Là con trai một, làm sao tôi có thể yêu anh?
Một trong những niềm hạnh phúc lớn lao nhất của con người đó là được yêu thương, kết hôn, chung sống cùng nhau và cùng sinh ra những đứa con khỏe mạnh, xinh xắn.
ảnh minh họa
Nhưng đối với tôi và anh – những người mà người đời vẫn gọi với cái tên đầy khinh miệt là pê đê, khoa học gọi là Gay thì chỉ cần được ở bên nhau thôi đã là một điều rất xa xỉ.
Tôi là con trai độc nhất trong gia đình. Sau khi sinh tôi mẹ tôi phải làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung nên không thể sinh thêm bất kỳ đứa em nào nữa. Chính vì vậy mọi tình yêu thương kỳ vọng bố mẹ tôi đều dành cả cho tôi.
Ngay từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ ngoan, luôn đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Tôi có dáng người thư sinh, cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn và nước da trắng nên ngay từ khi học phổ thông đã có rất nhiều bạn nữ viết thư tỏ tình với tôi. Ngày ấy, tôi chỉ để tâm vào chuyện học để thực hiện ước mơ vào đại học nên chẳng mấy khi tôi để tâm đến những chuyện ngoài lề. Nhiều bạn có tình cảm mà không được đáp lại quay sang nói tôi kiêu.
Tôi đỗ đại học Ngoại Thương. Bạn bè thường ngưỡng mộ tôi vì được học trong môi trường có nhiều con gái vốn dĩ nổi tiếng xinh đẹp, thông minh. Đúng là họ xinh đẹp thật nhưng với tôi tình cảm đối với họ không bao giờ vượt qua ranh giới bạn bè. Ngược lại với những thằng bạn cùng ký túc xá hồi đó luôn tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc vào những “kế hoạch” chinh phục các cô nàng thì tôi cảm thấy chẳng hứng thú với điều này. Cuối tuần tôi thà ở nhà đọc sách, xem tivi còn hơn.
Nhưng đọc sách, xem tivi mãi cũng chán, nhiều lúc chẳng biết làm gì tôi nghĩ hay yêu đại một cô nào đó cho đỡ buồn. Tôi cũng bắt chước mấy người bạn, cũng làm đủ những hành động mà những người yêu nhau thường làm như đưa nàng đi xem phim, đi ăn kem, đi chơi…. thế nhưng những thứ đó cũng chẳng khiến tôi vui lên chút nào, chỉ để giết thời gian vì tôi không có tình cảm với họ.
Video đang HOT
Tôi không thấy nhớ cồn cào, da diết khi xa họ như người ta vẫn nói. Tôi cũng không thấy rạo rực, đam mê khi hôn nụ hôn đầu tiên….Thậm chí khi vô tình động chạm vào núi đôi của họ tôi cũng chẳng có cảm giác gì.
Chính vì sự hời hợt của tôi mà mấy cuộc tình mấy đã nhanh chóng kết thúc mà chẳng cuộc tình nào kéo dài quá 3 tháng. Có nàng hận tôi còn nói rằng “Anh là kẻ tồi tệ, yêu đương chơi bời, thay người yêu như thay áo” nhưng họ đâu có hiểu tình cảm của tôi. Mà làm sao họ hiểu được khi lúc đó chính tôi cũng không hiểu nổi tình cảm của mình. Tôi chỉ nghĩ chắc chưa có người con gái nào làm trái tim tôi rung động thực sự.
Tôi tốt nghiệp ra trường, đi làm cho một công ty nước ngoài. Công việc của tôi tương đối ổn định, thu nhập cao. Bố mẹ tôi suốt ngày dục tôi xây dựng gia đình để ông bà có cháu bế bồng. Tôi nghe thế chỉ cười bảo “Cứ để từ từ cho gái nó thèm” nhưng thực sự trong lòng tôi vẫn chưa tìm thấy tình yêu của đời mình, cái tình cảm mãnh liệt, thiêng liêng mà người ta vẫn ca tụng.
Thế rồi khi tôi gặp Jonny, anh được cử từ tổng công ty ở Pháp sang làm trưởng phòng của tôi. Lần đầu tiên gặp anh, không hiểu sao tôi đã rất ấn tượng và bị hấp dẫn bởi ngoại hình rất đàn ông của anh. Những ngày làm việc chung với anh tôi càng ngưỡng mộ anh hơn vì khả năng chuyên môn của anh và tính tính hòa nhã vui vẻ với mọi người. Đặc biệt anh cũng tỏ ra quan tâm và giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc.
Tôi bắt đầu nghĩ nhiều về Jonny. Lần đầu tiên tôi tốn thời gian để nghĩ về một người như thế, nhưng tại sao lại là một người đàn ông? Tôi hoang mang và lo sợ nhưng rồi tôi lại xua đi rằng: chắc đó chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần. Jonny cũng rất quý mến tôi, chúng tôi hợp gu trong công việc vì vậy cũng nhanh chóng thân thiết ngoài đời.
Sau giờ làm chúng tôi cùng nhau chơi thể thao. Có lần chơi xong tôi kêu mỏi vai, Jonny lập tức bảo để anh bóp vai cho. Tôi biết hành động này diễn ra giữa hai người đàn ông thì thật kỳ cục nhưng không hiểu sao tôi lại đồng ý và lại cảm thấy vui khi được Jonny làm thế.
Cuối tuần tôi thường dẫn anh đi thăm các thắng cảnh của Hà Nội và khám phá văn hóa ẩm thực. Cả tôi và anh đều cảm thấy rất vui vẻ với những giờ phút đi cùng nhau. Chúng tôi thân thiết đến nỗi cả phòng tôi đùa bảo “Hai anh về ở với nhau được rồi đấy. Cứ như gay ấy”. Khi nghe vậy Jonny chỉ cười còn tôi bảo “Cũng có khi thế cũng được. Cho chị em các bà ra rìa hết”.
Trong những công tác nước ngoài, Jonny nói muốn ở chung phòng với tôi để dễ bề bàn bạc. Những khi ấy chúng tôi thường cùng nằm trên một chiếc giường và nói chuyện có khi thâu đêm. Tôi có cảm giác những giờ phút bên anh trôi đi thật vui vẻ. Đó thực sự là những khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi.
Đi đâu xa mà không có tôi đi cùng Jonny thường gọi điện cho tôi nói chuyện hàng giờ đồng hồ và không quên mua quà cho tôi khi trở về. Khi anh trở về Pháp một tháng. Lần ấy gọi cho tôi, Jonny nói rằng “tôi rất nhớ cậu đấy”. Tôi bất ngờ và hơi hoảng hốt nên không biết nói gì. Thấy tôi im lặng Jonny cười ồ lên “Tôi đùa đấy, cậu tưởng thật à”.
Đêm đó tôi bắt đầu nghĩ về những điều Jonny nói không biết là anh đang nói thật hay đùa. Tôi không thể phủ nhận là tôi bắt đầu thấy nhớ Jonny kinh khủng. Anh đi có một tháng mà tôi cảm giác như mình sắp phát điên lên. Tôi không hiểu nổi tình cảm của mình. Tôi không hiểu sao mình lại có thể nhớ một người đàn ông đến như vậy?
Tôi là một người đàn ông bình thường về mặt sinh lý tại sao lại có tâm lý khác lạ như vậy? Nhưng rồi tôi lại cố gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Thế nhưng vào cái ngày Jonny trở về, khi anh đến gõ cửa nhà tôi và ôm chầm lấy tôi, tôi đã nhận ra giới tính thực sự của bản thân mình mà từ trước đến nay tôi không hề biết.
Tôi đã không thể cưỡng nổi cái tình cảm của mình trước Jonny. Tôi có thể đẩy anh ra, bảo anh ta là đồ điên rồ, bệnh hoạn nhưng không, tôi đã mềm nhũn trong vòng tay của Jonny. Và khi anh đặt lên môi tôi một nụ hôn cháy bỏng thì tôi đã biết thế nào là khát khao mãnh liệt, thế nào là tình cảm thăng hoa. Cái cảm giác mà mấy chục năm nay tôi cứ đi tìm kiếm mãi mà chưa thấy song thật trớ trêu giờ đây tôi lại tìm thấy nó ở một người cùng giới tính với tôi.
Từ hôm đó tôi và Jonny chính thức yêu nhau. Jonny rất yêu chiều tôi và cũng rất mạnh mẽ. Bên anh tôi biến thành một công chúa thực sự. Ngoài giờ làm việc chúng tôi dành hầu hết thời gian cho nhau. Tôi hạnh phúc nhưng trong lòng tôi lại luôn canh cánh một nỗi trăn trở lớn. Tôi chấp nhận giới tính của mình nhưng ai sẽ chấp nhận tôi trong cái xã hội đầy định kiến này.
Người ta sẽ dè bỉu và coi thường những người chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ như tôi. Họ thường gọi những người như tôi là những kẻ bệnh họa, làm ô nhục cho xã hội. Làm sao tôi có thể sống được trong cái thế giới đầy rẫy những định kiến lạc hậu đó. Còn ba mẹ tôi nữa. Lòng tôi nhói đau khi nghĩ về họ. Họ sẽ không thể chịu nổi khi biết đứa con trai mà họ yêu thương, kỳ vọng, tự hào bấy lâu nay thực ra lại mang tâm hồn của một người con gái.
Thiên hạ nói gì không quan trọng nhưng nếu bố mẹ tôi có mệnh hệ gì thì cả đời này tôi sống cũng không vui vẻ được. Suy nghĩ nhiều tôi quyết định để lại đơn thôi việc cho anh rồi chuyển vào Nam công tác một thời gian. Tôi muốn quên anh để trở về làm đúng bổn phận của người con hiếu thảo với cha mẹ.
Theo VNE
Làm sao để kéo chồng về với gia đình
Nhà tôi cách cơ quan anh 500 m, nhưng anh viện lý do nọ kia để không về nhà buổi trưa, vẫn 7h sáng ra khỏi nhà và về lúc 19h nếu hôm đó không phải tiếp khách, còn khi ăn cơm khách thì 23h đêm.
ảnh minh họa
Tôi 31 tuổi, cũng như bao gia đình khác, vợ chồng tôi vui vẻ, hạnh phúc với cậu con trai hơn 3 tuổi. Rồi sóng gió ập đến, chồng tôi ngoại tình. Tôi suy nghĩ nhiều lắm rồi quyết định tha thứ cho anh, làm lại từ đầu mặc dù bản thân vẫn thấy chịu nhiều thiệt thòi. Khi thấy tôi cố quên để tạo không khí vui vẻ trong gia đình, chồng cũng tỏ ra quan tâm, sắp xếp công việc, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, chúng tôi dần trở lại cuộc sống như xưa.
Những tưởng hạnh phúc lại mỉm cười với gia đình tôi khi cả hai biết điều chỉnh, vun vén xây dựng cuộc sống mới. Vậy mà không biết vì công việc bận rộn hay một lý do nào khác anh lại bắt đầu đi sớm về khuya. Chúng tôi đều làm trong cơ quan nhà nước, anh là lãnh đạo thường xuyên phải tiếp khách, tôi rất hiểu nhưng cũng không phải ngày nào cũng thế. Nhà tôi cách cơ quan anh 500 m, nhưng anh viện lý do nọ kia để không về nhà buổi trưa, vẫn cứ 7h sáng ra khỏi nhà và về lúc 19h tối nếu hôm đó không phải tiếp khách, còn nếu ăn cơm khách thì 23h đêm.
Điều đó làm tôi khó chịu, vốn đã mất niềm tin nên tôi càng thấy ấm ức, nhẹ nhàng anh không nghe, nặng lời cũng vẫn vậy. Tôi luôn cáu bẳn, mỗi lần cãi vã là nhớ chuyện anh ngoại tình và tôi lại lôi ra nói. Tôi cũng không thể tỏ ra bình thường trong khi anh coi mẹ con tôi như nhà trọ. Cứ như vậy vợ chồng tôi xung đột liên miên, lúc chiến tranh lạnh, khi lại dằn vặt nhau. Thật sự về tình cảm tôi còn rất yêu chồng.
Ngày anh bận tôi không nói làm gì, còn lại chỉ mong hết giờ trưa chồng về nhà ăn cơm đến đầu giờ chiều lại đi làm, chiều tối về gia đình sum họp, nhiều khi nghĩ một mong muốn nhỏ nhoi vậy mà anh không hiểu được là sao. Tôi cũng không biết vì sao sau bao nhiêu chuyện anh làm tôi vẫn còn tình cảm với anh. Nếu phải chia tay tôi không sợ vất vả vì nuôi con một mình, chỉ sợ con không có bố. Rồi lại nghĩ cảnh ly hôn anh sẽ lấy người khác là tôi không chịu nổi.
Tôi xinh đẹp, công ăn việc làm ổn định, tìm một người cùng cảnh ngộ để lấy chắc cũng có người yêu thương mình, nhưng tôi không yêu ai ngoài anh cả, bằng chứng là trong thời gian yêu nhau và làm vợ anh, lúc nào cũng chỉ biết có anh. Ai đó vô tình trêu đùa, đụng chạm người là tôi đã cảm thấy có lỗi với chồng. Có công việc phải đi đâu đó tôi cũng muốn mau mau chóng chóng về với hai bố con anh, bề ngoài giận anh nhưng chiều chiều lại mong ngóng anh về.
Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên bởi khách quan nhìn nhận bao giờ cũng sáng suốt. Việc nhà cách cơ quan 500 m mà chồng tôi ăn, ngủ trưa ở cơ quan có là chuyện bình thường không? Làm một người vợ sếp cần tập cách chia sẻ như thế nào và tình cảm tôi dành cho chồng nhiều như vậy có ổn không? Thật sự tôi cảm thấy bất an và mất phương hướng quá.
Theo VNE
Làm sao để quên tình đầu Cũng có một số người đến tìm hiểu, ngỏ lời nhưng những lúc đó trong lòng em chỉ nghĩ đến anh- mối tình đầu khó quên. ảnh minh họa Em và anh là bạn học từ thời cấp 2, đến khi tốt nghiệp cấp 3 lên Sài Gòn học anh nói lời yêu và em đồng ý. Tình yêu sinh viên của hai...