộn trong bếp, hơn tiếng sau, tôi cũng dọn ra một bàn ăn ngon lành để mẹ chồng đãi khách quý.
Khi mọi người đã ngồi đông đủ vào bàn, thấy không còn đủ ghế, tôi liền mang thêm một chiếc ghế đẩu vào để ngồi ăn cùng. Mẹ chồng tôi lặng lẽ kéo tôi sang một bên nói: "Hoa này, mẹ quên không nói với con về nề nếp ở quê mình, nếu nhà có khách đến ăn cơm, con dâu không được ngồi ăn cùng cả nhà mà phải ăn sau và nếu còn thiếu thứ gì thì chạy đi mua bán cho kịp. Con chịu khó tý nhé".
Khi nghe xong những gì mẹ chồng nói, tôi đứng hình mất mấy giây vì bất ngờ. Từ nhỏ đến giờ, ở với bố mẹ, tôi chưa từng thấy ai nói về quy tắc lạ lùng như vậy. Cảm thấy đây giống như việc mẹ chồng đang cố tình làm khó mình, tôi tức giận quay lại nói thẳng: "Vâng. Nhưng mẹ đã từng nghe đến quy tắc con trai lấy vợ phải tự lo hết tiền nong làm đám cưới, lấy vợ mà nhà vợ phải tự chuẩn bị nhà để ở sau kết hôn chưa? Nếu mẹ nói ở đâu cũng làm như vậy thì con cũng sẽ sẵn sàng làm theo quy tắc của mẹ, không ngồi ăn cùng bàn với khách".
Mẹ chồng nghe tôi nói vậy thì mặt đỏ bừng. Lúc đó, tôi cũng không biết là bà xấu hổ vì không lo được cho vợ chồng tôi hay là đang tức giận vì con dâu cãi lời nữa nên đã quay mặt bỏ đi. Mọi người thấy mẹ con tôi tranh luận thì cũng lấy lý do bỏ về hết, chẳng ai ở lại ăn uống nữa. Thực ra, tôi không muốn mọi chuyện trở nên như vậy nhưng những quy tắc mà mẹ chồng đặt ra thực sự rất vô lý. Mọi người có thấy tôi làm như vậy là sai không?
Xin giấu tên
Mẹ chồng mắng con dâu tối ngày Hôm ấy, khi mẹ đang sa sả mắng vợ thì đúng lúc tôi về tới nhà. Chẳng nói chẳng rằng, tôi quát vợ rồi yêu cầu cô ấy thu dọn hành lý đi về bên ngoại. Từ lúc đón mẹ lên trông cháu giúp, tôi luôn cảm thấy mệt mỏi tột cùng. Lý do cũng xoay quanh chuyện mẹ chồng - nàng dâu....