Lối đi nào
Giờ trong lòng em đầy xáo trộn. Viết lên không hy vọng anh sẽ đọc được, để hiểu em đang cần gì ở anh, mà em chỉ muốn giải toả lòng mình. Để sáng mai khi thức dậy hay khi những ban đêm bất chợt tỉnh giấc, em không phải khóc. Giọt nước mắt mà giờ đây không thể trào ra mỗi khi nhớ đến anh mà chỉ nuốt ngược vào trong em. Giọt nước mắt chảy vào lòng mình sao nó lại đau thế này hả anh?
Em và anh quen nhau cũng đã được hơn hai năm, và yêu nhau được gần 2 năm, anh còn nhớ không anh? Thời gian ở gần nhau cũng thật ngắn ngủi. Nhưng giờ em vẫn còn nhớ cái cảm giác khi mà tay em trong bàn tay anh và khi tay anh đặt bàn tay mình lên lưng em và nói với em “anh sẽ xoa lưng để cho Cún của anh được ngủ ngon nhé”. Khi anh nói với em anh “đang thèm khát em đến thế nào em biết không?”. Lúc đó, em chỉ mong được tan chảy và làm một cùng anh nhưng có một thứ khiến em không thể làm thế…
Vì cuộc sống mà em và anh không thể ở bên nhau để chia sẻ buồn vui. Nhưng cả anh và em đều động viên nhau hãy cố gắng. Rồi cả những cây nến hồng của em và anh nữa, nhiều nhiều lắm… Vậy mà giờ đây, em đang có cảm giác những điều đó đang dần xa em và em sẽ mất anh. Có những điều anh nói và hành động của anh khiến cho em cảm thấy bên cạnh anh giờ đây đang có một người con gái khác chia sẻ cùng anh tất cả. Chia sẻ những gì mà em không thể mang lại cho anh.
Cuộc sống ở nơi xứ người em luôn hiểu rằng người đàn ông nào cũng sẽ có những phút lạc lòng. Em hiểu điều đó nhưng quan trọng hơn cả là trong tâm thức người đàn ông đó luôn có hình bóng của người con gái yêu thuơng mình và người con gái đó là cái đích cuối cùng. Em từng nói với anh, nếu như em và anh không thể và có người con gái nào đó dành cho anh được những gì mà em không thể dành cho anh, anh hãy nói với em. Em sẽ chấp nhận rời xa anh vì em không phải là cái đích cuối cùng của anh. Em chấp nhận nó dù rằng em sẽ đau đớn lắm, nhưng còn hơn em cứ luôn phải lo lắng không biết được giờ anh đang ra sao, anh đang sống thế nào? Điện thoại em cũng không liên lạc được với anh.
Có những lúc, em thấy mình đã nắm chặt được anh nhưng đến khi thả tay ra, em không còn thấy được gì nữa rồi. Anh luôn nói em không hiểu cho anh và hay nghĩ. Nhưng anh à, anh có biết tại sao em lại vậy không anh? Anh bảo em phải hiểu sao đây khi mà anh luôn im lặng và không nói gì. Mỗi khi em muốn em và anh hãy nói cho nhau nhưng gì mà mình nghĩ về nhau, anh cũng đều im lặng. Anh có biết bây giờ em cần gì ở anh không? Em cần ở anh môt sự thẳng thắn.
Áp lực về công việc, gia đình đã khiến em mệt mỏi và giờ đây lại thêm chuyện của em và anh. Nhiều lúc em hỏi có một lối đi nào cho em và anh không? Phải chăng em và anh luôn và mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau ở một điểm?
Anh là ánh mặt trời mang lại ánh sáng và soi lối cho em nhưng sao giờ đây anh mang lại cho em một bầu trời tối và buồn thế này hả anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lại một ngày em nhớ đến anh
Ngày hôm nay mưa to quá. Lại một ngày mưa. Thế mà cũng sắp hết tháng Bảy rồi. Một năm trước, ngày em tiễn anh cũng là một ngày cuối tháng Bảy nhiều mưa...
Sắp hết tháng Bảy, cũng có nghĩa là sắp hết 1 năm tròn, cũng có nghĩa là lời hứa với bản thân của em sắp đến lúc phải thực hiện. Lời hứa rằng sẽ quên đi một người, sẽ thực sự quên để có thể sống cuộc sống hoàn toàn của riêng mình. Cuộc sống không có anh, ở quanh em và trong tâm trí em.
Nhớ mùa đông năm ngoái, sau ngày hôm ấy với cánh thư cuối cùng, em đã cắt ngắn ngủn mái tóc đang dài dở dang của mình. Chuyến đi công tác vừa kết thúc, vừa đặt chân đến Hà Nội, em đã vội vã lên tàu đi Sa Pa. Nước mắt còn nóng hổi với rất nhiều câu hỏi rối bời tâm trí. Em vội đến rồi vội đi như trốn chạy...
Anh biết không, em đã nghĩ mình chờ đợi hạnh phúc sẽ tới giống như là chờ đợi tóc mình dài ra mỗi ngày. Từng chút, từng chút một. Không dễ gì nhận thấy. Nhưng đến một lúc nào đó, khi nhìn vào trong gương, em nhất định sẽ thấy mình đã khác.
Là em tự động viên mình thế thôi. Sau những ngày mất ngủ xanh xao. Sau những ngày nước mắt lặng lẽ rơi trên đường về nhà. Sau những ngày đầy ắp blog buồn và bí mật riêng mình em biết, riêng mình em hay. Cứ âm thầm như vậy, tự trò chuyện với mình, tự động viên chính mình, nửa chờ đợi khát khao một phép màu, nửa chừng như thất vọng vu vơ...
Và rồi em đã hứa. Hứa với mình rằng em sẽ quên anh. Sẽ quên đi vào cái ngày tròn một năm anh rời Hà Nội. Thời gian trôi như âu yếm vỗ về nỗi đợi chờ vô vọng trong em. Cũng sắp rồi. Hai ngày nữa thôi. Mà sao hôm nay, lại một ngày em nhớ đến anh...
Em tự nhủ mình, thôi thì sau này sẽ có một người rất yêu em, cho em cảm giác yên bình và được yêu thương, cho em sự rung động của thuở ban đầu ấy say mê. Sẽ là ai trong cuộc đời này? Trái tim em mỏi mệt làm sao! Có phải vì em đã quá yêu? Hay chỉ là em đang ảo tưởng? Tất cả đã qua rồi. Một năm. Khoảng thời gian xa cách quá dài cho một tình yêu mong manh... Giá như khoảng cách có thể là cơn gió, để thổi bùng lên tình yêu trong trái tim ta. Nhưng tình chúng mình tự phút ban đầu đã quá đỗi mong manh phải không anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Làm gì khi nhớ anh Opa ơi, em đã không còn là đứa con gái cứng rắn như xưa nữa rồi anh biết không. Em nghĩ là anh đã biết điều đó đúng không anh. Anh đã giúp em được sống với chính mình và đến khi em đã không còn sự cứng rắn đó nữa là lúc anh rời xa em. Khi em trở nên yếu đuối...