Lớp học theo bản
Điều kiện nhiều khó khăn cũng không ngăn được tinh thần dạy – học tích cực của thầy trò tại điểm trường Aur
GD&TĐ – “Bây giờ xã hội tiến lên/ Du lịch vũ trụ đã nằm tầm tay/ Giáo viên đi dạy nơi này/ Nửa ngày cuốc bộ thật là oái oăm/ Thông tin liên lạc biệt tăm/ Điện thoại sắm để chỉ nằm chơi game…”…
Bài thơ tự tác của những người giáo viên Trường TH A Vương đang giảng dạy tại điểm trường thôn Aur (xã A Vương, huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) phần nào đã giãi bày tâm trạng cũng như cuộc sống vất vả, chịu nhiều thiệt thòi của mình khi ngày đêm “bám bản, bám trường” dạy học giữa thẳm sâu núi rừng.
Khát vọng con chữ!
Điểm trường Aur nằm thẳm sâu giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi giáp ranh giữa hai huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam) với huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên – Huế), là điểm trường duy nhất còn sót lại của ngành GD&ĐT huyện Tây Giang chưa có đường giao thông vào tới nơi.
Từ trung tâm xã A Vương, để đến được điểm trường giảng dạy, giáo viên Trường TH A Vương phải cắt rừng, lội bộ hơn nửa ngày đường mới vào tận nơi. Theo già làng thôn Aur – A Lăng Gieng, hiện cả thôn có 22 hộ, 104 nhân khẩu, đời sống hoàn toàn tự cung tự cấp, dân làng chưa biết làm ruộng, chỉ làm rẫy trồng lúa, bắp, sắn.
Video đang HOT
Già làng thành thật chia sẻ: “Cuộc sống khó khăn, ít nhiều còn thiếu thốn về cái ăn nhưng chỉ thương bọn trẻ trong làng không có điều kiện học hành.
Ở thôn, người lớn thì hầu như mù chữ. May mà 10 năm nay có trường, có lớp, bọn trẻ trong làng mới được học chữ nhưng đứa nào cố gắng lắm mới theo học hết lớp 5, còn học lên những lớp trên khó lắm, bởi phải ra trung tâm huyện hay xuống tít thành phố mới học được”.
Hơn 10 năm dạy học cho con em trong làng, những người giáo viên công tác tại điểm trường Aur (Trường TH A Vương) phải có đến 3 lần chuyển địa điểm trường.
Mỗi lần di chuyển là mỗi lần vào sâu hơn khu rừng già thuộc vùng lõi khu rừng bảo tồn Sao La (Bạch Mã), kéo theo đó là những khó khăn đè nặng lên đôi vai của người giáo viên với bao công việc bộn bề “dựng trường, dựng lớp”, ổn định lớp học.
Theo những người giáo viên tham gia giảng dạy tại điểm trường thôn Aur, khi mới xây dựng điểm trường, lớp học chỉ có vài ba học sinh vì số lượng hộ gia đình còn ít, nhưng công tác tổ chức dạy học được tổ chức bài bản, dạy học theo đúng chương trình.
Ngoài tổ chức dạy học cho con em trong làng, giáo viên phụ trách điểm trường còn tổ chức dạy xóa mù cho người dân. Đến nay, điểm trường có tất cả 15 học sinh tham gia các lớp ghép từ lớp 1 đến lớp 5.
Theo thầy Huỳnh Kim Tín – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tây Giang – người có hơn 30 năm cống hiến cho giáo dục huyện miền núi Tây Giang, thành quả của công tác giáo dục ở thôn Aur là hiện nay ngoài 15 em học sinh tiểu học thì còn hơn 13 học sinh đang theo học ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Tây Giang và Trường THPT Tây Giang, đặc biệt có 2 em đang theo học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam.
Chính kết quả đó và sự nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện của học sinh nơi đây đã tạo động lực cho đội ngũ giáo viên “bám trường, bám lớp” dạy học.
Thầy Tín phấn khởi: “Kể từ khi có điểm trường tại làng Aur, chưa có một học sinh nào trong làng phải bỏ học giữa chừng vì bất cứ một lý do nào”.
Có được niềm vui này là vì sự đóng góp tích cực, đầy nhiệt huyết của các thế hệ giáo viên không ngại gian khổ, khó khăn, tình nguyện vào điểm trường dạy học, vừa làm công tác tuyên truyền vận động con em dân bản đến trường, giúp người dân hiểu rõ lợi ích của việc học hành.
Ngoài giờ dạy trên lớp, giáo viên phụ trách điểm trường còn tăng gia sản xuất phục vụ cuộc sống
Bám làng, gieo chữ!
Hiện tại, đang tham gia giảng dạy, phụ trách điểm trường Aur là hai thầy giáo A Lăng Đoan và thầy Trần Văn Tiến. Cùng như cuộc của người dân, con em trong thôn, đời sống của 2 thầy giáo cũng hết sức vất vả.
Bởi vậy, khi nói về cuộc sống của mình nơi đây, thầy giáo Trần Văn Tiến tếu táo đọc vần thơ chia sẻ nỗi niềm: “Bây giờ xã hội tiến lên/ Du lịch vũ trụ đã nằm tầm tay/ Giáo viên đi dạy nơi này/ Nửa ngày cuốc bộ thật là oái oăm/ Thông tin liên lạc biệt tăm/ Điện thoại sắm để chỉ nằm chơi game…”.
Thầy Trần Văn Tiến, quê ở tận xã Tiên Cảnh (huyện Tiên Phước). Lên đây dạy học, thầy dằn lòng để lại vợ ở quê dạy mầm non, một mình nuôi 2 con nhỏ.
Còn thầy A Lăng Đoan, gia đình ở huyện Đông Giang, có vợ ở nhà làm nông, 2 con nhỏ thì một cháu 14 t.uổi bị dị tật bẩm sinh do nhiễm chất độc dioxin. Hàng tháng, t.iền tặn ăn uống, chi tiêu hằng ngày, cả 2 thầy đều tích cóp, dành dụm những đồng lương giáo viên ít ỏi gửi về cho vợ nuôi con, phụ giúp bố mẹ già yếu.
Do cuộc sống tại điểm trường thôn Aur gần như tách biệt với cuộc sống bên ngoài nên ngoài giờ dạy trên lớp, các thầy cũng đi đ.ánh cá suối, hái rau rừng… để duy trì sự nghiệp nuôi con chữ giữa đại ngàn.
Hai lớp học của thôn nằm cách biệt hẳn bên bờ suối, lán ở của hai thầy giáo cũng nằm sát lớp học, mùa nắng thì qua suối bằng một cây gỗ chênh vênh bắc ngang, còn mùa mưa lớp học bị cô lập hoàn toàn.
Đường sá xa xôi, hàng tháng hai thầy chỉ về thăm nhà một lần, vậy là phải tranh thủ, động viên các em học sinh học cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Còn những ngày mưa lũ, đường rừng sạt lở, suối nước dâng cao, có khi hai thầy bám trụ luôn, thi thoảng 3 – 4 tháng mới về được thăm nhà.
Gói ghém hành trang chia tay lớp học trở về nhà sau 1 năm học, thầy Tiến tâm sự: “Là người giáo viên công tác tại vùng miền núi – vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì luôn mang tâm trạng “một cảnh hai quê”, ở trường thì nhớ nhà, về nhà thì nhớ trường, nhớ lớp.
Lúc nào trong sâu thẳm tâm hồn cũng dùng dằng 2 nỗi nhớ, khiến cho suy nghĩ mình không yên. Và bao giờ cùng vậy, tình yêu, thời gian, công sức, lòng nhiệt huyết đều dành cho trường, cho lớp nhiều hơn, bởi nơi đó đang có những học trò nghèo đang ngóng chờ mình”.
Theo GD&TĐ