Lấy chồng già trả nợ cho bố, tân hôn tôi vỡ òa bật khóc khi cửa nhà tắm vừa mở
Tôi ngẩng phắt lên, để rồi phải đờ đẫn khi nhìn rõ người đàn ông bước ra từ nhà tắm.
Đâu phải người chồng già của tôi!
Tối hôm đấy tôi tăng ca về muộn thì mẹ nhào đến khóc ngất thông báo cho tôi một tin sét đánh. Bố tôi làm ăn thua lỗ, nợ người ta đến 3 tỷ đồng. Ông kinh doanh không lớn nhưng quẫn chí vay nặng lãi cố gỡ gạc, cuối cùng mới thành cơ sự đó.
Bây giờ bên cho vay nặng lãi đòi nợ ráo riết, không để bố mẹ tôi được sống yên ổn. Tôi nghe xong mà bủn rủn chân tay, số tiền 3 tỷ đồng là con số cực lớn với gia đình tôi. Bán đất bán nhà đi cũng chẳng đủ trả nợ. Tôi ra trường được mấy năm nhưng chỉ làm công việc văn phòng bình thường, tiết kiệm được vài chục triệu mà thôi. Em trai tôi thì vẫn đang học đại học năm thứ tư, còn chưa làm ra tiền.
Giữa lúc nhà tôi không biết phải xoay xở ra sao thì bà hàng xóm sang nhà hỏi tôi có muốn lấy chồng giàu trả nợ cho bố mẹ hay không. Đó là cách nhanh nhất dễ nhất lúc này. Hỏi ra mới biết người đàn ông ấy đã hai đời vợ, có 5 đứa con, hiện tại 56 tuổi. Tuy tuổi tác đã cao nhưng còn rất phong độ và biết chiều chuộng yêu thương vợ.
Tôi nghe xong mà bủn rủn chân tay… (Ảnh minh họa)
Tôi 27 tuổi, bình thường mà nói thì sẽ không bao giờ chấp nhận lấy người chồng như vậy dù ông ta có giàu có đến đâu. Nhưng bây giờ tình cảnh nước sôi lửa bỏng, chuyện trước mắt và quan trọng nhất là giải quyết nợ nần để bố mẹ tôi thoát khỏi áp lực từ chủ nợ. Nghĩ như vậy, tôi gạt nước mắt đến gặp người đàn ông kia.
Video đang HOT
Sau buổi gặp gỡ, tôi càng không ưa gì người đàn ông đó. Tiếp xúc sơ qua cũng biết ông ta là người đào hoa, lăng nhăng, chắc chắn tôi về sống chung cũng chẳng được hạnh phúc. Hơn nữa ông ta sống phóng túng chơi bời không tiết chế nên đã già lại càng già, ánh mắt phờ phạc, cơ thể lão hóa.
Nhưng tôi còn có lựa chọn hay sao? Có lẽ phải lấy làm may mắn vì ông ta ưng ý tôi mới phải chứ nhỉ? Ông ta chấp nhận trả khoản nợ 3 tỷ cho gia đình tôi, đổi lại tất nhiên tôi phải nghe lời, ngoan ngoãn, tuyệt đối phục tùng. Bố mẹ vô cùng thương tôi nhưng thật sự không thể tìm được cách giải quyết nào khác. Đám cưới nhanh chóng được ấn định, tôi nhắm mắt buông xuôi tất cả.
Ông ta là người giàu sang có địa vị nên dù lấy vợ lần 3 vẫn tổ chức lễ cưới rất linh đình. Sau khi tiệc cưới kết thúc, chúng tôi sẽ trải qua đêm tân hôn ở khách sạn 5 sao. Hôm sau thì lên đường đi hưởng tuần trăng mật. Mọi sắp xếp đã có trợ lý của ông ta lên kế hoạch, tôi không cần phải nhọc lòng bận tâm. Rồi sau này tôi cũng chỉ là con rối trong tay chồng, chẳng có tiếng nói, không có quyền tự quyết, biết nghe lời là được.
Tiễn gia đình, bố mẹ về, lên phòng tân hôn do khách sạn chuẩn bị, tôi nghe được tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm. Nghĩ đến lát nữa chuyện sẽ xảy ra giữa tôi và người đàn ông đó mà lo lắng, sợ hãi và cả xót xa vô cùng. Nhưng đã đi đến bước đường này, nhận tiền của ông ta rồi, tôi làm sao có thể còn được làm theo ý mình.
Cánh cửa nhà tắm bật mở, tôi cúi gằm mặt không muốn nhìn thẳng. Vậy nhưng một âm thanh vừa xa lạ lại có phần quen thuộc vang lên khiến tôi hoảng hốt: “Đã lâu không gặp? Em có nhớ anh không?”.
Tôi ngẩng phắt lên, để rồi phải đờ đẫn khi nhìn rõ người đàn ông bước ra từ nhà tắm. Đâu phải người chồng già của tôi! Tại sao Tuấn – người yêu cũ của tôi lại xuất hiện ở đây, trong giờ phút này? Tuấn nhìn vẻ mặt của tôi thì bước lại gần ôm chầm lấy tôi vào lòng, rồi khẽ khàng kể lại cho tôi nghe mọi chuyện.
Tuấn cố ý nghe ngóng tình hình của tôi, trùng hợp đúng lúc tôi kết hôn. (Ảnh minh họa)
Tôi và anh yêu nhau từ năm thứ hai đại học. Ra trường được 2 năm thì Tuấn nói lời chia tay tôi lên đường ra nước ngoài học nâng cao, không hẹn ngày về. Thời điểm đó tôi đã khóc hết nước mắt. Vì còn yêu anh rất nhiều nên thậm chí mấy năm sau này tôi không quen ai cả.
Bây giờ tôi mới biết khi ấy Tuấn sang nước ngoài theo yêu cầu của cha mẹ. Và lúc này tôi cũng mới hay điều kiện nhà Tuấn rất tốt, bố mẹ anh không chấp nhận tôi làm con dâu (khi trước anh vẫn giấu tôi). Lúc đó Tuấn còn trẻ, chưa thể tự quyết được nhiều điều, đồng thời cho rằng tình yêu không quan trọng bằng sự nghiệp nên đã nghe lời cha mẹ. Sau 3 năm anh về tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, cho đến nay bố mẹ đã hoàn toàn giao lại cho anh.
Tuấn cố ý nghe ngóng tình hình của tôi, trùng hợp đúng lúc tôi kết hôn. Lúc này không ai ngăn cản được anh nữa. Anh đã gặp người đàn ông kia trả lại 3 tỷ và đưa ra giao dịch làm ăn rất có lợi cho ông ta. Vợ trẻ thì lấy đâu chẳng được nên ông ta nhanh chóng đồng ý. “Anh nhận ra mình vẫn còn yêu em rất nhiều. Nói thật là anh đã quen biết một vài người nhưng đều không muốn tiến đến hôn nhân… Anh chỉ muốn cưới em làm vợ thôi”, Tuấn thổ lộ.
Đêm ấy nằm trong vòng tay Tuấn, tôi cứ ngỡ như đang mơ. Cuộc đời thật kỳ diệu, khó có thể nói trước được điều gì. “Anh sẽ cho em một đám cưới thật đẹp khác”, anh thủ thỉ như vậy trước khi hai đứa chìm vào giấc ngủ.
Quyết định lấy chồng nhưng tôi còn áy náy về người yêu cũ nhiều lắm
Anh luôn nói tôi không có lỗi nhưng tôi là người nói lời chia tay anh, tôi cảm giác mình là người phản bội.
Tôi và anh học chung trường đại học, chúng tôi yêu nhau khi cả hai bước vào năm thứ 3. Cũng như bao đôi lứa khác, chúng tôi hạnh phúc bên nhau và có rất nhiều dự định cho tương lai.
Anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh rất nhiều, chúng tôi đã về thăm nhà nhau và bố mẹ hai bên đều vui vẻ vun vào cho chúng tôi. Chuẩn bị ra trường, anh trao tôi nhẫn cầu hôn, chỉ đợi khi có công việc là chúng tôi tổ chức đám cưới.
Thế rồi trước ngày bảo vệ tốt nghiệp, anh gặp tai nạn. Tôi như chết lặng bởi tin sét đánh đó. Tới viện thăm anh, chăm sóc anh, tôi thương anh nhiều hơn. Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật anh động viên tôi quay về trường ôn thi cho tốt, anh sẽ ổn.
Tôi tự nhủ lòng mình sẽ thi thật tốt rồi về bên anh, chăm sóc anh, cho dù anh có thế nào tôi cũng sẽ ở bên anh.
Anh về nhà sau khi đã đi qua nhiều viện lớn. Bác sĩ nói anh có hồi phục được hay không phải chờ thời gian, ít nhất 6 tháng. Nhưng cả năm trời anh vẫn thế, rồi năm thứ 2, thứ 3, anh vẫn không đi lại được bằng đôi chân của mình, anh phải dùng xe lăn cả đời.
Sau khi ra trường, tôi về tỉnh nhà công tác, chúng tôi thường xuyên liên lạc, nói chuyện với nhau qua điện thoại, qua mạng internet. Một năm 2-3 lần tôi bắt xe tới thăm anh, quãng đường gần 100km tôi thấy xa thật xa, không như những lần tôi cùng anh về thăm ba mẹ.
Ba mẹ tôi thỉnh thoảng lại hỏi "Thế thằng nớ đi lại được chưa?" Tôi chỉ biết nói "Dạ chưa" rồi quay đi giấu giọt nước mắt. Tôi hiểu ba mẹ tôi lo cho tôi, lo cho tương lai của anh và tôi, tôi chơi vơi và mệt mỏi. Nhiều khi buồn lắm, cần một bờ vai dựa vào tôi lại không dám tâm sự cùng anh bởi tôi sợ anh lại lo, tôi cứ âm thầm chịu đựng.
Rồi người ấy xuất hiện và yêu tôi, tôi chưa yêu người ta nhưng người ta xuất hiện đúng lúc tôi cần. Tôi tâm sự mọi chuyện với người ấy, họ chấp nhận quá khứ của tôi và nói sẽ cùng tôi làm bạn với anh. Ba mẹ tôi cũng ưng người ấy và nói tôi nên đồng ý, hãy nghĩ xa cho tương lai của chính mình rồi cô, dì tôi cũng vun vào.
Ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau, tôi đã nói lời chia tay anh, tôi khóc ròng còn anh lại vui vẻ đồng ý. Tôi hỏi anh vì sao, anh nói bắt tôi chờ đợi 5 năm để anh phục hồi thế là quá đủ và thấy có lỗi với tôi bởi những năm thanh xuân ấy tôi đã dành cho anh.
Tôi xin lỗi anh mà anh không nhận, anh khuyên nhủ tôi, dặn dò tôi đủ điều. Anh nói sẽ làm anh trai để nghe vợ chồng tôi sau này tâm sự nếu cần. Nhìn anh vui vẻ nhưng tôi biết anh buồn lắm, còn tôi thì đau. Anh luôn nói tôi không có lỗi nhưng tôi là người nói lời chia tay anh, tôi cảm giác mình là người phản bội. Nỗi buồn ấy cứ canh cánh trong lòng tôi, không biết khi nào tôi mới bớt cảm giác có lỗi này.
Xin tiền đóng học cho con, chị gái bị anh rể mắng xối xả, tôi phẫn nộ bênh vực nhưng rồi cũng cứng họng Chứng kiến cảnh anh rể mắng chị gái mình xối xả, tôi bức xúc vô cùng. Nhưng khi lên tiếng bênh vực chị, chính tôi cũng bị anh làm cho xấu hổ. Chị gái tôi luôn là niềm tự hào của mẹ. Bởi chị xinh nhất nhà, học giỏi, hiếu thảo và quan trọng chị ấy lấy được chồng giàu. Anh rể tôi...