Lấy anh em sẽ mòn mỏi chờ chồng?
Em yêu anh và biết anh rất tốt nhưng nếu lấy anh, em sẽ phải sống trong cảnh cả đời thiếu vắng chồng.
Chị Thanh Bình thân mến!
Hiện tại em đang rất băn khoăn không biết phải quyết định như thế nào khi anh ấy ngỏ lời cầu hôn. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên!
Em năm nay 24 tuổi, anh ấy hơn em 3 tuổi. Chúng em yêu nhau cũng được hơn 2 năm rồi. Vì công việc, anh ấy thường xuyên xa nhà. Một tháng anh mới về nhà được 1 lần, khoảng 3, 4 ngày. Khi yêu anh, nhiều bạn cũng khuyên em nên cân nhắc kĩ vì như thế thiệt thòi nhiều lắm. Nhưng lúc đó vì yêu anh nên em bất chấp tất cả. Em nghĩ tình yêu có thể bù đắp được mọi thứ.
Hơn 2 năm yêu nhau, có nhiều lúc em cũng tủi thân ghê gớm khi anh không ở bên mỗi khi vui buồn. Bạn bè xung quanh ngày lễ, tết đều có người yêu bên cạnh còn em lúc nào cũng một mình. Nhưng anh ấy là người tâm lí, luôn động viên em. Khi anh về, anh luôn cố gắng bù đắp cho em trong những ngày xa cách. Em cảm nhận được tình yêu anh dành cho em là chân thành và anh thực sự là một mẫu người chồng lí tưởng.
Mọi chuyện sẽ bình thường nếu như không có sự xuất hiện của người thứ ba. Anh này ở gần nhà em, công việc của anh ấy ổn định, làm gần nhà. Chính vì thời gian sớm tối anh đều có thể xuất hiện bên cạnh em nên em bắt đầu cân nhắc. Lòng em thì vẫn yêu người bạn trai gắn bó với mình, nhưng khi em bị ốm nặng phải đi viện, anh ấy không về được, trong khi người đến sau kia thì luôn túc trực bên em khiến em phải suy nghĩ lại nhiều chuyện.
Trong mấy ngày nằm viện, người yêu không về được em tủi thân nhiều lắm. Trong khi người đàn ông kia thì luôn ở bên em, chăm sóc cho em. Gia đình em đều khuyên em nên cân nhắc lại. Tốt thì cả hai anh đều tốt, yêu thì cả hai anh đều yêu nhưng người mà em yêu thương thì lại ở xa quá, sau này lấy nhau rồi em sẽ khổ. Còn người đang theo đuổi em thì lại gần gặn, lúc nào cũng ở bên em được.
Video đang HOT
Em muốn có người luôn ở bên mình mỗi khi vui buồn, nhưng anh thì luôn phải xa cách em (Ảnh minh họa)
Hiện tại cả hai anh đều đặt vấn đề xin cưới em. Người yêu em ở xa chưa biết được rằng có một người khác cũng đang xin cưới em. Em chưa biết lựa chọn thế nào cả. Lòng em còn yêu bạn trai mình nhưng đúng là nghĩ đến những khó khăn khi lấy nhau mà phải xa chồng em lại thấy oải. Em mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang cảm thấy băn khoăn trước ngã rẽ quan trọng nhất của cuộc đời: Chọn người để kết hôn. Em yêu một người nhưng nếu lấy anh ấy em phải chấp nhận cảnh sống xa chồng. Còn người đàn ông có thể mang lại cho em một cuộc sống nhàn nhã và bình yên hơn thì em lại không thực lòng yêu thương. Em không biết nên chọn ai giữa hai người đó.
Quả thực, ở trong hoàn cảnh của em, cô gái nào cũng phải đắn đo. Khi sự xa cách chỉ là tạm thời, con người ta sẽ đủ dũng cảm để đối diện. Nhưng nếu nghĩ tới việc cả đời phải sống trong cảnh luôn thiếu chồng ở bên thì đúng là những cô gái trẻ như em sẽ cảm thấy lo sợ. Điều đó cũng không có gì sai và đáng trách cả. Tuy nhiên, em nên tĩnh tâm lại và suy nghĩ một chút để xem điều gì mới thực sự cần thiết cho cuộc sống của em.
Như những gì em nói thì em và bạn trai hạnh phúc bên nhau. Anh ấy là người tâm lí, hiểu biết và có thể là một người chồng tốt trong tương lai. Điểm khuyết khuyết lớn nhất của anh ấy chỉ là vì công việc mà anh ấy không thể thường xuyên có mặt ở nhà. Chị nghĩ rằng, thực ra nếu có một tình yêu sâu đậm, cả hai yêu thương và nghĩ cho nhau thì điều này cũng không phải là trở ngại quá lớn không thể vượt qua.
Chuyện xa cách là điều có thể khắc phục, khi tình yêu có nó sẽ cân bằng mọi thứ và cho em sức mạnh để vượt qua. (Ảnh minh họa)
Nếu em lấy một người mà em không yêu, anh ấy chỉ có điểm tốt là luôn ở bên vợ nhưng cả hai lại không hợp nhau về tính cách, không đồng điệu về tâm hồn thì liệu có hạnh phúc được không? Khi đó thậm chí việc ở gần một người có nhiều bất đồng với mình lại còn là một gánh nặng. Vậy thì chẳng thà em lấy một người chồng có thể phải xa vợ nhưng hai bên yêu thương nhau, hi sinh vì nhau, chung thủy và khi về thì bù đắp cho nhau thật nhiều còn hạnh phúc hơn gấp bội.
Chuyện xa cách là điều có thể khắc phục, khi tình yêu có nó sẽ cân bằng mọi thứ và cho em sức mạnh để vượt qua. Còn nếu như chỉ vì muốn có chồng bên cạnh nhưng lại không hợp nhau thì chỉ sợ rằng cuộc hôn nhân đó cũng khó mà bền vững. Tất nhiên, cả hai sự lựa chọn đó đều có cái được và không được nhưng em hãy cân nhắc em sẽ được gì nhiều hơn, mất gì nhiều hơn để có sự lựa chọn chính xác cho mình. Chị chỉ lưu ý em thêm một điều rằng khi lấy người mình yêu dù có thể nào em cũng không hối hận vì đã không làm theo tiếng gọi con tim.
Hi vọng em có sự lựa chọn đúng đắn cho tương lai của mình. Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo Khampha
Ngoại tình mà tôi giấu được đến 15 năm
Xin lỗi người chồng hiền lành nhưng chẳng cần chút tình yêu của tôi. Tôi phải đi vì tình yêu không cho tôi ở lại.
Tôi vẫn đang sống cùng chồng và các con mình. Cái tổ ấm nhỏ bé này vẫn được mọi người gọi là một gia đình hạnh phúc theo như cách mà người ta nhìn thấy. Cũng đúng thôi, ngay đến cả người chồng đầu ấp tay gối vơi tôi ngần ấy năm còn chẳng nhận ra anh ấy bị cắm sừng thì nói chi đến người ngoài. Tôi đã giữ im lặng quá lâu, tôi cũng chẳng biết mình làm thế vì điều gì. Nhưng giờ là lúc tôi muốn nói ra tất cả. Vì tôi không thể bắt người tình của mình chờ đợi mãi.
Tôi thương chồng mình nhưng không yêu. Đó là sự thật. Khó mà có thể yêu được một người đàn ông lúc nào cũng trong cái vỏ bọc thật thà nhưng nhạt nhẽo và vô vị đó. Tôi là một người sống tình cảm, khao khát yêu thương nên cái sự thật thà như đếm, cái sự thô kệch đó của anh khiến tôi thấy chán ngán. Anh càng ra sức làm một người đàn ông cù lần trong nhà thì tôi lại càng thấy vọng. Tôi muốn chồng mình ra ngoài kia, làm những điều lớn lao hơn hoặc chí ít là một người chồng tâm lí, ngọt ngào.
Tôi lấy chồng nhưng không có tình yêu. Bao nhiêu tình yêu tôi đã dành cả cho người tình trước đó. Chúng tôi yêu nhau say đắm nhưng chỉ vì một chút hiểu lầm, tôi quyết định lấy chồng vội vã để quên anh. 1 năm sau ngày tôi cưới, mọi chuyện vỡ lẽ, tôi hiểu mình đã sai lầm. Người tôi yêu vẫn chờ đợi tôi, anh chưa lấy vợ. Nhưng tôi khi ấy đã là gái có chồng, đã đeo cái gông vào cổ. Giọt máu trong bụng tôi đang lớn dần lên. Lương tâm không cho phép tôi bỏ chồng, bỏ con để đi theo tiếng gọi tình yêu.
Ở bên chồng nhưng lòng tôi chỉ nhớ về người tình (Ảnh minh họa)
Chúng tôi đã có với nhau 1 cái hẹn. Nếu sau 15 năm, khi con tôi đủ chững chạc và khôn lớn, tôi không thể nảy sinh tình yêu với chồng còn anh, anh không yêu một ai khác nữa thì tôi sẽ vứt bỏ tất cả để đến bên anh. Tôi cứ nghĩ 15 năm đó thật dài, rồi tôi sẽ yêu được chồng mình hoặc giả người tình của tôi sẽ lấy vợ và hạnh phúc. Thế nhưng không phải, thời gian không làm phai mờ tình yêu của chúng tôi.
Ngần ấy thời gian tôi sống hờ hững bên chồng, không một chút yêu thương và rung động. Tôi cũng không sinh thêm con, chỉ một đứa vì tôi không muốn thêm nhiều người phải khổ nếu cuộc hôn nhân này của tôi tan vỡ. Chồng tôi chẳng suy nghĩ gì. Anh biết tôi không yêu chồng nhưng cứ kệ. Cuộc sống của chồng tôi không quan trọng tình yêu. Chỉ cần tôi vẫn nấu cơm ngon, canh ngọt mỗi ngày, chăm sóc con và lên giường cùng như một người vợ, thế đã là một cuộc sống mĩ mãn với anh ấy lắm rồi. Càng như vậy, tôi càng chán nản.
Xin lỗi chồng, xin lỗi con, tôi phải ly hôn để đến bên người tình, để đi theo tiếng gọi tình yêu (Ảnh minh họa)
15 năm tôi ôm ấy mối tình với người cũ. Tôi nhớ về anh mỗi phút, mỗi giờ. Anh vẫn điện thoại cho tôi mỗi tuần để nhắc tôi rằng: "Anh vẫn chờ em". Tôi đã nghĩ câu nói đó cùng lắm chỉ diễn ra 1 năm, 2 năm hoặc lâu hơn thế một chút thôi. Rồi anh cũng có tuổi, anh cũng phải tìm một ai đó để yêu thương. Vậy mà không, anh chờ tôi đến tận bây giờ. Ở cái tuổi mà người khác đã viên mãn với gia đình của mình thì anh vẫn một mình. Anh còn chờ tôi!
Tôi mang tiếng là kẻ phải lòng tai. Tôi bị nhà chồng và hàng xóm chê cười. Nhưng đời người chỉ sống có một lần mà thôi. Tôi đã thử thách tình yêu và cuộc hôn nhân của mình tới 15 năm rồi. Ngần ấy là đủ để chứng minh tôi cần gì. Xin lỗi đứa con yêu vì thứ tình yêu của tôi mà sống cảnh thiếu cha, thiếu mẹ. Xin lỗi người chồng hiền lành nhưng chẳng cần chút tình yêu của tôi. Tôi phải đi vì tình yêu không cho tôi ở lại.
Theo Khampha
Cớ sao nắm chặt tay nhau mà vẫn lạc? Rồi chúng ta rẽ về hai con đường riêng biệt, một lối đi không chung đường nhưng dám chắc đưa ta đến với tình yêu đích thực. Chúng ta gặp nhau vào một chiều mùa thu lá đổ. Đôi trái tim yêu hòa cùng một nhịp. Anh nắm lấy tay em, thì thầm ba tiếng diệu kì. Em ngượng nghịu rồi gật đầu...