Lớp học ở “suối dừng chân”
Xã Nậm Tin (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) theo tiếng Thái nghĩa là ’suối dừng chân’. Cô Nọi chọn nơi đây làm chốn ‘nghỉ ngơi’ để ‘nuôi dưỡng’ tương lai cho những đứa trẻ dân tộc…
Cô Tòng Thị Nọi hướng dẫn học sinh làm bánh chưng ngày Tết. Ảnh: NVCC
Không lùi bước dù “đêm” rất dài
Xa xôi, hẻo lánh, đường đi hầu như không có, xã Nậm Tin thiếu thốn đủ bề. Thiếu điện, nước, phòng học đơn sơ… suốt bao năm, những cô giáo trẻ “cắm bản” như cô Tòng Thị Nọi nếm trải đã nhiều. Chỉ có tình yêu nghề, mến trẻ, nghị lực phi thường mới giúp các cô chiến thắng nghịch cảnh để theo đuổi ước mơ “trồng người”.
Cách trung tâm huyện Nậm Pồ gần 30 km, song để đến được Nậm Tin, chúng tôi phải đi qua hàng chục con đèo, dốc cheo leo giữa một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút. Cứ tưởng cung đường chỉ dành cho cánh đàn ông, song những người chân yếu, tay mềm như cô Nọi lại chinh phục mỗi ngày.
Trường Mầm non Nậm Tin nằm lọt thỏm quanh giữa đại ngàn heo hút. Trong căn phòng công vụ chật hẹp chỉ đủ kê bộ bàn ghế nhỏ, cô Tòng Thị Nọi – Hiệu trưởng nhà trường phân trần: “Trường chúng em mới thành lập nên cơ sở vật chất còn khó khăn lắm các anh ạ! Gọi là trường nhưng chúng em ở đây mới chỉ có 4 phòng học, chưa có phòng làm việc. Nhà công vụ cho giáo viên cũng chưa có, nên tất cả đều phải tận dụng: Vừa ở, vừa làm việc”.
Chỉ nhìn vào điều kiện cơ sở vật chất nơi đây, chúng tôi thầm thán phục nghị lực sống phi thường của các cô. Sau lời giới thiệu ngắn gọn về trường, cô Nọi trải lòng, đưa chúng tôi về thời điểm 15 năm trước, khi cô mới bước chân vào nghề giáo.
Cô Nọi là con thứ 6 trong gia đình nghèo có 7 người con. Cô sinh ra tại xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Năm 2006, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, cô đã làm đơn tình nguyện đi “cắm” điểm bản xa và khó khăn nhất như để thử sức.
“Chẳng biết vì sao ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường em luôn ước mơ được trở thành cô giáo. Lên huyện lúc bấy giờ nhìn đâu cũng thấy khó khăn, đói nghèo, anh ạ. Không điện, không đường, không trường… Những giáo viên mới bước vào nghề như em ban đầu lên đây cũng thấy hoang mang, dao động. Nhưng rồi cứ nghĩ đến trẻ ở vùng cao còn nhiều thiếu thốn. Nếu giáo viên nào cũng muốn ở trường trung tâm, thành phố thì những đứa trẻ nơi biên giới sẽ học tập ra sao?”, cô Nọi chia sẻ.
Trường Mầm non Nà Bủng là ngôi trường đầu tiên cô Nọi đặt chân. Cô được phân công dạy học ở điểm bản Ngải Thầu. Đó là điểm bản giáp biên giới Việt – Lào, khó khăn bậc nhất của huyện Mường Nhé (nay thuộc huyện Nậm Pồ) lúc bấy giờ. Đây là địa bàn sinh sống của đồng bào Mông.
“Người dân ở đây còn lạc hậu lắm. Con em đến 8, 9 tuổi mà vẫn chưa cho đi học. Khi em về đây, điểm trường là nhà tạm, tường gỗ, không sóng điện thoại và cũng chưa có điện lưới quốc gia. Buổi tối thì buồn, đêm cứ dài dằng dặc, ai cũng nhớ nhà. Những ngày đầu em khóc rất nhiều, nhưng vì đã chọn nên không thể lùi bước”, cô Nọi tâm sự.
Video đang HOT
Cô Nọi cùng phụ huynh tu sửa lớp học tại điểm bản Nậm Tin. Ảnh: NVCC
Những “hạt giống” của cô Nọi
Vận động học sinh đến lớp đã khó, giữ chân trò ở lại lại càng khó khăn hơn. Mỗi ngày đến lớp, việc đầu tiên là cô điểm danh sĩ số. Có nhiều nhặn gì đâu, mỗi lớp ở điểm bản chỉ có hơn chục học sinh, chỉ lướt qua là thấy. Hễ vắng trò nào là cô lại leo lên tận bản tìm về.
“Có lúc đến tận nhà đón trẻ ra lớp chúng em vẫn bị phụ huynh xua đuổi vì họ muốn con tiếp tục đi nương. Họ xua tay đuổi về và liên tục nói “mùng chế” nghĩa là họ bảo: Cô đi về đi!”, cô Nọi nhớ lại.
Mỗi lúc lên bản, cứ tìm được em này thì em khác lại “trốn”. Nhiều lúc cô chỉ muốn khóc, nhưng phụ huynh nào có hiểu.
“Làm cô giáo mầm non tức là thay mẹ dạy trẻ. Mà muốn làm được điều đó thì trước hết mình phải yêu trẻ, kiên trì, chịu khó tìm cách khơi gợi lòng yêu thích của các cháu trong mỗi buổi học. Dạy trẻ cũng như trồng cây. Cây có được vun xới thì mới lớn nhanh và ra hoa kết trái”, cô Nọi tâm sự.
“Mưa dầm thấm lâu”, cô Nọi cứ miệt mài vận động, tuyên truyền. Khi thì nhờ trưởng bản, lúc lại nhờ cán bộ xã phối hợp vận động học sinh lên lớp. Cứ thế, cô dành hết tình yêu thương của mình cho con trẻ. Cũng nhờ đó mà cô đã chinh phục được những phụ huynh “khó tính” nhất.
“Trước đây, nhiều người không đồng thuận cho trẻ đến trường đâu, vì họ luôn tâm niệm rằng “học cái chữ không làm cho con cái người Mông lo bụng được”. Sau thời gian dài thuyết phục thì nay họ lại rất tích cực tham gia cùng Ban giám hiệu nhà trường vận động con em ra lớp”, cô Nọi kể.
Ông Hờ A Lù, Chủ tịch UBND xã Nậm Tin trăn trở: “Các cô giáo từ dưới xuôi mang con chữ đến dạy học cho con em đã phải chịu muôn vàn khó khăn. Cán bộ xã chúng tôi nhiều khi cũng thấy ái ngại. Tuy nhiên để giải quyết vấn đề này thì xã gần như “lực bất tòng tâm”. Hy vọng những dự án về nhà công vụ cho các cô giáo sớm được triển khai để các cô đỡ vất vả hơn”.
Suốt bao nhiêu năm gắn bó với mảnh đất biên viễn xa xôi Nậm Pồ, Trường Mầm non Nà Khoa có bao nhiêu điểm bản thì cô Nọi in dấu chân gần hết. Tháng 10/2017 cô đảm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng.
Đến 9/2020, cô được điều động và bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Nậm Tin. Trên cương vị này, cô đã truyền đạt hết kinh nghiệm bản thân tích lũy được cho những đồng nghiệp đi sau. Tất cả chỉ với mong muốn con em đồng bào dân tộc thiểu số đến trường nhiều hơn, để tương lai tươi sáng hơn.
“Ngày trước tụi nhỏ ở đây rụt rè lắm, chẳng bao giờ nói chuyện hay giao tiếp với người lạ. Nhưng từ khi đến trường đi học, được cô giáo dạy, học tập cùng bạn bè, tụi nhỏ đã mạnh dạn hơn rất nhiều”, cô Nọi phấn khởi nói.
Chia tay Nậm Tin, trở về với phố thị phồn hoa trên con đường gập ghềnh, cheo leo giữa đại ngàn heo hút, chúng tôi hiểu rằng con đường đi tìm cái chữ của học sinh ở Nậm Tin còn nhiều gian nan. Nó chẳng khác gì con đường để đến được nơi đây. Với những nỗ lực của biết bao thế hệ giáo viên “cắm bản” như cô Nọi, tin rằng những “hạt giống” mà các cô “gieo” hôm nay sẽ sớm đâm chồi nảy lộc xanh tươi!
Tiếp lửa tri thức cho sinh viên vùng cao
Người thầy năng động và tâm huyết trong mọi suy nghĩ, hành động để tiếp lửa tri thức cho sinh viên vùng cao. Đó là cảm nhận của thế hệ học trò khi nhắc đến thầy Trần Thanh Bắc - Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.
Trần Thanh Bắc (thứ hai bên trái) trong một chuyến thiện nguyện ở bản vùng cao.
Hút sinh viên vào giờ học sáng tạo
Gặp ThS Trần Thanh Bắc, dễ thấy ở anh sự nhiệt huyết, sáng tạo, tràn đầy năng lượng ở bất cứ công việc nào được giao phó.
Thầy Bắc kể: Từ bé tôi đã có ước mơ là thầy giáo, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Mảnh đất xứ Thanh đầy nắng gió và khắc nghiệt đã hun đúc cho Bắc ý chí mạnh mẽ và nghị lực bền bỉ trong học tập, giúp anh bước chân vào giảng đường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, ngành Việt Nam học.
Không giống như bao bạn bè lựa chọn nơi phố thị náo nhiệt để bắt đầu sự nghiệp, Bắc được thầy cô tư vấn và chọn cho mình một lối đi riêng, gắn bó với Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.
Mảnh đất Điện Biên lịch sử từng là địa danh thu hút sự tò mò của cậu sinh viên trẻ về văn hóa các dân tộc và thôi thúc anh tìm đến bởi câu nói của nhà văn Nguyễn Khải trong truyện ngắn Mùa lạc: "Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ những hi sinh, gian khổ".
"Vậy mà thấm thoát 10 năm đã trôi qua. Một chặng đường dài với nhiều kỷ niệm, khát vọng, ước mơ hoài bão, đủ để tôi gây dựng tình yêu với nghề giáo trên mảnh đất Điện Biên sương gió này", Bắc trầm ngâm.
Nhớ về những ngày đầu nhận công tác tại trường, Bắc gặp không ít khó khăn bởi tỷ lệ học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số chiếm trên 92%, gồm các dân tộc Thái, Mông, Lào, Khơ Mú, Xạ Phang... Khác nhau về văn hóa sinh hoạt, lối sống, ngôn ngữ, các em thường e ngại trong giao tiếp, ít tham gia các hoạt động tập thể. Một bộ phận sinh viên tách thành nhóm theo dân tộc, theo địa phương với nhiều phong cách và sở thích khác nhau, chưa có định hướng rõ nét.
Người thầy giáo trẻ khi ấy đặt câu hỏi: "Làm thế nào để thu hút, tập hợp sinh viên trong học tập và tổ chức các hoạt động?". Anh đi tìm câu trả lời bằng cách dành nhiều thời gian lắng nghe nguyện vọng của sinh viên từ sinh hoạt đời sống đến học tập, rèn luyện ở trường. Hướng giải quyết được giảng viên trẻ lựa chọn là đổi mới, sáng tạo phương pháp dạy học, gắn với tâm lí của sinh viên.
Không chỉ tự học tập và nghiên cứu, Trần Thanh Bắc còn được cử đi học tập, nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa tại Trung tâm Nghiên cứu quốc tế, Đại học Hồ Nam, Trung Quốc.
"Đó là khoảng thời gian tôi được đi để khám phá giới hạn bản thân, hiểu về các nền văn hóa, đất nước, con người, tôn trọng sự khác biệt và biết trân quý các hệ giá trị. Từ đó định vị con đường phụng sự cộng đồng" - Bắc nhớ lại.
Từ tri thức cập nhật mới mẻ ấy, thầy giáo trẻ đã áp dụng phù hợp trong công tác chuyên môn cũng như nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn đào tạo của nhà trường, đặc điểm của sinh viên là người dân tộc thiểu số theo xu hướng luôn đổi mới, sáng tạo để thích ứng với chuyển đổi số... Nhiều sáng kiến trong giảng dạy, đào tạo được giảng viên trẻ truyền đạt lại cho đồng nghiệp và ứng dụng công nghệ để sinh viên tiếp thu kiến thức tốt nhất.
Một tiết dạy học của "thủ lĩnh" Đoàn Trường CĐSP Điện Biên Trần Thanh Bắc.
Tôn trọng, thấu hiểu đoàn viên
Không chỉ ưa sáng tạo, Trần Thanh Bắc còn là Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên nắm giữ nhiều "bí quyết" kéo sinh viên đến với hoạt động phong trào.
Với phương châm "Tôn trọng, sát với đoàn viên và có trách nhiệm với đoàn viên", thủ lĩnh Đoàn Trần Thanh Bắc đã xây dựng mô hình, giải pháp: Mô hình 3C (chi đoàn, chương trình, cán bộ đoàn) thu hút, tập hợp đoàn viên sinh viên. Tất cả hoạt động đều bám sát vào điều kiện thực tế tại chi đoàn, thực tế của cán bộ, đoàn viên thanh niên. Nhờ đó, các phong trào triển khai đều thu hút đông đảo đoàn tham gia, đạt hiệu quả thiết thực.
Bằng nhiệt tâm và hoạt động Đoàn sôi nổi, thầy Trần Thanh Bắc được công nhận là cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc đạt giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018. Chia sẻ về cảm xúc khi thành tích được ghi nhận và trao tặng, Bí thư Đoàn cho biết: Tôi tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm với sinh viên. Không chỉ tôi và mà các thầy cô giáo khác cũng luôn nỗ lực làm tốt công việc được giao bằng chữ tâm của mình.
Từng là sinh viên K15 của Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, ngay từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, anh Lò Văn Tâm đã "ngấm" dần sự năng nổ, hoạt bát từ người "thủ lĩnh" đoàn trường. Sau khi ra trường, Tâm mang kỹ năng, kiến thức học được từ phong trào ấy để gây dựng cho quê hương mình.
"Từ việc tham gia các phong trào Đoàn trong trường học, tôi nhận thấy khi mình có sức trẻ, còn cống hiến được sẽ không nề hà. Vì vậy, tôi đã triển khai các chương trình, hoạt động có ích ở địa phương như: Hướng dẫn bà con vệ sinh chuồng trại chăn nuôi. Tuyên truyền để bà con nâng cao nhận thức vệ sinh đường làng, xóm bản, tăng gia phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng..." - anh Lò Văn Tâm, Bí thư Đoàn xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo bộc bạch.
Mỗi khi đứng trên bục giảng, tôi lại nhớ về thời sinh viên. Khi đó, người dạy sẽ thấu hiểu, chia sẻ cùng trò không chỉ riêng kiến thức chuyên môn mà còn lý tưởng sống. Những bài học về giá trị cuộc đời cũng như "truyền lửa" tinh thần để các em vượt qua mặc cảm bản thân, có thêm động lực phấn đấu trở thành những hạt giống đỏ của bản làng vùng cao. - Thầy Trần Thanh Bắc
Cô Khuyên cả tuổi trẻ gắn bó giáo dục vùng cao và niềm đam mê làm thiện nguyện "Đi riết thành quen, có những cung đường người khác nhìn vào phải " lắc đầu, lè lưỡi" mà mình vẫn chở các em học sinh ngồi sau vô tư", cô Khuyên cười tươi chia sẻ Sinh năm 1987, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên năm 2008, cô sinh viên Bùi Thị Minh Khuyên quê ở huyện Đoan...