Mang có 1 triệu lên thăm cháu mà mẹ chồng ăn dầm ở dề hơn tháng rồi vẫn chưa chịu về cho
Mẹ chồng đã cắm rễ nhà tôi được hơn tháng rồi. Tôi thấy mất tự do, lại mệt mỏi vì cứ phải tiếp chuyện bà, bà cái gì cũng hỏi rõ lắm. Giờ tôi nên làm sao?
Làm gì có ai như lão chồng tôi, suốt ngày bênh mẹ. Ngay từ đầu, tôi đã không thích sự hiện diện của mẹ chồng trong căn nhà của mình. Nói trắng ra thì chúng tôi mất tiền mua nhà ra ở riêng, chẳng có cô con dâu nào lại mong muốn phải sống với mẹ chồng cả.
Hồi chúng tôi mua nhà, mẹ chồng cho 40 triệu (trong khi giá trị căn nhà là hơn 2,1 tỷ). Đi đâu bà cũng rêu rao kể lể, ra điều mình đỡ đần được con cái nhiều lắm.
Có hôm tôi về quê ăn giỗ, nghe mẹ chồng nói với hàng xóm:
“Chúng nó mua nhà, tôi cho hẳn 40 triệu sắm đồ. Đấy bà xem, bố mẹ hết lòng thế còn gì nữa”.
Tôi chán chẳng buồn nói lại, chỉ kể với chồng:
“Có 40 triệu mà mẹ anh làm như 4 tỷ. Kiểu này nếu mẹ anh cho 100 triệu, em phải đội bà lên đầu mà sống mất”.
Video đang HOT
Tôi chỉ bảo thế thôi, vậy mà chồng nhảy dựng lên:
“Em ăn nói cái kiểu gì đấy. Bố mẹ làm nông làm gì có tiền, cho thế đã quý lắm rồi”.
Chung quy là gã đàn ông nào cũng bênh bố mẹ, vợ con chỉ xếp thứ hai thôi. Giống lão chồng tôi vậy, chỉ cần đụng đến mẹ là lão nhảy lên, có cần biết ai đúng ai sai đâu.
Lại nhớ đợt tôi đẻ thằng Mít, mẹ chồng bảo ốm không lên chăm được (bà ốm đúng lúc thế không biết). Thế là một mình mẹ đẻ tôi, tất tưởi lên chăm con gái.
Hôm cháu tròn 1 tháng, mẹ tôi trước khi về còn dúi vào tay tôi 10 triệu. Còn mẹ chồng thì rõ bôi bác, mang tiếng con dâu đẻ không lên thăm được, hôm đầy tháng mới lên, vậy mà bà đưa tôi có 1 triệu.
Thời giờ cầm 1 triệu trong tay, tôi chẳng biết mua bán cái gì. Đến hộp sữa bột của con cũng có giá hơn 1 triệu. Thấy mẹ vợ cho nhiều, chồng tôi cứ dửng dưng. Mẹ mình đưa có 1 tí mà lão xuýt xoa:
“Mẹ lên chơi là tốt lắm rồi, còn cho tiền làm gì nữa. Thôi, mẹ cầm lấy đi”.
Hai người cứ đưa qua đưa lại, mãi sau chồng tôi mới cầm. Lấy cớ ăn đầy tháng cháu rồi mẹ chồng tôi ở lại luôn. Ở nhà tôi đói lúc nào ăn lúc đó, đồ trong tủ cứ chật ních. Vậy mà ngày nào mẹ chồng cũng than thở:
“Ở đây các con ăn uống cũng khổ quá, mua con gà đã 200 nghìn rồi. Dưới quê gà rẻ, tuần bố mày cứ thịt 3 con ăn dần”.
Tôi nghe mà chối tai thế không biết. Nếu đã biết tốn kém, sao bà còn không về. Tính đến nay, mẹ chồng đã cắm rễ nhà tôi được hơn tháng rồi. Tôi thấy mất tự do, lại mệt mỏi vì cứ phải tiếp chuyện bà, bà cái gì cũng hỏi rõ lắm.
Mà lão chồng tôi thì thương mẹ, giờ có cách nào để đuổi khéo bà không mọi người? Tôi bí bách quá rồi.
Dẫn con đi dạo về, tôi sốc đến á khẩu khi thấy mẹ chồng vứt đồ đạc của mình ra sân chỉ vì câu mắng lỡ lời khi tôi dạy con buổi sáng
Tôi rất muốn sống hòa thuận với mẹ chồng nhưng sao khó quá. Bởi tôi làm gì, nói gì, với mẹ chồng cũng là hư, là sai cả.
Tôi sống chung với bố mẹ chồng cũng hơn 9 năm nay nhưng mối quan hệ vẫn không thể nào hòa thuận được. Mẹ chồng tôi ăn nói rất khó nghe. Tôi nhiều lần tìm cách cải thiện mối quan hệ nhưng đều không đạt kết quả gì.
Có lẽ vì buôn bán nên mẹ chồng tôi khá tính toán. Chỉ cần thấy con dâu mua thứ gì không vừa ý, bà lải nhải mắng cả ngày. Có lần tôi mua cho con trai lớn 2 triệu tiền quần áo liền bị mẹ chồng mắng cả tuần. Thậm chí bố mẹ tôi sang thăm cháu cũng bị bà lôi chuyện ấy ra nói. Mà khi đó, con trai tôi mới 8 tháng tuổi, tôi cũng chỉ muốn tốt cho da con nên mới mua quần áo xịn một chút thôi.
Tôi cũng thường tìm cách nói chuyện, mua áo, mua son tặng mẹ chồng nhưng bà đều không hài lòng. Sau vài lần không cải thiện được mối quan hệ với mẹ chồng nên tôi cũng không muốn tiếp tục cố gắng nữa. Đi làm về, tôi vào phòng nằm. Đợi khi nào chồng về, tôi mới ra nấu ăn. Dù sống chung nhưng bố mẹ chồng tôi ăn riêng. Thỉnh thoảng có món ngon, tôi đều bảo chồng đưa ra cho bố mẹ ăn cùng.
Có lần tôi dạy con lớn, trong lúc tức giận quá, tôi lớn tiếng mắng con: "Ngang ngược, hỗn hào chẳng khác gì bà nội con". Mắng con lớn xong, tôi bắt phạt con quỳ rồi bế con gái nhỏ 5 tháng đi dạo xóm.
Tôi mệt mỏi và chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn thôi mọi người ạ? (Ảnh minh họa)
Đang ngồi trò chuyện với chị hàng xóm thì chị dâu gọi điện bảo tôi về nhanh nhanh chứ có chuyện lớn xảy ra rồi. Tôi vội vã bế con về, vừa tới cổng đã sốc đến mức á khẩu vì thấy mẹ chồng đang vứt quần áo của mình ra cổng, vừa mắng chửi lớn tiếng.
Tôi lúng túng hỏi mẹ chồng có chuyện gì xảy ra, tại sao lại vứt đồ đạc của tôi như thế? Bà chỉ thẳng mặt tôi, mắng rằng: "Thứ con dâu hỗn láo, dám mắng mẹ chồng hỗn hào, ngang ngược. Con dâu như cô thì chỉ có một, không có hai trên đời này. Vợ chồng cô cuốn gói xéo khỏi nhà tôi ngay".
Lúc đó, tôi mới nghiệm ra, mình mắng con thế là có hơi quá thật, nhưng đâu đến mức bị vứt đồ đạc, bị đuổi ra khỏi nhà chứ? Tôi gọi điện cho chồng, bảo anh về giải quyết chuyện gia đình. Không ngờ vừa nghe xong mọi chuyện, chồng tôi cũng mắng tôi láo.
Bức xúc quá, tôi ôm con về nhà mẹ đẻ ở mấy tuần nay. Hiện tại, bên nhà chồng cũng chẳng đả động gì đến việc đón tôi về lại. Tôi mệt mỏi và chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn thôi mọi người ạ? Tôi đâu có mắng mẹ chồng, chỉ là lỡ lời trong lúc nóng giận thôi mà. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
(quan huy...@gmail.com.vn)
Bỗng dưng mang tiếng con dâu tham tiền Anh chị quy kết luôn là vì em tham tiền, thích được chia tiền, nên xúi ba mẹ bán nhà. Em rất khổ tâm. Kính gửi chị Hạnh Dung, Vợ chồng em đã lấy nhau sáu năm, có một bé trai, hiện gia đình em vẫn ở chung nhà với ba mẹ. Nhà chồng em có ba anh chị em, chồng em là...